“Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng”
“Tôi đang bị thương, trôi trên biển, tàu quân sự Trung Quốc phát hiện, chĩa súng vào đầu ra lệnh tôi đầu hàng. Tôi cương quyết không chịu. Nhìn thẳng vào mắt họ, tôi nói: Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng trước mũi súng quân thù”.
Đó là dòng ký ức của binh nhất Trần Thiên Phụng, 1 trong 9 chiến sĩ của Trung đoàn 83 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân may mắn còn sống sót sau trận tử chiến ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma và Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa. Hiện anh sống cùng gia đình tại phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
Quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
25 năm đã trôi qua nhưng ký ức về trận chiến giữ đảo quê hương vẫn vẹn nguyên trong lòng người lính Trần Thiên Phụng. Thắp nén hương cho những đồng đội đã hy sinh, anh nghẹn ngào kể: Năm 23 tuổi, anh vào quân đội, làm chiến sĩ của Trung đoàn 83 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, có nhiệm vụ thiêng liêng là bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa.
Anh Trần Thiên Phụng nhớ lại trận hải chiến sinh tử giữ đảo quê hương
Ngày 12/3/1988, lính Trung đoàn 83 lên ba chiếc thuyền đi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền ở Trường Sa. Đến chiều 13/3, ba tàu của ta đã tiến gần đảo Gạc Ma và đảo Cô Lin thì bất ngờ bị tàu quân sự phía Trung Quốc bao vây. Anh Nguyễn Thông (đảo trưởng) phát tín hiệu về đất liền xin ý kiến chỉ đạo. Khi đó, binh nhất Trần Thiên Phụng đang trên tàu vận chuyển HQ-604 hướng mũi vào đảo Gạc Ma cùng với tàu HQ-605 và tàu HQ-505. Phía tàu đối phương vẫn chạy theo bao vây uy hiếp.
Sáng ngày 14/3, trận hải chiến Trường Sa xảy ra. Tàu quân sự Trung Quốc một mặt cho quân đổ bộ vào đảo Gạc Ma, mặt khác tập trung hỏa lực tấn công vào tàu của ta. Ngay lập tức, anh Phụng cùng đồng đội trên tàu ôm súng AK 47 đứng trước mũi tàu bắn trả tàu của địch.
Tương quan lực lượng quá chênh lệch, nhiều chiến sĩ bên ta hy sinh. Tàu HQ-604 và tàu HQ-605 bị trúng hỏa lực mạnh của địch và dần chìm xuống biển. Còn tàu HQ-505 bị hư hại nặng.
Không nao núng, đảo trưởng Nguyễn Thông hô to: “Lãnh thổ của đất nước đã bị xâm chiếm, anh em xông lên quyết tâm đẩy lùi địch”. Nghe đảo trưởng hô, toàn bộ chiến sĩ ôm súng lao xuống biển, bơi vào đảo Gạc Ma tiếp tục nổ súng chiến đấu.
Khi đó, anh Phụng đã bị trúng 2 mảnh đạn vào đầu và tay nhưng vẫn cắn răng chịu đựng ôm súng bơi vào đảo, tiếp tục chiến đấu. Nhưng do bị thương nặng, mất máu nhiều nên anh Phụng đã kiệt sức và trôi lênh đênh trên biển. Chưa tiếp cận được đảo thì 17 giờ cùng ngày (14/3), anh Phụng bị tàu quân sự Trung Quốc phát hiện bắt giữ làm tù binh.
Nghe chồng kể tới đây, chị Lê Thị Thiên (vợ anh Phụng) cầm tay anh nghẹn ngào: “May mắn anh còn sống về đoàn tụ với gia đình”.
