Đáp ứng mọi yêu cầu, vợ vẫn đòi ly hôn
Từ khi yêu tôi đã cho em nghỉ việc vì thu nhập của bản thân rất tốt, nói chung về kinh tế vợ chẳng phải suy nghĩ gì. Vợ thích bất cứ thứ gì cũng có từ xe ôtô cho đến việc muốn sang Mỹ sinh con tôi cũng chiều lòng, miễn là em vui.
Tôi 36 tuổi, cuộc đời khá đặc biệt, cũng có phần may mắn. Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống và sẽ hoàn hảo nếu như không có sự cố trớ trêu về hạnh phúc gia đình, về hai chữ “tình yêu”.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo Thanh Hóa, 12 tuổi phải sống lang thang ở Hạ Long thơ mộng, làm đủ nghề tự kiếm sống và đi học. Xong đại học ở Hà Nội tôi vào Nam lập nghiệp, xin vào làm việc tại một trường đại học tư thục. Tôi phát huy rất tốt khả năng của mình và có một vị trí không thể tốt hơn. Thật may mắn vì tôi có rất nhiều mối quan hệ tốt ở các cơ quan liên quan, từ trung ương đến địa phương, tôi làm được những dự án lớn, rất thành công.
Ảnh minh họa
Bản thân thấy mình khá may mắn bởi dường như đã có mọi thứ, từ tiền bạc và những mối quan hệ quan trọng khi chưa đầy 30 tuổi. Chính sự may mắn đó khiến tôi luôn hướng tới đạo đức, nhân cách, hiếu thảo với cha mẹ, chân thành với bạn bè, sống tốt với mọi người. Tôi hài hòa, cực kỳ hài hước, đã làm được vài điều nho nhỏ đáng kể như làm đường nhựa cho làng quê, xây nhà thờ, lo cho bố mẹ có cuộc sống khá đầy đủ. Ở quê dường như ai cũng quý vì tôi hiếu thảo nhân từ, giúp được rất nhiều người từ xin việc làm cho đến kinh tế.
Video đang HOT
Tôi trải qua vài mối tình không duyên phận, rồi đến một ngày đẹp trời, gặp nàng qua mai mối, chính thức yêu nhau sau lần gặp duyên phận lần đầu tiên ấy. Thật lòng cho đến giờ tôi vẫn yêu nàng hơn cả bản thân, vô cùng hạnh phúc vì nàng nói “Em thật sự viên mãn và hạnh phúc khi có anh”.
Chúng tôi tiến tới hôn nhân sau một năm tìm hiểu, rồi sinh được bé gái như thiên thần. Tôi yêu vợ nhiều hơn bởi em phải vất vả vì con gái rất hiếu động, không có ôsin nên em hay bị stress. Từ khi yêu tôi đã cho em nghỉ việc vì thu nhập của bản thân rất tốt, nói chung về kinh tế vợ chẳng phải suy nghĩ gì, thích bất cứ thứ gì cũng có từ xe ôtô cho đến việc muốn sang Mỹ sinh con tôi cũng chiều lòng, miễn là em vui. Tôi chưa bao giờ giữ tiền, có bao nhiêu đều đưa hết cho em vì muốn vợ yên tâm mọi thứ. Phải nói rằng có rất nhiều người đã ganh tị với chúng tôi vì hạnh phúc gia đình trọn vẹn.
Sẽ rất hoàn hảo nếu vợ tôi không lãnh cảm sau sinh, tôi bị cấm vận kể cả chuyện ôm hôn. Lúc đầu nghĩ chắc vợ bị stress bởi nuôi con, song càng ngày càng tệ hơn. Thời gian dài một năm, 2 năm, thật sự không ổn, chúng tôi đã nói chuyện này một cách nghiêm túc và thẳng thắn nhưng không hề được cải thiện. Tôi thật sự rất bức xúc khi đang tuổi sung mãn nhất. Vợ tôi là người rất thông minh và hiểu biết, tại sao em không điều chỉnh, không giữ gìn những gì đang có?
Chúng tôi đã xảy ra cãi vã, có lẽ đỉnh điểm nhất từ khi vợ đi làm. Cô ấy cấm vận tôi hoàn toàn rồi lại có những biểu hiện khác trong các mối quan hệ. Hiện giờ vợ vẫn rất đoan trang, tôi tin và tôn trọng cô ấy. Vài tháng nay chúng tôi lại rơi vào tình trạng nghiêm trọng, vợ làm đơn ly hôn rồi ký sẵn.
Tôi không muốn ly hôn vì còn yêu vợ rất nhiều, quan trọng tôi thương con gái bé nhỏ. Vợ sẽ chẳng bao giờ tìm được người tử tế và yêu nhiều như tôi. Tôi đang cố làm tất cả mọi điều có thể để giữ lại gia đình, nhưng tuyệt vọng vì em bảo tôi đừng níu kéo làm gì, em chưa từng yêu tôi, chỉ thấy tôi tử tế và an toàn nên mới lấy làm chồng thôi.
