Đất Quảng buồn!
Khi em nhận được lá thư này thì có lẽ anh cũng đã vĩnh viễn xa em thật rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây mà đã hơn một năm từ ngày mình yêu nhau em nhỉ?
Em biết không? Ngày anh nhận được tình yêu từ em, anh vui lắm, làm sao tả được em nhỉ? Anh và em đã lao vào yêu nhau thật nồng nàn, vô vàn hạnh phúc khi ở bên nhau. Có lúc trong cơn mơ anh lại mỉm cười khi thấy em ôm chặt anh. Nhưng khi thức giấc thì anh biết đó chỉ là giấc mơ. Ngày đó khi chúng ta yêu nhau đã có biết bao lời chê cười em nhỉ? Người ta nói yêu anh em sẽ không hạnh phúc, không sung sướng vậy mà em không nghe, em càng yêu anh hơn. Chúng ta cũng vượt qua bao nhiêu trắc trở, cùng tựa vào nhau sống tiếp với giông bão cuộc đời em nhỉ? Giờ nghĩ lại mà anh thấy hối tiếc quá, giá như ngày đó em không yêu anh thì có lẽ giờ này em đâu khổ sở với cuộc đời như vậy? Nếu như ngày đó anh không cho em những cảm giác ngọt ngào, hay hứa hẹn một tương lai đầy hoài bảo, cao thượng thì giờ em cũng chẳng thất vọng khi nghĩ về anh phải không? Bao nhiêu câu hỏi giá như cứ trôi dài trong sâu thẳm tâm trí anh khiến đầu anh đau nhói.
Anh thật lòng xin lỗi em rất nhiều! Anh cũng chỉ là nạn nhân của thời gian thôi em à, anh không biết cuộc sống lại lắm hay trêu ngươi con người như thế. Anh cũng mang đầy hoài bão như bao chàng trai khác, ra trường và đảm bảo một cuộc sống vừa đủ, làm cho người mình yêu thương nhất sẽ có cuộc sống hạnh phúc không suy tư về vấn đề tài chính. Thế mà, thời gian như giết người ta trong đợi chờ, rồi mang đến niềm thất vọng tràn trề. Một tháng, hai tháng, rồi gần một năm, anh chẳng xin việc được gì, anh buồn lắm, những tưởng anh sẽ ngã quỵ với cuộc đời. Nhưng không, lúc anh như kiệt sức thì đã có một bàn tay ấm áp đến bên anh và dắt anh vực dậy sau cơn ngã cuộc đời. Thế rồi, em động viên, chăm sóc để anh đủ sức chiến đấu với cơn bão cuộc đời. Em đã cho anh niềm tin và hy vọng ngày mai, em đã bên anh như thể một người vợ đảm đang, tháo vát. Ngày ngày, em đi học, anh đưa đón, chúng ta cùng dắt tay nhau đi chợ, nấu ăn. Mỗi phút trôi qua khi ấy thật ngọt ngào quá em à!
Anh sẽ mãi giữ bóng hình em trong tim, dù không còn bên em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thế rồi, ai đâu hay được chữ ngờ. Thời gian lại một lần nữa làm anh đau nhói, anh thấy em không còn như trước nữa. Cái cảm giác lạc loài bắt đầu xoáy sâu vào anh, anh cô đơn, bước vội qua những con phố đông người. Tìm một nơi thật xa để khóc, anh khóc cho anh, khóc cho em và khóc cho tình yêu dần tan biến. Vòng tay ấy cũng không còn che chở anh như lúc đầu ngục ngã, con người ấy cũng không dành cho anh những giây phút ngọt ngào bên biển cả. Rồi em thưa dần hơn với những cuộc gọi: “ anh ăn cơm chưa, đang làm gì đó” thậm chí cũng không một tin nhắn, dù là nhầm. Anh đau khổ nhưng biết tỏ bày với ai giờ, chỉ còn biết trách mình, quá vô dụng, không làm được gì, giờ người yêu thương nhất cũng đã quay lưng. Tìm đâu để thấy những cảm giác của ngày xưa nhỉ? Ngày hai đứa như thể một gia đình, em nấu ăn, anh rửa rau.
Anh biết, lúc trước em cũng yêu anh lắm. Em quan tâm anh thật sâu sắc, chu đáo. Hôm nay chúng ta đi đến kết cuộc không mong muốn này không phải do em, em không hề có lỗi, mà đó là lỗi ở anh. Anh không đủ nghị lực, can đảm để mang lại cho em một cuộc sống như mong muốn. Anh không mạnh mẽ bằng các chàng trai khác, biết vâng lời, biết ẩn mình đúng lúc khi bạn bè em xuất hiện. Anh không bằng người ta, không áo quần đẹp, không xe xịn, không điện thoại đời mới thì làm sao có thể xứng với em. Em hoàn toàn có được như vậy phải không em?
Bây giờ, anh sẽ không níu kéo em nữa. Anh sẽ không năn nỉ như bao lần em nói chia tay nữa đâu. Chính sự không tôn thờ tình yêu của em đã giúp anh có thêm sức mạnh để quên em, anh luôn thầm cảm ơn em, cảm ơn những giây phút né tránh anh khi gặp người quen của em, để giờ này chúng ta chia tay chẳng ai biết em và anh đã từng yêu nhau. Em cứ ra đi mà không cần lo lắng đâu, anh là người biết suy nghĩ, anh sẽ trả lời mọi câu hỏi người đời đặt ra cho anh mà không ảnh hưởng gì tới em hết.