Vợ chồng anh Phụng (ở giữa, hàng sau) trong ngày gặp lại ở Quảng Ninh năm 1991
Video đang HOT
Anh Phụng tiếp tục dòng ký ức: “Khi tôi đang bị thương trôi trên biển, tàu quân sự Trung Quốc phát hiện, họ chĩa súng vào đầu ra lệnh đầu hàng, tôi cương quyết không chịu. Nhìn thẳng vào mắt họ, tôi nói: Đất nước chúng tôi không bao giờ dạy người lính đầu hàng trước mũi súng quân thù”.
Sau đó, anh Phụng được đưa về đảo Hải Nam cấp cứu trước khi chuyển vào nhà tù ở Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hôm đó lính hải quân Việt Nam có tất cả 9 người bị bắt giữ.
Ngày trùng phùng đẫm nước mắt
Ngày 28/3/1988, báo Nhân dân đăng tải danh sách 74 chiến sĩ mất tích ở trận tử chiến giữ chủ quyền Tổ quốc ngày 14/3/1988 trên đảo Gạc Ma và Cô Lin thuộc quần đảo Trường Sa. Anh Phụng là một trong số đó.
Tấm giấy báo tử gửi về quê nhà
Ngày 1/11/1988, Trung đoàn 83 gửi giấy báo tử xác nhận anh Trần Thiên Phụng, cấp bậc binh nhất, mất tích vào ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma.
Đau đớn tột cùng, chị Thiên xót xa thương đứa con trong bụng chưa ra đời đã phải mồ côi cha. Bất ngờ hơn một năm sau, chị nhận được dòng tin nhắn của chồng gửi về từ Trung Quốc: “Anh bị Trung Quốc bắt làm tù binh, em và bố mẹ giữ gìn sức khỏe”. Đọc những dòng tin do Hội Chữ thập đỏ quốc tế gửi tới, chị không tin vào mắt mình.
Ngày 2/9/1991, anh Phụng cùng 8 đồng đội được phía Trung Quốc trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan ở Lạng Sơn. Chị Thiên bắt xe lên tận cửa khẩu đón chồng. Giây phút trùng phùng xúc động ấy, hai vợ chồng chị cứ ôm riết lấy nhau mà khóc cả giờ đồng hồ, không ai nói lên lời.
Trở về với cuộc sống đời thường, anh Phụng cùng vợ mở một quán ăn nhỏ bán bún, phở mưu sinh. Hiện giờ anh chị có 3 người con, đều đã khôn lớn.
Anh Phụng cho biết, ngày 14/3, anh vào Đà Nẵng để cùng với những đồng đội dự lễ tưởng niệm 25 năm hải chiến Trường Sa.
Theo Dantri
Những "liệt sĩ" trở về từ Gạc Ma
"Lúc đầu đánh giáp la cà, sau đó quân địch đồng loạt nổ súng, những trận mưa đạn nổ vang trời, đồng đội lần lượt ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển...".
Đã 25 năm trôi qua, nhưng bao ký ức bi hùng trong trận chiến không cân sức với quân Trung Quốc xảy ra ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa) vẫn in sâu trong tâm trí những người lính đã tham gia cuộc tử chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo năm ấy. Họ đã chiến đấu, đã bị địch bắt, đã có giấy báo tử nhưng họ đã may mắn trở về.
Thà làm mồi cho cá chứ không thể chết dưới làn đạn Trung Quốc
Một trong những người lính trở về sau trận chiến 25 năm trước là cựu chiến binh Lê Minh Thoa, nguyên Hạ sĩ quan - Hải đội 1 thuộc Lữ đoàn 125 Hải quân, sinh năm 1968, nguyên quán xã Bình An, huyện Tây Sơn, tỉnh Nghĩa Bình cũ, nay là tỉnh Bình Định hiện sống tại TP Quy Nhơn.
