“Đập đá” phá thẳng vào thân
Sau hơn một năm “bén duyên” với ma túy “đá”, Nam trở nên thân tàn ma dại, tay chân lở loét, cứ hễ trời hanh khô một chút là da nứt toác, chảy máu. Đáng buồn hơn, vì “chung vui chơi đá” cùng Nam quá nhiều mà cô người yêu của cậu đã sớm rời bỏ cõi trần.
Khi nhờ mấy anh bạn “dân chơi” giới thiệu cho vài nhân vật để viết bài về “đập đá”, tôi được họ giới thiệu với Nam – Một cậu ấm Hà Thành chính hiệu có biệt danh “Thần đá”. Dù kém tôi tới 3 tuổi nhưng trông Nam như đã ngoài 40. “Do “đá” cả đấy anh ạ!” – Nam bắt đầu câu chuyện.
“Thần đá” tự làm coóng…
“Cần – ke – kẹo” thứ gì em cũng chơi mạnh nhưng đều không thấy thích thú gì cho đến khi anh bạn ở Hồng Kông về rủ em chơi “đá” với lời quảng cáo “Thứ này không gây hại và gây nghiện như mấy loại ma túy thông thường”. Ngày ấy, ở Hà Nội chưa mấy dân chơi biết đến “đá” nên để kiếm được vài “gờ” chơi một đêm là rất khó. Ấy vậy mà riêng với em, chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi thì chậm nhất 30 phút sau là có “hàng” chơi mệt nghỉ.
Sẵn “nhà có điều kiện”, lại đang lái xe cho ông chú đại gia nên em cứ chơi thả cửa. Bao nhiêu tiền kiếm được từ việc lái xe, đánh quả cùng ông chú em đốt hết vào những coóng “đá”. Ban đầu em với mấy đứa bạn chỉ chơi hết 1 – 2 “gờ” một đêm, sau có khi mình em làm 3 “gờ” mới bắt đầu thấy phê phê. Vì yêu em, sợ em “chơi đá” một mình buồn mà cô bạn gái em đã bỏ cả gia đình, ra ngoài thuê nhà ở cùng em bất chấp việc bị gia đình cấm cản và đang phải chữa bệnh phổi.
Video đang HOT
Đập đá – phá hoại toàn diện (Ảnh minh họa)
Càng chơi nhiều em càng ngập sâu và bỏ bê hết mọi việc, thời kì cao điểm có khi cả tuần em không bước chân ra khỏi phòng trọ vì mỗi ngày “chơi” tới 5 “gờ đá”. Chơi nhiều, quen với cái bật lửa khò và những chiếc coóng thủy tinh đến mức em mỗi khi bị “cuốn”, em có thể dùng bật lửa khò “chỉnh hình” lại chiếc coóng để nó đẹp hơn rồi đem cho bạn bè cùng chơi. Dân chơi “đá” Hà Nội hồi đó nghe đến tên em đều lắc đầu “đi nghiêng” và gọi em là “Nam thần đá”.
Chưa hết, ngày chiếc điện thoại IPhone mới xuất hiện, em mua một chiếc vào buổi sang thì buổi chiều, sau khi đập đá xong, em bắt thằng “đệ tử” đi mua bằng được một bộ tuốc-nơ-vít về để tháo tung chiếc IPhone ra để…nghiên cứu.
Khi gia đình em phát hiện ra và cắt viện trợ, em và cô bạn gái buộc phải đi buôn “đá” để có tiền chơi tiếp. Ban đầu còn bán “hàng chuẩn” nhưng sau kiếm được ít quá nên em nghĩ ra cách mua 10 “gờ” về rồi pha phách thêm vài loại ma túy rẻ tiền khác vào rồi đem bán cho khách nên kiếm bẫm lắm!” – Kể đến đây, giọng Nam chợt chùng lại.
“Đá” – Phá hoại toàn diện!
“Sau hơn 1 năm “chơi đá”, người em chỉ còn da bọc xương, da thịt ngày càng lở loét nghiêm trọng vì cái thứ ma túy tổng hợp đó bắt đầu phá từ trong phá ra. Mỗi khi ra đường, nhìn ai em cũng có cảm giác như họ là công an, chuẩn bị bắt em vì tội bán ma túy nên đi đâu em cũng thủ sẵn con dao bấm trong người…cũng may mà chưa gây án.
Cô bạn gái em sẵn có bệnh phổi trong người nên khi bị “đá” phá từ trong ra thì sức khỏe “sập” rất nhanh, phải nhập viện để điều trị tích cực. Thời điểm ấy, sáng em nằm nhà trọ ngủ, chiều “bú” 1 – 2 “gờ” xong là tạt vào viện thăm người yêu chốc lát rồi lại đi lấy “hàng” về pha phách để đêm bán cho khách. Điều trị được khoảng 3 tháng thì cô bạn gái em mất vì lao phổi và bà ngoại em – người xưa nay vẫn yêu thương em nhất cũng mất sau đó ít ngày vì bệnh thì em mới như người tỉnh cơn mê. Nằm trong nhà trọ khóc liền 2 ngày, mãi đến ngày đưa tang bà em mới mò về nhà trong bộ dạng của một thằng ăn mày. Quỳ trước bàn thờ bà ngoại, em tự hứa với lòng sẽ đoạn tuyệt hẳn với “đá” và ma túy.