Em đã lừa dối tôi hay vẫn đang tìm kiếm cái gọi là tình yêu của mình? Phải chăng tôi chưa đủ tốt để được hưởng hạnh phúc của chính mình? Tôi đã ra ngoài ở được một tuần, không đêm nào ngủ được, chẳng biết điều gì đang đến với gia đình mình. Nếu ly hôn với em tôi có thể tìm cho mình một cô gái trẻ trung xinh đẹp, điều này thật dễ bởi bản thân rất tự tin trong mọi lĩnh vực, nhưng tôi không muốn vì quá yêu vợ con.
36 tuổi, 24 năm tự lập và trải nghiệm cuộc đời đã tôi luyện cho tôi thành người đàn ông cực kỳ bản lĩnh, vậy mà tôi tự khóc một mình. Tôi phải làm gì đây, sống thế nào nữa mới kiến em hài lòng?
Theo VNE
Hận tôi, em yêu người có vợ
Một lần tình cờ khi uống rượu say, em buột miệng kể đã yêu một người đàn ông khác, người đó đã có gia đình. Em nói dù biết thế nhưng những giây phút bên anh ta làm em cảm thấy được vui vẻ.
Tôi 23 tuổi, sống nội tâm. Tình yêu đến với tôi rất tình cờ mà giờ khi nghĩ lại cảm giác như đó là một định mệnh. Em hơn tôi một tuổi, không được may mắn như những người khác vì hoàn cảnh gia đình em phải lao vào bươn chải cuộc sống từ rất sớm với nhiều công việc. Ở em luôn toát lên một điều gì đó khiến tôi cảm thấy yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi gầy gò vì vậy luôn cảm thấy mặc cảm khi tiếp xúc với những người khác. Em lại khác, ngay lần đầu tiên gặp, tôi có cảm giác như đã thân thiết với em từ rất lâu, không cảm thấy có chút ngại ngùng gì và yêu em say đắm. Tình yêu của chúng tôi tưởng như không bao giờ có thể chia lìa, tôi yêu em và cảm nhận được tình yêu này rất nhiều.
Rồi trong một lần quan hệ, em đã có thai. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khi em nói "Anh ơi em có em bé rồi", vừa vui sướng vừa lo lắng. Vui sướng vì tôi biết em luôn ao ước có một đứa con, còn lo lắng bởi gia đình rất nghèo khó và đã cạn kiệt khi nuôi tôi ăn học. Tôi vừa mới ra trường, chưa có bằng, chưa việc làm và đang mất phương hướng vào tương lai, mặc dù vậy tôi luôn mong muốn có thể đem lại hạnh phúc cho em, muốn cưới em.
Điều không ngờ tới là chúng tôi bị gia đình ngăn cản bởi nghĩ tôi không thể nào lo cho một gia đình mới. Gia đình nói chỉ đồng ý chừng nào tôi có một công việc ổn định, có thể nuôi sống bản thân cũng như em và con. Đau đớn ùa đến, chúng tôi phải bỏ đi giọt máu của mình. Em đau đớn tuyệt vọng, tôi cũng không khác gì, biết rằng từ đây đã đánh mất đi niềm tin của em. Sau đó chúng tôi thường nhắn tin qua lại với nhau nhưng tình cảm không còn được như trước, tôi nhận thấy em hờ hững, hơn nữa em rất hận tôi và gia đình tôi.
Ảnh minh họa
Một lần tình cờ khi uống rượu say, em buột miệng kể đã yêu một người đàn ông khác, người đó đã có gia đình. Em nói dù biết thế nhưng những giây phút bên anh ta làm em cảm thấy được vui vẻ. Tôi đau đớn, chưa bao giờ nghĩ em sẽ phản bội, bỏ rơi tôi như vậy.
Đêm nào tôi cũng khóc như một đứa trẻ, cơ thể vốn gầy gò ốm yếu nay lại càng gầy đi đến thảm hại, chưa một giây phút nào tôi thôi nghĩ đến em, đến những kỷ niệm từng có với nhau. Tôi luôn cố níu kéo em trong tuyệt vọng. Thật lòng tôi không trách em đã bỏ rơi mà cảm thấy yêu và thương em rất nhiều.
Giờ điều tôi lo lắng hơn cả là em sẽ ra sao khi yêu một người có gia đình. Liệu rằng người đó có thể bỏ đi gia đình đang có của mình để chăm sóc lo lắng cũng như cho em một danh phận không? Tôi van xin em hãy quay lại để được chăm sóc bù đắp những tháng ngày đau buồn trước đây cho em. Nhiều lần em ậm ừ, cho tôi thêm hy vọng nhưng rồi tôi lại phát hiện em dường như không thể dứt bỏ được người đó.
Trong sâu thẳm đáy lòng tôi vẫn cảm nhận được em còn thương tôi. Giờ tôi chỉ mong em được hạnh phúc, không phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào. Tôi sợ rằng một ngày nào đó người đàn ông kia bỏ rơi em, sợ em phải chịu nhiều thiết thòi. Tôi sẽ luôn chờ em quay lại.
Theo VNE
Cố tình có thai anh vẫn không chịu cưới Càng ngày anh càng lộ rõ suy nghĩ không cưới xin gì cả, chỉ sống với nhau như vợ chồng. Em không đồng ý, tìm đủ mọi cách để khuyên, thậm chí cố gắng có thai để bắt anh cưới, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ. Anh tiếp tục bảo em bỏ thai. "Anh có thật sự yêu em?", câu trả lời...