“Đất rừng phương Nam”: Trấn Thành ít đất diễn, làm tốt phần hài nhưng bi lại chưa tới
“Đất rừng phương Nam” bản điện ảnh thực sự là một tác phẩm đáng để khán giả ra rạp.
Thời điểm hiện tại, bộ phim “Đất rừng phương Nam” phiên bản điện ảnh đang là tâm điểm của sự chú ý. Tác phẩm khắc họa tinh thần yêu nước, đấu tranh chống giặc của người dân, đồng thời kể về hành trình đi tìm cha của cậu bé An ( Hạo Khang).
An vốn là một cậu bé lớn lên tại thành phố. Bố cậu làm Cách Mạng bị phát hiện nên mẹ con An bị giặc truy đuổi. Trên đường chạy trốn, mẹ An không may qua đời. An được Út Lục Lâm ( Tuấn Trần), một gã ăn trộm cưu mang cứu giúp.
Từ đó, hai người bắt đầu hành trình đi tìm bố của An. Suốt hành trình này, bé An được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, gặp gỡ nhiều người cả tốt lẫn xấu, trải qua những sự việc mà trước đây em không bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua.
Việt Nam quá đẹp và đậm chất “tình” trên màn ảnh
Với “Đất rừng phương Nam”, khán giả sẽ được thấy một Việt Nam đẹp nên thơ đến nhường nào. Đó là những dòng sông nặng trĩu phù sa, chợ nổi mang đậm bản sắc văn hóa hay vẻ hoang sơ hùng vĩ của những cánh rừng già bát ngát.
Không chỉ vậy, hiện lên trước mắt người xem còn là hình ảnh thành phố, làng quê thời kỳ xưa được tái hiện một cách công phu. Tất cả khiến chúng ta phải choáng ngợp và thốt lên rằng “Việt Nam ta, đất phương Nam đẹp đẽ thế”.
Xem “Đất rừng phương Nam”, khán giả phải thốt lên rằng đất nước mình đẹp tuyệt vời đến thế.
Nhưng Việt Nam không chỉ đẹp vì phong cảnh, mà còn đẹp vì những con người sống đậm chất tình. Ở câu chuyện giữa Út Lục Lâm và bé An, hai con người vốn xạ lạ nhưng lại trở thành người thân nhất của nhau, đó là tình bạn, tình anh em. Ở câu chuyện giữa cha con bé An hay cha con ông Tiều, đó là nét đẹp của tình phụ tử.
Thế nhưng trong số những cái “tình” được khắc họa ở “Đất rừng phương Nam”, cái “tình” lớn lao và thiêng liêng nhất, đó là tình yêu nước nồng nàn, tha thiết. Ông Tiều khi bị bắt thà tự cắn lưỡi, biến mình thành người câm cũng không khai ra bất cứ lời nào. Thầy giáo Bảy bởi yêu nước mà muốn dùng lời ca, tiếng hát để lay động mọi người.
Hình ảnh trong phim “Đất rừng phương Nam”
Trấn Thành ít đất diễn nhưng vẫn có cảnh “đinh”, Tuấn Trần – Băng Di – bé Hạo Khang tỏa sáng
Trong dàn cast của “Đất rừng phương Nam”, Trấn Thành dĩ nhiên là một trong những cái tên đáng chú ý nhất. Ở tác phẩm lần này, anh đảm nhận vai bác Ba Phi. Đây là một nhân vật phụ, chẳng có quá nhiều đất diễn. Dẫu vậy, khi bộ phim đạt tới cao trào, bác Ba Phi lại gây ấn tượng cho khán giả với tinh thần trượng nghĩa.
Video đang HOT
Trấn Thành không có nhiều đất diễn trong “Đất rừng phương Nam”. Tuy nhiên, anh vẫn có một cảnh “đinh”.
Nếu phải chỉ ra ba nhân vật tỏa sáng nhất ở “Đất rừng phương Nam”, vậy thì đó phải là Tuấn Trần, Băng Di và bé Hạo Khang. Xuyên suốt bộ phim, Tuấn Trần là người mang tới nhiều tiếng cười cho khán giả với cảnh nhân vật Út Lục Lâm giả vờ làm một công tử giàu sang, đóng vai bà vợ của sĩ quan chỉ huy Pháp hay có những màn đối thoại hài hóm hỉnh cùng bé An.
Trong khi đó, Băng Di lại thể hiện một cách rõ ràng sự khác biệt giữa hai bộ mặt của dì Tư Mắm. Với những khán giả chưa xem bản truyền hình, tin rằng họ sẽ cảm thấy rất bất ngờ trước hai bộ mặt mà dì Tư Mắm của Băng Di đem lại.
Vai Tư Mắm do Băng Di đảm nhận.