Thế nhưng, tỉnh ra thì đã quá muộn rồi! Dù đã tự cai được nhưng trong người em mang đủ thứ bệnh. Đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên, chẳng làm được việc gì ra hồn. Đã vậy, giờ chỉ cần uống một vài cốc bia hoặc dăm chén rượu xong là khắp người em lại mẩn đỏ, vài ngày sau là da thịt khô nứt và chảy máu rất nhiều, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Đau đớn nhất là lấy vợ được hơn một năm mà không thể có con, đi khám thì bác sĩ bảo “Hỏng rồi”. Bố mẹ em buồn lắm, nhà có mỗi thằng con trai, bố em lại là Trưởng họ nên nỗi đau “Không có cháu nối dõi” càng lớn hơn nhiều lần…” – Nam kể mà giọng nghẹn lại.
Nam tâm sự với tôi: “Giờ em chỉ mong sao nếu có cách nào chữa được bệnh để kiếm được thằng cu cho ông bà vui lúc tuổi già thì dù phải trả giá đắt thế nào em cũng cam lòng. Nhiều lúc nghĩ quẩn, thương bố mẹ, thương vợ nên em đã bảo vợ em ra ngoài “xin” lấy một đứa nhưng vợ em cương quyết không chịu”.
Vén áo và ống quần lên chỉ cho tôi những vết da nứt nẻ đang ri rỉ máu, Nam bảo: “Giờ mới thấy “ấm” vào thân. Cái thứ ma túy tổng hợp này nó còn độc hại gấp nhiều lần so với các loại khác!”.
Theo VietNamNet
"Đập đá", xăm mình và... tàn đời.
Đi xăm phải có "đá" để giảm đau
30 tuổi đời, chẳng có mảnh tình nào vắt vai, đã vậy công danh sự nghiệp lại lận đận, cứ hễ động vào vụ làm ăn nào đó là vụ đó thua lỗ nên Thắng "cao" - gã bạn "giang hồ vặt" của tôi tỏ ra khá bất mãn với số phận của chính mình. Thế rồi đến một ngày, chẳng biết nghe ai mách nước mà gã đùng đùng đến nhà kéo tôi ra quán nước và bảo: "Tôi quyết rồi, cuối tuần này sẽ đi xăm để đổi vận. Ông thu xếp thời gian đến ngồi với tôi một đêm nhé!".
Chiều tối thứ 6, gã sang kéo tôi đi từ sớm. Sau một hồi ăn uống nhậu nhẹt linh đình lấy khí thế cùng mấy anh bạn khác, Thắng xem đồng hồ và bảo "Sắp đến giờ tốt rồi, anh em đưa tôi về xăm cho kịp".
Một người đi xăm mấy người phục vụ
Phòng xăm nằm trên tầng 2 của một căn nhà chỉ rộng chừng hơn chục mét vuông khuất sâu trong làng Thịnh Quang. Trong căn phòng trải thảm cáu bẩn có kê 3 cái giường đơn, dăm cái ghế nhựa cao, 2 bộ máy vi tính nối mạng và trên tường thì dán chằng chịt các kiểu mẫu hình xăm rồng phượng, đầu lâu xương chéo. Thấy Thắng "cao" đến, Phong "tattoo" - gã chủ phòng xăm đon đả: "Bác đến sớm quá, may em đã chuẩn bị gần đủ các thứ bác dặn rồi, chỉ thiếu "cái kia" nữa thôi. Lát trước khi bác bắt đầu "đâm" em sẽ gọi chúng nó mang đến!".
2 két bia, một rổ to hoa quả gọt sẵn, 2 cây thuốc lá, một thùng nước khoáng, vài lốc sữa tươi, ấm pha trà và một bó chừng chục chiếc ống hút nhựa xanh đỏ được 2 cậu nhân viên phòng xăm thay nhau mang ra. Thấy đồ ăn thức uống mang ra nhiều quá, tôi thắc mắc thì Thắng úp mở: "Thế đã ăn thua gì, lát nữa "món chính" mới đến".
Sau 2 tuần trà để làm quen, Thắng nháy mắt cho gã chủ phòng xăm "Em bảo mang đồ đến cho anh đi! "Đâm" sớm nghỉ sớm". Gã chủ phòng xăm thấy vậy rút ngay điện thoại ra bấm số nói oang oang "Mang cho anh "hai gờ" trước nhé. Nhớ lấy loại ngon ấy!". Nghe thấy vậy, tôi giật mình hỏi Thắng "Đi xăm sao lại có gờ ghiếc gì?" thì bị gã vỗ vai chê "Ông quê bỏ xừ. Bây giờ dân chơi đi xăm phải có tí "đá" thì mới đỡ đau. Với lại chẳng mấy khi anh em có dịp quây quần thế này, làm vài "gờ" để vui cho trọn vẹn".
