Đặt niềm tin vào anh, em nhé!
Hai tháng đã trôi qua, 61 ngày yêu đong đầy với những cung bậc cảm xúc thăng trầm đã làm anh ngây ngất, ngủ vùi trong tình yêu. Anh muốn buộc thời gian dừng lại những ngày thàng này, giây phút này để anh được hạnh phúc, cảm xúc anh được thăng hoa trong nhịp đập thổn thức của con tim. Và cho anh được yêu em mãi!
Cái bóng của anh ấy quá lớn, lỗi lầm trong quá khứ anh ấy càng lớn hơn, nó đã bao trùm một màu đen trong suy nghĩ của em về anh, về tình yêu của hai chúng ta. Em không tin tình yêu ta sẽ đến bến bờ hạnh phúc bởi “em sợ cái gọi là tình yêu dang dở lắm anh à”. Em không dám đặt trọn niềm tin vào tình yêu chúng mình vì lẽ “sau cuộc tình đầu tiên, niềm tin em đã bị lợi dụng, nó đã sợ rồi anh à!”. Em không trông mong vào một tương lai tươi sáng vì “em cứ để chuyện gì đến, nó sẽ đến.
Em chỉ biết rằng, được sống trong yêu thương ngày nào thì càng hay chừng ấy, em không dám mơ về một đích đến được gọi là hạnh phúc”. Đó có phải là tình yêu của em dành cho anh không? Tình yêu đầu tiên em trông mong quá nhiều để bây giờ hoá thành nỗi sợ, hoang mang vì không muốn trái tim non nớt rỉ máu thêm lần nào nữa. Em à, quá khứ sẽ mãi là quá khứ. Người tình cũ của em vẫn sẽ là quá khứ. Hãy quên hết những nỗi buồn mà người ấy đã trót làm. Hãy thứ tha cho những lỗi lầm như một sự bao dung hay chỉ để em quên đi những ấn tượng xấu về đàn ông. Anh ấy là đàn ông, anh cũng vậy.
Nhưng không phải ai cũng như ai hết em à. Đàn ông cũng có cái tốt, cũng đầy cái xấu nhưng điều quan trọng ai sẽ là người phát huy những cái tốt và khắc phục những cái hạn chế trong con người, người đó mới xứng đáng được gọi là chân chính. Hãy ngủ thật sâu để quên hết quá khứ của ngày trước. Cái gì cần nhớ thì nhớ, cần quên thì quên. Nhớ thì hãy cho làm ký ức, quên thì cho làm dĩ vãng. Anh không dám hứa chắc rằng sẽ đưa em đi đến suốt cuộc đời. Anh không dám ghi ra đây những gì tốt đẹp nhất anh sẽ làm cho em. Vì anh sợ mình không đủ sức khoẻ để kham hết mọi chuyện. Nhưng anh chỉ cần em biết rằng anh sẽ làm tất cả vì em miễn là em yêu anh hết mình và đặt trọn niềm tin vào tình yêu của anh, em nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bối rối
Thời gian trôi qua nhanh thật nhanh tưởng như em có thể để tình cảm của mình vào trong dĩ vãng và chôn vùi đi hình ảnh anh trong lòng của em nhưng mà em đã nhầm.
Tình cảm này ngày một lớn lên. Em cố gắng kiềm chế tình cảm của mình và thôi không nghĩ tới anh nữa nhưng tình cảm đã chiến thắng ý trí, em đã thua đã thua thật rồi.
Đôi khi em nghĩ là mình không xứng đáng để nhận tình cảm của anh, không xứng để anh dành cho tình cảm. Chúng ta đến với nhau không có kết quả gì cả.
Chúng ta khác nhau quá nhiều. Không có đủ cam đảm nói lên lời yêu và tình cảm của mình, em chỉ biết viết những dòng tâm sự của mình.
Có thể những lời yêu lời ngọt ngào của em chẳng bao giờ anh nghe thấy nhưng em mong là anh sẽ cảmnhận được tình cảm của em. Ngày ngày trôi qua em muốn chạy chốn hiện thực chạy chốn khỏi anh nhưng em không có đủ cam đảm để làm điều này. Mỗi khi quyết tâm rời xa anh, em lại không thể rời.
Tình yêu mà em dành cho anh đã quá lớn. Không thể nói lên tình cảm của mình làm cho em có cảm giác ghẹn thở và khó chịu. Hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để làm điều này. Tâm trạng em đang rất rối loạn, một phần muốn nhận tình cảm này một phần không có đủ cam đảm để vượt qua mọi mặc cảm và những cản trở. Em phải làm sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
100 ngày yêu anh 100 ngày biết anh, rồi yêu anh lúc nào em không biết nữa. Những gì anh làm, anh nói... tất cả mọi thứ luôn nằm trong tâm trí em. Nó thật ngắn ngủi nhưng biết bao kỷ niệm. Những ngày vui đó trôi qua một cách nhẹ nhàng như một tháng nay em không gặp anh. Anh đã im lặng ra đi không...