Đạo diễn Thư giãn Cuối tuần VTV3 “gọi tên” vua hài đất Bắc
Tìm lời kết cho câu hỏi “Ai là danh hài số 1 đất Bắc”, phóng viên Giáo dục Việt Nam đã có buổi trò chuyện với đạo diễn Bùi Thọ Thịnh, người phụ trách chương trình “ Thư giãn cuối tuần” đang phát trên VTV3.
Vị tổng đạo diễn này cho rằng Việt Nam hiện chưa có ai xứng đáng được tôn xưng là vua hài. Thế nhưng, anh cũng thẳng thắn phân loại các diễn viên hài thành các đẳng cấp khác nhau theo cách nhìn nhận của riêng mình.
Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh.
Nhiều danh hài xứng là số 1
- Là một đạo diễn chuyên làm các chương trình hài trên truyền hình như “Gặp nhau cuối tuần”, “Gặp nhau cuối năm” và bây giờ là “Thư giãn cuối tuần”, anh có thể đơn cử một gương mặt cho danh hiệu “Danh hài số 1 đất Bắc”?
Đạo diễn Bùi Thọ Thịnh: Các diễn viên hài miền bắc không nhiều, thế nhưng để đánh giá ai là số 1, ai là số 2 thì chắc chắn không ai đánh giá được. Với tôi Công Lý, Xuân Bắc, Vân Dung, Tự Long…ai cũng là số 1.
Diễn viên hài mỗi người có một sự thông minh riêng, cái duyên riêng. Ví dụ như Quang Thắng, ngoài cái duyên về hình thể còn có cái duyên trong cách thoại, cách xử lý thông minh, bản năng. Đó là cái duyên trời cho. Cũng là những lời nói đó nhưng qua miệng người khác thì bình thường không gây cười, còn qua miệng Quang Thắng lại rất hài hước. Trong mắt tôi, họ đều rất tài năng và đáng yêu nhưng khán giả mới là người quyết định vị trí của họ. Dẫu rằng không ai hoàn chỉnh cả, ai cũng có khiếm khuyết nhưng không đáng để nói vì mặt mạnh của họ trội hơn nhiều.
- Trong chương trình “Thư giãn cuối tuần” phát sóng trên kênh VTV3 tối thứ 7 hàng tuần, anh lựa chọn bộ đôi Công Lý, Tự Long vào vai anh copy và anh bơm vá. Phải chăng anh đánh giá tài năng của họ hơn những bộ đôi khác?
Không phải thế. Tôi chọn Công Lý, Tự Long đơn giản là vì họ hợp với vai diễn đó, không gian đó chứ không phải là ưu ái riêng. Như Xuân Bắc diễn rất thông minh và duyên dáng nhưng lại không thể vào vai những nhân vật chuyên kiếm sống ở hè đường như vậy.
Hay bộ đôi Quang tèo và Giang còi thì lại phù hợp với mảng nông thôn. Từ hình thể cho đến cách diễn khiến cho anh bán lợn và anh chăn vịt này mặc định hình ảnh của mình trong lòng khán giả nông thôn. Tức là mỗi một diễn viên hài thành công đều chiếm giữ một góc hài nào đó mà không ai có thể thay thế được.
Video đang HOT
- Thế nhưng có một số người cho rằng Xuân Bắc giờ pha trò rất nhạt?
Đôi lúc Xuân Bắc có phát ngôn chưa hợp với khán giả nhưng không thể phủ nhận Bắc cực thông minh. Anh ấy biết gẩy cả bạn diễn của mình lên. Trong hài thì vai trò đạo diễn không nhiều mà chủ yếu ở khả năng và sự nhanh nhạy, tinh tế của diễn viên.
- Trong các diễn viên hài nữ, anh thích ai nhất?
Ở ngoài Bắc tôi ấn tượng nhất vẫn là Vân Dung, còn phía nam là Hồng Vân. Nếu phải so sánh 2 nhân vật này thì tôi thấy rất khó vì họ đều có mặt mạnh riêng.