Anh Lê Minh Thoa xem lại những kỷ vật trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14/3/1988
Năm 1988, anh và các đồng đội được tăng cường sang tàu HQ - 604 làm nhiệm vụ chở hàng và đưa quân ra quần đảo Trường Sa. Ngày mùng 9 Tết, tàu HQ - 604 từ cảng Sài Gòn đi Cam Ranh bốc hàng và đưa quân ra đảo Gạc Ma (một đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa), chiều 13/3, tàu neo đậu cách đảo Gạc Ma khoảng gần 1km. Khoảng 17 giờ cùng ngày, tàu Hải quân Trung Quốc áp sát tàu HQ - 604, dùng loa đe doạ buộc ta phải rút lui. Sau đó, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ chỉ huy được lệnh tiếp cận đảo Gạc Ma, khẩn trương chuyển vật liệu xây dựng lên đặt mốc chủ quyền đúng vào lúc 12 giờ đêm ngay đêm đó.
Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 14/3, thuyền trưởng Vũ Phi Trừ phát hiện tàu Trung Quốc với vũ khí trang bị hiện đại đưa quân tiến sát. Chúng lao xuống giật cờ Tổ quốc ta cắm chủ quyền trên đảo. Lúc này, thuyền trưởng thừa lệnh anh em sẵn sang chiến đấu, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc, nhất định không chịu rút lui. Hai bên đánh nhau giáp la cà, giằng co, chúng nhổ cờ lên thì ta lại cắm lại. Cứ như vậy khoảng 1 giờ đồng hồ thì quân lính Trung Quốc nổ súng.
Trong trận chiến không cân sức, các chiến sĩ ta mặc độc quần đùi, áo may ô, trong khi kẻ địch được trang bị súng ống hiện đại nên nhiều cán bộ, chiến sĩ của ta bị thương, hy sinh tàu cũng bị bắn hư hỏng nặng, chìm tại khu vực đảo Gạc Ma.
"Khi đó, tôi bị thương cháy bỏng lưng, mắt cá chân bị trúng đạn nhưng cố gắng khắc phục sự cố cháy tàu. Tuy nhiên, nên phải thoát thân, trước khi còn tàu chìm xuống đại dương. Trong trận đó, cán bộ chiến sĩ ta hầu như hi sinh toàn bộ" anh Thoa nhớ lại.
Trước khi tàu HQ-604 chìm anh Thoa kịp nhảy khỏi tàu, vớ được hai trái bí xanh làm phao cứu sinh, nhờ vậy mà sống sót. Lúc này, lính Trung Quốc truy sát tận cùng. "Khi đó tôi không nghĩ là mình sẽ sống nhưng tôi thà làm mồi cho cá chứ không thể chết dưới viên đạn của lính Trung Quốc".
Anh Thoa được đi nghỉ dưỡng ở Đồ Sơn sau khi trở về từ nhà tù Trung Quốc
Lênh đênh cả ngày trên biển, đến chiều cùng ngày thì anh bị tàu Trung Quốc bắt giữ, bị đánh đập dã man và anh cùng 8 đồng đội đến từ các tàu HQ - 605, HQ - 505 bị đưa về nhà tù Trung Quốc.
Chúng đưa các anh đến trạm thu dung tại bán đảo Lôi Châu, Quảng Đông và nhốt biệt lập. "Khoảng 3 tháng đầu, chúng đánh đập dã man, bắt đi làm đường giao thông, những công việc nặng nhọc nhưng cả ngày chỉ được 3 cái bánh mì nhỏ như cái bánh bao. Do nhốt biệt lập nên mình cũng không biết các đồng đội sống chết thế nào, không biết tình hình đất nước ra sao...".
Một người lính khác nằm trong nhóm 9 người bị Trung Quốc bắt giữ là cựu binh Trương Văn Hiền (SN 1968). Anh Hiền hiện sống tại xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, cũng là đồng đội với anh Thoa trên chuyến tàu HQ - 604.
Người lính hải quân Trương Văn Hiền
Trước khi nhận nhiệm vụ thiêng liêng nơi phía đông nam của Tổ quốc, anh Hiền mang hàm Trung sĩ. Trong chuyến ra Trường Sa làm nhiệm vụ xây dựng đảo, bảo vệ các đảo chìm Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao năm ấy có các tàu HQ- 604, HQ-505 và HQ-605. Anh Hiền đi trên chiếc tàu HQ - 604 cùng anh Thoa.
