‘Đảo tiên’ giữa biển đảo Lý Sơn
Với những dãi cát trắng dài như lụa, hàng dừa xanh mướt mát, bãi đá chót vót in bóng trên mặt biển xanh, đảo Bé giống như một thiên đường du lịch hoang dã đẹp đến mê hồn.
Nằm cách đảo Lớn chừng 30 phút lênh đênh trên sóng biển, đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) hiện ra hút hồn du khách tham quan. Với diện tích 69ha, nằm biệt lập, vẫn còn nhiều nét hoang dã, đảo Bé giống như một nàng tiên còn đang ngủ quên, đang đợi chờ du khách đến khám phá.
Bắt đầu từ cuối làng chài, men theo ghềnh đá đi về phía nam, qua một ngôi miếu thờ lặng lẽ bên mép biển là bãi cát trắng phau, thoai thoải cong cong chiếm trọn bờ phía nam.
Từ những mỏm đá này, du khách có thể phóng tầm mắt quan sát những cảnh tượng xung quanh mang vẻ đẹp hoang sơ, hoặc thả mình vẫy vùng dưới dưới dòng nước trong xanh, mát lành. Du khách sẽ có cảm giác thực sự tuyệt vời, bởi nước biển ở đây sạch và trong vắt. Trước mặt bãi tắm là những hòn đảo nhỏ nhấp nhô tạo nên một phong cảnh đẹp như tranh thủy mặc.
Đến đây, ta có thể bỏ quên chốn ồn ào nơi đô thị để tiếp tục khám phá bờ biển phía đông dài khoảng 1km. Ghềnh đá được tạo bởi vô số tảng đá đen, có đoạn gồ ghề lởm chởm, có đoạn hiểm trở do có nhiều tảng đá lớn tạo thành.
Bờ biển phía bắc là một bãi biển cong cong toàn đá cuội pha lẫn cát trắng ngà dưới ánh mặt trời chói chang. Đặc biệt, du khách có thể khám phá thú vui ngồi trên thuyền thúng lênh đênh giữa biển, mặc quần áo lặn và nhào xuống biển đi săn tôm, cua, cá, mực… sau đó đem lên bờ và đốt lửa nướng ăn ngay tại chỗ.
Đảo Bé bị cách trở về địa lý nên các khu nhà nghỉ, các khách sạn hay nhà hàng vẫn chưa được xây dựng. Du khách có thể chọn phương án ngủ tại nhà của dân trên đảo. Người dân ở đây rất hiếu khách, nhất định sẽ khiến bạn vui vẻ khi ở lại và bịn rịn mỗi khi chia tay. Thậm chí nhiều người đã chọn phương án… tắm tiên hoặc ngủ lại bên cạnh bãi biển mà không sợ bị quấy rối, làm phiền.
Video đang HOT
Đảo Bé là viên ngọc du lịch đang chờ được tỏa sáng. Hy vọng trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch lý tưởng của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.
Những bãi đá nhấp nhô, nước biển trong xanh tạo cho du khách cảm giác như đang ở chốn thần tiên và tha hồ vẫy vùng.
Du khách có thể thuê thuyền thúng và cùng khám phá thú vui lặn xuống biển săn tôm, cua, cá.
Những hàng dừa xanh ngút ngàn.
Hoàng hôn trên biển đảo.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cảm ơn em, tình yêu dĩ vãng
Em! Vậy là mình đã xa nhau được nửa năm rồi em nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào em nói với anh "mình chia tay đi anh", anh không tin vào tai mình nữa.
Trời đất như muốn sụp đổ dưới chân anh, trước mặt anh mọi vật như muốn đảo lộn lên, chân anh không đứng nỗi nữa. con tim anh thắt lại như muốn bóp chết anh, không cho anh thở nữa. Ngày trước anh đau khổ là thế.
Và giờ đây, mặc dù em không còn chung bước với anh nữa, thế nhưng anh không còn đau nữa em ạ. Anh thật sự phải cảm ơn em mới đúng, vì nếu như không có cuộc chia tay ấy có lẽ anh không có được người vợ hiện tại của anh. Anh không biết người phụ nữ như thế nào là hoàn thiện, như thế nào là hoàn hảo, vì bởi lẽ trên thế giới này không có giá trị tuyệt đối, mọi việc đều mang tính tương đối nhưng với anh cô ấy là tuyệt đối, là hoàn hảo với anh.
Nhớ lúc trước, anh yêu em, anh yêu đến cõi chết, không có ngôn từ có thể diễn tả được tình yêu anh dành cho em. Đã có lần em từng nói, sẽ chẳng có gì có thể chia cắt tình yêu của chúng ta, tình yêu đó thật đẹp. Anh tự hỏi thế gian này, còn có tình yêu nào đẹp hơn chúng ta.
Em biết không? 10 năm sẽ chẳng là gì, nếu so với thước đo thời gian, nhưng mười năm đó là mười năm đẹp nhất đời người em biết không? Trải qua bao cung trầm cảm xúc, yêu có, giận có, thương có, hờn có. Đời người mười năm đó là tất cả, cái tuổi mộng mơ, biết bao ao ước, bao khát vọng anh dành cho em tất cả. Thế rồi anh nhận được gì đây em? Lời chia tay vội vã, một bước chân vội vã, không cho anh được một lần nhìn vào mắt em, để biết em đang nghĩ gì, để nói câu anh còn yêu em biết bao!
