Đặt 30 nghìn xuống bàn nhậu ở quán ăn, chàng trai khiến cô nhân viên bật khóc tại chỗ nhưng câu chuyện xảy đến tiếp theo mới ngoài sức tưởng tượng!
Ai ngờ được chỉ 30 nghìn đồng lại mang đến cả một mối nhân duyên theo cách thức không ai ngờ tới.
Đúng là duyên phận thật kỳ lạ. Đôi khi cặp đôi gặp mặt và quen biết rồi dẫn đến yêu đương theo cách thức chẳng ai ngờ.
Một chàng trai đi liên hoan với bạn bè tại quán buffet. Vậy mà cuối cùng, anh có được luôn bạn gái nhờ một sự cố nhỏ cuối cùng.
Hôm đó, vì ham vui nên các bàn đã về trước, cuối cùng chỉ còn bàn của anh ngồi lại. Mấy người anh em khác đều say, mỗi anh tỉnh táo nên quyết định sẽ là người thanh toán.
Sau khi tính t.iền xong, thấy bàn bừa bộn nên anh móc trong ví ra 30 nghìn t.iền lẻ để lại như một cách thưởng cho nhân viên dọn bàn. Chưa kịp ra ngoài thì một bạn nữ chạy đến, báo anh quên t.iền, trên tay cô là 30 nghìn anh cố ý để lại. Vì có sẵn lí do cho bạn dọn dẹp vì bàn hơi bừa bộn quá nên anh mới bảo rằng cho cô gái khoản t.iền đó.
Tự nhiên, nghe xong câu nói của anh, bạn nhân viên đã rơi nước mắt khiến anh vô cùng bối rối. Những nhân viên khác cũng ngẩng đầu nhìn qua, không có chuyện gì đang xảy đến. Số khác tiến đến, bảo cô gái nghỉ ngơi họ sẽ dọn hộ.
Ảnh minh họa.
Video đang HOT
Cô gái bắt đầu bật khóc khiến tất cả bối rối. Anh ngơ ngác, chẳng rõ mình làm gì sai khiến cho một nữ nhân viên khóc thảm thiết như thế này.
Lúc đó, anh cố hỏi cô nàng chuyện ra sao, vấn đề gì mà bạn lại khóc như thế.
“Bạn ấy bảo là hôm nay biết kết quả trượt mất 1 môn học nên buồn lắm. Trên đường đi làm thêm (tại quán mình ăn vừa xong) thì bị ngã xe nên đến muộn. Lúc đến thì bị anh quản lý mắng, mặc dù nói là bị ngã xe nhưng anh ấy vẫn mắng kiểu không cần biết lý do là gì. Bố mẹ cũng nhắn gọi bảo lâu rồi chưa về…
Rồi đi làm hôm ấy cũng đông khách, công việc cũng nhiều, tự dưng cuối ngày được 30 nghìn t.iền tip… chẳng hiểu sao lại khóc ngon lành (chính là 30 nghìn của mình).
Sau đó thì mình bỏ thời gian ngồi an ủi, bạn ấy hết khóc rồi cảm ơn bằng cách xin số điện thoại mình, hôm nào có thời gian thì mời mình đi cà phê, mình cũng cho. Xong bạn ấy nháy máy sang bảo là: “Cuối tuần em cũng có nhiều thời gian hơn, nếu anh có thời gian thì em mời cà phê, cảm ơn anh ngày hôm nay”. anh kể.
Có lẽ, một cô gái nặng trĩu trong lòng với đủ thứ chuyện ưu phiền, lo lắng, tủi thân và nhọc nhằn đã nhận được lời động viên đúng lúc. 30 nghìn đồng đó nó không nhiều nhưng lại mang một sức mạnh kịp thời giúp cô trong khoảnh khắc mệt mỏi của một ngày kém may mắn.
Sau khi về nhà, anh cứ nhớ mãi đến cô nhân viên dọn bàn ở quán ăn ấy. Cuối tuần hôm đó, đợi mãi không thấy cô gái nhắn tin, anh là người chủ động. Hai bên hẹn nhau đi uống cà phê, ra đúng quán mà cô lựa chọn.
Ảnh minh họa.
Thế là câu chuyện từ 30 nghìn đã lan qua nhiều vấn đề khác thú vị hơn. Càng nói, họ lại càng thấy nhau ở những điều chung và rất hứng thú với mỗi câu chuyện của đối phương. Chỉ sau 3 tuần, cả hai chính thức yêu đương. Đến bây giờ, họ đã ở bên nhau được 3 năm rồi.