Anh nhớ lại, trong trận chiến bảo vệ đảo chìm Gạc Ma năm ấy, 64 chiến sĩ hải quân của ta đã anh dũng hy sinh. Riêng anh Trương Văn Hiền bị thương nặng, gãy một sườn bên phải, gãy cẳng tay trái, mắt trái không còn nhìn thấy rõ. "Sau khi bị thương, tôi vớ được tấm ván bám vào, sức rất yếu nên tôi để mặc cho sóng biển đưa đi, tôi xác định đường nào cũng chết" - anh Hiền nhớ lại phút sinh tử.
Anh Hiền bị thương trôi dạt trên biển nhiều ngày, không thức ăn, nước uống, miên man ngất lịm. Phía Trung Quốc sau đó đã vớt được anh cùng 8 đồng đội khác. Mãi đến năm 1991 các anh mới được trả tự do tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan.
Những "liệt sĩ" trở về
Sau trận chiến đó, cả 9 người lính bị Trung Quốc bắt giam đều có giấy báo tử, báotin đã hy sinh và mất tích. 4 năm sau, Trung Quốc quyết định phóng thích tù binh cho Việt Nam qua đường cửa khẩu Bằng Tường. Các anh được trở về đoàn tụ với gia đình sau 4 năm làm "liệt sĩ".
Sau khi được tự do, hầu hết các đồng đội xin về quê, riêng anh Thoa tiếp tục phục vụ trong trạm sửa chữa Phòng kỹ thuật Lữ đoàn 125 đến 30/11/1996 thì xuất ngũ. Trở về cuộc sống đời thường, anh Thoa bôn ba khắp nơi từ Nha Trang rồi Sài Gòn chạy xe ôm kiếm sống. Thời gian này, anh lấy vợ rồi có 2 con. Vì cuộc sống khó khăn, sau khi sinh cháu thứ 2, vợ anh đã bỏ đi. Anh về Quy Nhơn sống cùng ba mẹ. Sau này anh đi bước nữa, có thêm một cháu trai. Hiện vợ chồng anh Thoa mở quán phở bò nhỏ ở TP Quy Nhơn để mưu sinh.
Anh Hiền đến giờ vẫn phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng của các vết thương chiến tranh
Về phần anh Hiền, anh vào TP Buôn Ma Thuột sinh sống rồi lập gia đình. Hiện con trai lớn của anh đã là sinh viên, con gái út đang học lớp 2. Cuộc sống êm đềm nhưng những vết thương chiến tranh mỗi khi trái gió trở trời vẫn hành hạ anh đau nhói. Mỗi khi lên cơn đau, anh không thể ăn uống cũng không làm được việc gì, trong khi anh lại là trụ cột chính trong gia đình bởi con còn nhỏ mà vợ lại ốm yếu.
Anh Hiền cũng được phong tặng Huân chương chiến công hạng Ba nhưng do giấy tờ bị thất lạc sau một trận mưa lũ ở quê nhà Hà Tĩnh nên bây giờ anh gặp nhiều khó khăn khi làm lại giấy tờ xin trợ cấp. Cuộc sống khó khăn nên ngày kỷ niệm lần thứ 25 trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma này, anh chỉ biết xao xuyến ngoái nhìn về hướng đông nam, nơi các đồng đội ông đã ngã xuống, mà chẳng thể ra Đà Nẵng gặp mặt những đồng đội trở về.
Theo Dantri
Ngắm cây khế cổ thụ trị giá 300 triệu đồng Thời gian gần đây, giới chơi cây kiểng tỉnh Quảng Trị truyền tai nhau về một cây khế cổ thụ trên 100 năm tuổi trị giá 300 triệu đồng của một cô giáo sống trên địa bàn. Cây khế trên nằm trong vườn cây kiểng của anh Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh, giáo viên trường...