Anh sẽ mãi giữ bóng hình em trong tim, dù không còn bên em. Mong em luôn hạnh phúc.
Theo 24h
Nhật ký cuối cho em
Ngày nào đó anh không còn dõi theo những bước đường em đi nữa, hãy sống thật tốt em nhé.
Yêu thương nhưng anh không thể chạy đến bên em, yêu thương nhưng chắc rằng anh sẽ không thể mãi mãi mang lại hạnh phúc cho em. Chỉ có tình yêu thôi sẽ là không đủ phải không em? Cuộc sống này còn biết bao những vất vả khó khăn, còn biết bao những trông gai trên đoạn đường đời phía trước nữa. Anh sẽ chờ đợi để thời gian làm vơi bớt đi những nỗi nhớ, làm mờ dần đi những yêu thương để rồi anh sẽ im lặng mà tìm quên. Anh sẽ làm vậy đấy đáng ghét ạ! Anh không chắc mình sẽ quên được nhưng sẽ nhớ ít thôi và dần dần sẽ có một ngày nào đó em sẽ chỉ còn là một cái tên, một hình bóng của một thời ký ức ngày xưa ấy...
Anh đang tự hỏi mình cần điều gì ở em? Trong lý trí, trong trái tim này thật lòng muốn thốt lên rằng anh cần tình yêu của em nhưng tình yêu là gì chứ. Tình yêu đâu phải đi mua là có, đi xin là cho... Đó là sự thật phải vậy không em. Lí do tại sao vậy em? Tại vì tình yêu của anh dành cho em không đủ lớn để có thể vượt qua mọi ngăn cách mọi rào cản phía trước? Tại vì khoảng cách địa lý, tại vì anh không phải là mẫu người em đang cần, không phải là người em sẽ dựa vào, không phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em cả cuộc đời này... Tất cả tất cả những lí do đó giờ có còn quá quan trọng nữa không. Nếu như biết được thì anh sẽ thay đổi được gì, anh còn có thể làm được gì nữa đây. Phải chăng là đã quá muộn màng. Ừ đúng vậy rồi. Anh sẽ dừng chân tại đây trả lại cho em sự tự do thoải mái trả lại cho em như ngày anh chưa đến. Và anh sẽ quay về với cuộc sống của anh, nơi cuộc sống không có hình bóng em ở bên nữa.
Anh sẽ chờ đợi để thời gian làm vơi bớt đi những nỗi nhớ (Ảnh minh họa)
Một điều ước cuối anh luôn nghĩ đến, anh luôn nằm mơ tưởng trước khi chìm vào giấc ngủ là được ở bên em một ngày. Chỉ một ngày thôi anh đã tự tạo dựng ngày đó bằng những ảo tưởng. Anh muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ để được vui bên em được nô đùa được sống thật với cảm xúc của chính mình và để cảm nhận hạnh phúc một lần khi ở bên em. Chỉ một lần thôi lúc đó anh sẽ không buồn đâu. Anh sẽ thật vui tươi một lần cuối cùng và để mỗi lần em nhớ về anh, em sẽ không phải thấy khuôn mặt lúc nào cũng xị ra làm em phát ghét anh nữa đâu nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ - nơi giấc mơ một mình anh mơ về.
Ở nơi xa ấy em hãy sống thật tốt em nhé, hãy giữ gìn mình và cố gắng vượt qua những vất vả khó khăn của cuộc sống em nhé. Anh cũng vậy, sẽ quay về với cuộc sống của riêng anh, sẽ không còn được gọi tên em là đáng ghét nữa rồi nếu có nhớ thương thì cũng chỉ để những lời nói và hình bóng em trong trái tim thôi. Em cũng làm như vậy nhé đáng ghét! Nếu không muốn nhớ đến thì xin em cứ quên đi, đừng nhớ đến anh và kể chuyện cho ai đó biết đã có một chàng ngốc là anh đã từng yêu em nhiều như vậy em nhé.
Em không phải là người duy nhất anh yêu nhưng em sẽ là người duy nhất anh yêu nhiều đến như vậy. Anh còn điều nhiều để nói với em lắm nhưng những trang thư này sẽ mãi không bao giờ đủ để anh có thể gửi tới em những điều anh muốn nói... Dừng lại và sẽ kết thúc. Hãy cứ nghĩ rằng cuộc sống mà, phải sống và học cách biết chấp nhận. Ta luôn an ủi ai đó hãy cố gắng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã nhưng chính ta lại không thể an ủi được ta những lúc ta ngã xuống.
Đáng ghét à, anh sẽ mãi nhớ về em!
Theo 24h
Gửi người yêu của..."ai đó"! Em à, hãy nhớ là anh luôn yêu em và yêu em rất nhiều đấy nhé. Em ơi! Như vậy là tới ngày hôm nay mình đã yêu nhau mấy năm rồi em nhỉ!? Không biết suy nghĩ và tình cảm của em bây giờ và lúc trước thay đổi như thế nào nữa nhỉ? Anh thật sự muốn biết điều đó lắm...