Cô bạn gái phục vụ quán năm nào đã ra trường, đi làm một công việc ổn định. Cả hai cũng dự định năm sau sẽ kết hôn, về chung một nhà.
Cho đến bây giờ, anh vẫn cảm ơn 30 nghìn năm nào đã giúp mình tìm được vợ. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc đời thường cũng đủ để dẫn dắt hai người đến được với nhau. Càng kể chuyện anh lại càng muốn cảm thán nhân duyên khéo sắp đặt. Ai ngờ đâu, việc ngồi nhậu đến cuối cùng, tỉnh táo nhất trong đám bạn say và để xuống bàn bừa bộn 30 nghìn, người đàn ông đã thành công tìm kiếm chân ái của cuộc đời.
Thế mới nói, chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được người gắn bó với mình cả đời trong tương lai sẽ xuất hiện theo cách thức như thế nào cả. Bởi vậy, ai cũng nên chân thành, đối xử thật trân trọng với mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống. Biết đâu được, đằng sau nó là cả một tương lai chẳng ai có thể ngờ.
Nửa đêm không thấy chồng và con gái 1 tháng t.uổi đâu, tôi chạy ra phòng khách thì bật khóc trước cảnh tượng trước mắt
Tối nào chồng tôi cũng trải tấm thảm mỏng, sát mép giường ngủ của vợ để nằm.
Hồi tôi quyết tâm lấy Vinh, ai cũng mắng tôi dại. Tôi đàng hoàng là gái tân, tốt nghiệp đại học, đang làm việc ở ngân hàng. Thế mà lại lấy một người đàn ông từng l.y h.ôn, nhà lại bình thường chứ không dư dả, giàu có. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi tin tưởng Vinh sẽ đem lại hạnh phúc cho mình.
Cuộc sống hôn nhân của tôi rất bình yên. Vinh chiều chuộng, thương yêu và tôn trọng mọi quyết định của vợ. Về nhà chồng, tôi lấy t.iền tiết kiệm để xây sửa nhà cửa, rồi mua sắm vật dụng trong nhà. Lúc đó, Vinh thường hay tự trách mình vì đã để tôi phải chịu khổ.
Anh thay đổi công ty. Ở công ty mới tuy lương cao hơn nhưng lại áp lực nặng nề hơn. Chỉ mấy tháng mà tôi thấy chồng ốm đi thấy rõ. Tôi khuyên anh về lại công ty cũ nhưng anh không chịu. Anh nói sẽ cố gắng làm việc để đem lại cuộc sống đầy đủ nhất cho tôi.
Hiện tại, tôi mới sinh con được 3 tuần. Ở bệnh viện, một mình Vinh làm vệ sinh cá nhân cho tôi; bồng bế con gái nhỏ cả đêm.
Từ lúc về nhà, tôi thấy lạ vì không hiểu sao anh ấy cứ trải tấm thảm mỏng cạnh mép gường tôi để ngủ. Tôi bảo Vinh ra phòng khách ngủ nhưng anh không chịu. Kì lạ là con tôi chẳng đêm nào quấy khóc cả nên tôi ngủ rất ngon.
Đêm qua, tôi giật mình lúc nửa đêm và sửng sốt khi thấy chồng cùng con gái 1 tháng t.uổi đã "biến mất". Tôi vội chạy ra phòng khách thì ngậm ngùi khi thấy chồng đang bế con gái đi lại bên ngoài, vừa đi nhè nhẹ vừa ru khẽ cho con gái ngủ.
Thấy tôi, Vinh ra hiệu cho tôi vào ngủ, còn anh sẽ chăm con. Anh nói thì thầm là ban ngày tôi vất vả rồi thì ban đêm cứ để anh lo cho con bé. Tôi ướt nhòe mắt vì cảm động. Tôi đã không nhìn nhầm người rồi. Đúng là chỉ những lúc sinh đẻ, người phụ nữ mới thấu hiểu lòng dạ của đàn ông thôi.
(mykieu...@gmail.com)
Xa nhà về thấy hình xăm trên vai vợ, tôi đạp bay xuống giường rồi phải sụp xuống thương em Tôi không thích xăm hình, đã bảo với cô ấy ngay từ đầu rồi. Tức giận, nghĩ vợ giấu chồng đua đòi xăm người, tôi hất mạnh cô ấy xuống giường. Đợt vừa rồi tôi vừa đi công tác 4 tháng. Tôi mới cưới vợ được 8 tháng nay. Hai vợ chồng sống chung với mẹ tôi từ sau đám cưới, bố tôi...