"Đập đá": Cuốn - Suyễn và Ngáo!
"Đá" được mang đến, một trong 2 cậu nhân viên phòng xăm tất tả lấy "đồ nghề" ra để chế tạo bình hút "đá". Coóng thủy tinh, ống hút được cắm vào đầu một chai nước khoáng đã vơi già nửa. Để cho bình "đập đá" đẹp hơn, cậu chàng còn lại hì hụi lấy kéo cắt ống hút thành từng mẩu ngắn, bỏ vào trong chai nước để khi có người hút, những mẩu ống đủ màu sẽ cuộn lên theo bọt khí trông khá vui mắt.
Đập đá khi xăm mình là mốt của dân chơi hiện nay
Vốn là người tò mò và cũng muốn thử xem cái thứ ma túy có dạng như hạt đường trắng này có gì ngon lành mà đám dân chơi cứ đua nhau "đập" nên khi Thắng "cao" đưa cho cái bình, tôi không ngần ngại rít thử 1 hơi nhè nhẹ. Khói "đá" có hơi đắng và có vị chan chát nóng rực trong miệng khiến tôi không khỏi cảm thấy khó chịu.
Xong hơi thứ nhất, đợi gần 5 phút mà chẳng thấy có cảm giác gì lạ nên tôi đánh liều hút thêm hơi thứ 2. Vẫn chẳng thấy gì lạ...Thế nhưng đến khói "đá" thứ 5, đầu óc tôi bắt đầu thấy lâng lâng, miệng đắng ngắt, hai hàm răng dần sít lại. Trong khi đó ở góc phòng, anh bạn đi cùng đang tự đấm tay vào đầu và đòi lấy chậu nhựa để...nôn.
Nhìn cảnh tượng đó, Thắng "cao" cứ tủm tỉm cười và bảo "Có thằng bắt đầu bị suyễn rồi!". Nói xong, gã với tay lấy bình "đập đá", tự tay cầm bật lửa "khò" một hơi rõ dài, thở ra một luồng khói đặc quánh khiến cho không khí trong phòng xăm của Phong "tattoo" càng trở nên ngột ngạt.
Thấy trong phòng càng lúc càng nóng, tôi bảo Phong "tattoo": "Ông bật hộ tôi cái điều hòa lên, nóng thế này ai mà chịu được" thì gã cười nhạt bảo "Bác mới chơi lần đầu phải không? "Đập đá" mà bật điều hòa lên thì càng dễ suyễn và dễ bị cảm". Nói xong gã hất hàm sang góc phòng, nơi anh bạn đi cùng tôi đang gục đầu "chiến đấu" với cái chậu nhựa trong khi tay vẫn đập bôm bốp vào đầu "Đấy còn là suyễn nhẹ đấy!" khiến tôi bắt đầu cảm thấy sợ...không dám đòi hỏi gì thêm và cũng chẳng dám cầm vào cái bình "đập đá" nữa.
Rót 2 cốc bia lớn, tôi kéo một cậu nhân viên phòng xăm tên Thủy ra một góc nói chuyện cho đỡ khó chịu. Thấy bộ dạng của tôi, Thủy cười bảo: "Anh bắt đầu bị cuốn rồi! Chơi lần đầu mà anh lại uống nhiều bia nên đỡ suyễn đấy. Bia rượu nó "phá đá" mà". Rồi Thủy kể: "Từ ngày làm ở đây, cứ 10 khách xăm thì có đến 6 - 7 người đề nghị anh Phong lấy "đá" về chơi cho đỡ đau. Chơi xong thì ông nào ông nấy suyễn hết, có anh thần kinh yếu, chơi nhiều nên ngáo "đá", cứ nghe thấy tiếng máy xăm chạy rè rè là sợ vì tưởng có người mang máy khoan đến...khoan mồm mình.
Có ông mặt mũi gớm chết nhưng khi bị "ngáo" lại "xin" được nằm trong tủ quần áo vì sợ ma. Có ông ra khỏi phòng xăm không dám qua đường vì sợ bị xe đâm chết..v..v..Nói chung là chơi đá vào xong là ý như phim hài, mỗi ông diễn một trò".
Theo Giáo Dục VN
Lên thuyền xem "giới giang hồ tăng số má" Đó là chốn ngao du của kẻ ham chơi, thích "làm mình làm mẩy" từ những "tuyệt phẩm" trên mình. Làng chài bến sông là nơi hội tụ của trăm nghề thì phải. Gọi là làng chài bởi nó ngụ ở bến sông Hồng, chứ thực ra nó là nơi "đọng" lại của những người tha hương về đây mưu sinh bằng mọi...