Cuối cùng, cần dành những lời khen cho bé Hạo Khang, người đảm nhận vai An. Dù còn ít tuổi lại phải nhận một nhân vật có nhiều sự chuyển biến tương đối phức tạp về tâm lý. Ở những cảnh quan trọng như khi nhân vật An đau lòng vì mất mẹ, xúc động nghẹn ngào khi gặp lại cha hay lo lắng cho Út Lục Lâm, bé Hạo Khang đều thể hiện được cảm xúc của nhân vật.
Diễn viên tốt, đầu tư lớn nhưng vẫn còn điểm trừ về mặt cảm xúc
Có thể nói, “Đất rừng phương Nam” là một bộ phim chỉn chu, được đầu tư công phu về bối cảnh. Dàn diễn viên cho thấy sự nỗ lực hết sức mình để đảm nhận tròn trịa các nhân vật được giao. Bên cạnh đó, các phân cảnh hành động cũng được thực hiện một cách ấn tượng, mãn nhãn.
“Đất rừng phương Nam” làm tốt phần hài, nhưng bi lại chưa tới.
Tuy nhiên, tác phẩm này không phải là không có điểm trừ. Với việc thời lượng của một bộ phim điện ảnh chỉ có hạn, trong khi có quá nhiều nội dung được đưa vào, ekip sản xuất đã không thể đào sâu vào tâm lý của các nhân vật, từ đó xây dựng sự kết nối mạnh mẽ về cảm xúc cho khán giả.
Khi xem “Đất rừng phương Nam”, người xem sẽ thấy đây là một kịch bản có câu chuyện, mang lại được tiếng cười. Thế nhưng, phim lại chẳng thể khiến người xem rơi nước mắt, dù rằng những nội dung về gia đình bé An, hoàn cảnh của Út Lục Lâm hay cha con ông Tiều đều có thừa bi kịch.
"Đất rừng phương Nam": Cảm xúc lưng chừng như chính chiều sâu kịch bản
Những cải biên của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không tạo nên một câu chuyện hấp dẫn mà còn khiến "Đất rừng phương Nam" rời xa ý nghĩa ban đầu.
Ra mắt năm 1997, Đất phương Nam đã trở thành một tượng đài của dòng phim truyền hình Việt Nam. Hành trình tìm cha của cậu bé An đã gắn bó với những bữa cơm gia đình cũng như tuổi thơ của vô số thế hệ khán giả. Sau 26 năm, phiên bản điện ảnh ra đời với nhiều cải biên. Song, chúng không mang lại hiệu quả mà còn giảm giá trị tác phẩm.
Đất rừng phương Nam lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ vào thập niên 1930. Phim xoay quanh An (Hạo Khang) - một cậu bé thành thị theo học trường Pháp. Song, thân phận làm Cách mạng của cha An bị bại lộ khiến cậu bé phải cùng mẹ (Hồng Ánh) bỏ trốn về miền Tây. Trên đường đi, mẹ An qua đời vì chiến loạn. Thấy thương cậu bé bơ vơ, tên trộm Út Lục Lâm (Tuấn Trần) bèn dẫn An theo. Hành trình tìm cha của cả hai trải dài qua nhiều tỉnh Nam Bộ, gặp gỡ những phận đời khác nhau dưới sự cai trị của Pháp.
Bối cảnh đẹp miên man
Với một bộ phim về thời kỳ lịch sử như Đất rừng phương Nam, việc tái hiện bối cảnh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và sự kỳ công của ê-kíp đã mang lại một kết quả vượt quá sự mong đợi. Hình ảnh xứ Nam Kỳ Lục Tỉnh thời xưa với những bộ bà ba chân chất, những nét văn hóa du nhập từ cả Trung Quốc, Campuchia kết hợp một cách hài hòa.
Những cánh đồng lúa bạt ngàn, cò bay thẳng cánh, rừng U Minh rậm rạp, sông ngòi chằng chịt hay bãi bùn đều đậm chất Miền Tây. Từ đường phố, thôn xóm, biển hiệu đều được phục dựng rất tỉ mỉ. Sự trù phú của miền đất Phương Nam, cá tôm đầy ắp, trái cây trĩu quả được thể hiện qua khu chợ nổi sầm uất, đông đúc người dân qua lại.
Những họat động đặc trưng của người dân như nghe hát cải lương, họp chợ, đá gà... được tái hiện khá sống động. An, Cò (Kỳ Phong) và Xinh (Bảo Ngọc) vẫn có những thú vui của trẻ em làng quê như cưỡi trâu, tắm sông, chọc tổ ong...