Những năm ngồi ghế cấp 3, rồi đến môi trường Đại Học. Bao giờ, ở đâu và làm gì, chúng ta đều có đôi có cặp. Nhớ bao lần, anh chở em trên chiếc xe đạp cũ kĩ, tiếng ọt ẹt của nhong xích trong đêm tĩnh lặng, anh cảm thấy rất ngượng vì xung quanh mình là thế giới khác, thế giới của sự xa hoa, giàu có. Thế nhưng, em nói với anh, những tếng ọt ẹt đó như bài tình ca anh dành cho em, em yêu cái tiếng ọt ẹt đó, khi nghe em nói nước mắt anh như đọng lại nơi lưng tròng. Tình yêu đó nồng nàn là thế, lãng mạn là thế. Rồi cũng có ngày, em ra trường, anh cũng đi làm, mặc dù cuộc sống còn đôi điều khó khăn nhưng có anh, có em cuộc đời này vẫn đẹp làm sao!!!
Nếu được chọn, anh cũng sẽ không bước cùng em trên con đường mang tên của đôi ta... (Ảnh minh họa)
Có lẽ định mệnh đã cho ta thay đổi. Anh không nghĩ cuộc đời lại khắc nghiệt với anh như thế, ông tơ bà nguyệt đang trêu đùa với anh chăng. Cuối cùng thì chúng ta cũng quyết định về quê em lập nghiệp, do hoàn cảnh anh không đủ điều kiện có nhà riêng ở tỉnh, nhưng em thì khác, nhà em có điều kiện hơn, em có một chỗ ở tử tế một công việc tử tế, mà ai cũng thầm mơ ước. Anh không nghĩ, công việc với anh lúc này khó khăn đến thế. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em nói với anh giờ em nghĩ khác, không còn như trước nữa, em tính toán hơn, em đến với anh như thói quen như mười năm trước. Em thật sự không còn dành tình yêu cho anh nữa, một thói quen, vì vậy em không còn cảm giác yêu thương khi ở bên anh, với em bây giờ không còn tình yêu nữa mà chỉ là thói quen... anh nghe như chết lặng em biết không??? Đã có nhiều cái tên đẹp được cả 2 chuẩn bị sẵn, đứa con đầu lòng phải là một cô công chúa xinh như mộng với bao cái tên đẹp em để dành cho đứa con tương lai của hai ta... Nhưng giờ thật xa xôi em à. Anh đau khổ là thế, tuyệt vọng là thế...
Ngày em lấy chồng, một mình anh trong căn phòng vắng lặng, nước mắt anh rơi. Từng hồi, từng hồi anh không sao cầm được những giọt nước mắt ấy, anh không nghĩ mình lại yếu mềm đến thế. Cánh thiệp hồng trên tay anh, tên em và tên... đó không phải là anh. Em biết không??? Làm sao anh có thể chịu đựng nỗi khi nghĩ đến... em biết không? Anh đau đớn là thế...
Và rồi ngày ngày anh gặm nhấm nỗi đau không còn em nữa, về sau sẽ chẳng còn em chung bước với anh nữa. Trên con đường anh đi, không còn dấu chân em nữa, em mãi mãi không phải là của anh.
Và rồi người ấy đến, trong lúc con tim anh tưởng chừng như giá lạnh, không còn hơi ấm của em anh cũng chẳng thèm đón nhận thêm con gió ấm phương nam nào nữa. Và rồi, cô ấy đến sưởi ấm trái tim anh, cho anh biết anh đang bệnh, cho anh biết anh đang buồn, cho anh biết anh đang vui... Những cảm xúc đã lâu rồi không còn cảm giác với anh. Một bát cháo trong cơn nóng lạnh, một viên thuốc trong cơn nhức đầu, một nụ hôn khi anh thấy mình cô đơn trống vắng... Và rồi anh đã yêu, tình yêu trở lại nơi con tim anh, thổi tan giá lạnh mà em đã hóa phép trong trái tim anh. Anh biết, một lần nữa anh được yêu.
Và giờ anh rất hạnh phúc, anh không thể so sánh giữa 2 con người, điều đó thật khập khiễng, nhưng hiên tại anh hạnh phúc em à. Hạnh phúc như chưa được hạnh phúc. Dù sao anh cũng cảm ơn em, đã cho anh có cơ hội gặp tình yêu của cuộc đời. Nếu với em là tình yêu thời bồng bột, thời cắp sách đến trường thì hiện tại tình yêu của anh với cô ấy là tình yêu cả cuộc đời còn lại của anh. Và giờ nếu thời gian có quay trở lại, nếu được chọn, anh cũng sẽ không bước cùng em trên con đường mang tên của đôi ta, xin cảm ơn em. Anh vẫn luôn mong em được hạnh phúc bên tình yêu của em, người chồng của em như em hằng mong ước.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao gamer thường được ví như thư sinh "trói gà không chặt" Chỉ là các sinh hoạt thường ngày nhưng nếu bị đảo lộn, chúng sẽ tác động rất lớn đến đại bộ phận gamer Việt. Bỏ bữa Một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn tới tình trạng sức khỏe giảm sút của các dân cày game online chính là do họ không chú ý đến việc vấn đề ăn uống. Cần phải biết...