Song, phần bối cảnh vẫn có một vài điểm trừ đáng tiếc. Các nhân vật nói chuyện với nhau bằng các ngôn từ khá hiện đại, thậm chí còn bắt trend như Gen Z, nhiều từ ngữ đặc trưng của Miền Tây không hề xuất hiện. Ngoài ra, kỹ xảo phim đôi chỗ vẫn khá tệ, như hình ảnh con cò bay dọc bờ sông, cá sấu hay những con đom đóm ghép thành hình ảnh người mẹ rõ ràng là dùng CGI ghép vào khung hình một cách cẩu thả, đơ cứng.
Cảm xúc lưng chừng, cái gì cũng chưa tới
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nói Đất rừng phương Nam là sự kế thừa, lấy cảm hứng từ cả tiểu thuyết và phiên bản truyền hình. Bộ phim giữ lại bối cảnh và một số nhân vật từ 26 năm trước nhưng cũng cắt đi không ít và cải biên nhiều chi tiết. Đơn cử như nhân vật Ba Ngù (NSƯT Hồ Kiểng), gia đình Tám Luông bị loại bỏ. An cũng không ở chung với dì Tư Ù (Tuyền Mập).
Thay vào đó, Út Lục Lâm được đẩy lên thành tuyến nhân vật chính và đi cùng với An từ ngày mẹ cậu nhóc qua đời. Thay vì lăn lộn sống sót ngoài từ đồng ruộng cho đến rừng thì cả hai nay chỉ tập trung ở thành thị để ăn trộm. Phim vì thế mà chẳng thấy "đất" hay "rừng" của phương Nam nữa.
Không những thế, hàng loạt nhân vật quan trọng chỉ xuất hiện một cách thoáng qua rồi biến mất một cách mờ nhạt. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng dường như "sợ" phần hai khó ra rạp nên phải nhồi nhét nhiều nhất có thể dẫn đến phim trở thành một mớ hỗn độn, cái gì cũng chưa tới.
Nhân vật thầy giáo Bảy (Hứa Vĩ Văn) vốn là người quan trọng trong cuộc đời An thì nay chỉ còn vài phút. Thầy Bảy không chỉ là người giúp An học tính phản kháng mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước sai cách, dùng thần giả quỷ lừa người dân. Vai diễn của NSND Thanh Điền vốn mang lại rất nhiều cảm xúc nhưng nay trở nên nhạt nhoà.
Thay vào đó, trường đoạn lẽ ra là của thầy Bảy nay phải nhường sóng cho bác Ba Phi "nói đạo lý". Phim cố tình tạo ra những đoạn lấy nước mắt đặc trưng mà Trấn Thành áp dụng vô số lần từ Bố Già (2019) cho đến Nhà Bà Nữ (2022). Song, tất cả đều non tay, không được đào sâu hợp lý. Mối quan hệ của nhân vật hay ấn tượng họ mang đến cho người xem cũng chưa đủ để tạo nên cảm xúc cần thiết.
Mọi thứ của Đất rừng phương Nam chỉ ở mức lưng chừng cảm xúc, không khai thác sâu mà chỉ muốn dùng thủ thuật câu nước mắt. Thậm chí, nhiều chi tiết còn được thực hiện khá ngu ngơ, tạo cảm giác buồn cười hơn là buồn lòng. Những màn chọc cười của phim cũng hời hợt, nhạt nhoà như chính chiều sâu của nó vậy.
Lạm dụng hành động, quên mất ý nghĩa cốt lõi
Không chỉ thay đổi nội dung, Nguyễn Quang Dũng còn biến Đất rừng phương Nam thành một bộ phim hành động với nhiều cảnh các phe phái chiến đấu với người Pháp. Khoan bàn đến chuyện đúng sai về mặt lịch sử, việc lạm dụng yếu tố hành động khiến tác phẩm mất đi giá trị vốn có.
Trong phiên bản truyền hình và nguyên tác tiểu thuyết, An lưu lạc nhiều nơi, chứng kiến sự đau khổ của người dân qua những mảnh đời khác nhau. Người Phương Nam vốn dĩ chất phác, tần tảo và có phần cam chịu. Chính vì thế mà sự tàn bạo của cường quyền và thực dân Pháp còn vượt quá sức chịu đựng đến mức những con người hiền lành ấy phải nổi dậy bạo động.
Sự đau thương ấy thể hiện ở việc dì Tư Ù bị đốt mất quán ăn thân thuộc. Ông Ba Ngù kể câu chuyện vợ con bị Pháp sát hại dã man trên đường về quê ngoại ăn đám giỗ để rồi bản thân trở nên điên điên, khùng khùng. Tám Luông (Chí Hiếu) phải tự sát vì con gái bị địa chủ nhòm ngó. Gia đình Mười Chức bị ngang nhiên cướp đất đến mức người vợ mang thai cũng qua đời.
Do đã cắt sạch những tuyến nhân vật ấy, phim lại lan man vào những màn bắn giết, đấu võ vô nghĩa. Phim chẳng thể hiện được sự tàn ác của Pháp cũng như những khổ đau mà người dân phải chịu. Tất cả chỉ được thể hiện qua lời nói sáo rỗng của vài nhân vật như bác Ba Phi.
Không những thế, yếu tố hành động của Đất rừng phương Nam cũng mang tính siêu thực như ông Tiều phóng đao chuẩn xác như Lý Tầm Hoan, Võ Tòng (Mai Tài Phến) phi thân đấm bay nhiều tên địch cùng lúc, Út Lục Lâm cải trang rồi có nhiều phi vụ y hệt Ethan Hunt của Misssion: Impossible. Cái chất chân chất, mộc mạc của Đất phương Nam là ý nghĩa cốt lõi của tác phẩm thì lại không xuất hiện ở bản điện ảnh.
Băng Di và Tuấn Trần tỏa sáng
Sau vai diễn điện ảnh đầu tay mờ nhạt trong Lời Nguyền Gia Tộc, Tuấn Trần ngày càng tiến bộ rõ rệt qua từng phim. Trái ngược hẳn với Quắn của Bố Già (2021), Út Lục Lâm trong Đất rừng phương Nam lộ rõ sự ranh mãnh, đôi lúc là máu lạnh của một tên trộm thời chiến loạn, sống nay chết mai. Mồ côi từ nhỏ, anh chàng bất cần và coi tình cảm là gánh nặng.
Anh chàng thường xuyên dùng "diễn xuất" của mình để đóng đủ loại vai, từ công tử nhà giàu cho đến cả phu nhân chỉ huy Pháp để kiếm chác. Thế nhưng theo thời gian, Út Lục Lâm dần có sự thay đổi rõ rệt. Anh chàng bắt đầu quan tâm đến An, coi cậu bé như người thân duy nhất của mình và dần hiểu được thời cuộc, chấp nhận hy sinh vì kẻ khác.
Dù là nhân vật chính nhưng An của Hạo Khang lại bị Út Lục Lâm lấn át hoàn toàn. Nhân vật cũng bị thay đổi so với bản gốc khi trở nên thông minh, lém lỉnh. Cách đây 26 năm, An của Hùng Thuận hiền lành, ngây thơ nên luôn được người dân bảo bọc trên đường lưu lạc. Song, An phiên bản mới lại chủ động trêu chọc, đấu khẩu hay "cà khịa" với Út Lục Lâm. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng muốn tạo nên sự khác biệt, cũng như tạo ra cặp bài trùng với Út Lục Lâm. Song, chi tiết không thật sự hay khi An vừa mất mẹ nhưng lại có thể cười đùa với kẻ trộm mới quen. Diễn xuất của Hạo Khang cũng chưa khắc họa được tính cách này của cậu bé.
Một nhân vật khác cũng gây thất vọng là Cò. Trong truyện lẫn bản truyền hình, Cò cùng ông Ba "bắt rắn" là những người cưu mang, cùng An đi chu du qua nhiều tỉnh Miền Tây để tìm cha. Song, với việc vai trò của Út Lục Lâm và ông Tiều được nâng cao, Cò bỗng nhiên chỉ còn là cái tên mờ nhạt. Cậu và An cũng không có nhiều tương tác hay thân thiết được như phiên bản của Hùng Thuận và Phùng Ngọc.
Điểm sáng diễn xuất chính là Tư Mắm của Băng Di. Nếu đã xem qua bản truyền hình, khán giả không lạ gì nhân vật này vốn là mật thám của Pháp. Song, Băng Di có màn thể hiện thuyết phục khiến nhiều người còn cho rằng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã thay đổi nhân vật. Mãi đến khi sự thật vỡ lẽ, ta mới thấy được một gương mặt khác tàn ác, nhẫn tâm của Tư Mắm, trái ngược hẳn với vẻ ngoài thân thiện, đáng yêu mà "dì Tư" dùng để tiếp cận đám trẻ.
Chấm điểm: 3/5
Nhìn chung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có tham vọng tạo ra một tác phẩm mới để vượt khỏi cái bóng của phiên bản 1997 đã quá nổi tiếng. Song, anh lại không hiểu được tinh thần của bộ truyện lẫn loạt phim truyền hình và dẫn đến những cải biên lưng chừng, chỉ nhắm vào tính giải trí mà bỏ qua yếu tố cốt lõi.
NSƯT Trọng Phúc cất tiếng hò da diết trong nhạc phim 'Đất rừng phương Nam' bản điện ảnh Phim điện ảnh Đất rừng phương Nam ra mắt MV nhạc phim Bài ca đất phương Nam hoành tráng của NSƯT Trọng Phúc, dàn diễn viên phim và hơn 300 người của ca đoàn, cùng cất vang câu hò thân thương. Bài ca đất phương Nam của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ ra mắt lần đầu vào năm 1997 cùng phim truyền hình...