Vân Dung có cách diễn cuốn hút, hấp dẫn, cách xử lý linh hoạt. Kịch bản nhiều khi chỉ là tình huống, là “khung xương” nhưng Vân Dung đều xử lý câu thoại rất tinh tế và bất ngờ để lấy được tiếng cười của khán giả. Chị Hồng Vân cũng là người cực kỳ thông minh, phản ứng rất nhanh và ngẫu hứng. Nếu bắt tôi phải chọn 1 người thì không khác gì đánh đố. Tôi chỉ có thể lựa chọn họ khi đặt trong một kịch bản với những nhân vật cụ thể mà thôi.
Vân Dung và Công Lý trong Thư giãn cuối tuần.
- Tôi thấy cũng nhiều khán giả chia sẻ rằng họ thích nhất là nghệ sĩ Xuân Hinh. Nhưng cũng có nhiều người “tẩy chay” danh hài này vì cho rằng lời thoại của Xuân Hinh ngày càng tục. Anh có bình luận gì về những ý kiến trên?
Xuân Hinh thật sự bản năng và tài năng. Tuy nhiên anh ấy không tham gia quá nhiều vào sân khấu hài mà chỉ tham gia những cái anh ấy thích, làm bằng ngẫu hứng. Đó là sự khác biệt của nghệ sĩ này. Trên sân khấu Xuân Hinh có thể một mình gây hoạt náo, nếu có tương tác với bạn diễn cũng chỉ là phụ họa.
Còn về lời thoại tục như nhiều người nhận xét thì thật ra, hầu như trong hài đều có yếu tố tục nhưng quan trọng là người ta xử lý cái tục đó như thế nào. Xuân Hinh tục thật nhưng cái tục của anh ấy vẫn rất duyên và chấp nhận được vì nó không quá đỗi trần trụi.
Việt Nam chưa có vua hài
- Là một đạo diễn gắn bó với hài gần chục năm nay, anh có thể phân chia một cách tương đối đẳng cấp của các diễn viên hài mà anh từng cộng tác và theo dõi?
Đúng là trong đầu của một đạo diễn như tôi thì có sự phân chia đẳng cấp của các diễn viên hài nhưng cũng chỉ là tương đối thôi. Tốp 1 có thể nhắc đến những cái tên như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh, Chí Trung, Xuân Hinh, Phạm Bằng. Tốp 2 là Thành Trung, Chiến Thắng, Bình Trọng, Đức Khuê, Quang tèo, Giang còi. Có một số trường hợp đặc biệt như Hiệp gà thì chơi vơi giữa tốp 1 và tốp 2. Công Vượng thì tôi không biết nên xếp vào tốp nào nhưng chắc chắn tốp 2 là chưa được. Tôi cũng chưa mời Vượng tham gia một tiểu phẩm nào của mình.
- Căn cứ nào để anh đưa ra sự xếp loại trên?
Tôi phân chia như trên là dựa vào việc đánh giá tài năng và sự đam mê, gắn bó với sân khấu hài của mỗi diễn viên. Trong đó quan trọng nhất vẫn là căn cứ vào tài năng của họ. Thế nhưng trong tốp 1 nếu yêu cầu tôi phải tìm ra người nào xuất sắc nhất thì tôi không thể làm được vì họ bằng bằng như nhau cả.
- Thế giới từng có vua hề Sác lô (Charlie Chaplin). Sau Sác lô, người ta lại say mê danh hài Pháp Louis de Funes và Rowan Atkinson (diễn viên thủ vai Mr Bean) của nước Anh. Theo anh vì sao ở Việt Nam chưa có ai được tôn xưng là “vua hài”?
Trước đây có một thời khán giả miền Nam coi NSƯT Bảo Quốc là vua hài trong đó. Nhưng theo tôi ở Việt Nam chưa có ai xứng với danh hiệu này cả. Thế giới tôn sùng Charlie Chaplin là vua hài vì tài năng và đẳng cấp của ông vượt lên hẳn so với các diễn viên cùng thời. Ở Việt Nam chưa nghệ sĩ nào làm được điều đó.
- Anh có thể so sánh một chút giữa hai thế hệ diễn viên hài như NSND Mạnh Tuấn với các danh hài trẻ bây giờ?
Giữa hai thế hệ chỉ có sự khác biệt về độ tuổi diễn viên chứ không khác biệt về tiếng cười. Theo tôi thì thế hệ đi trước rất giỏi khi áp dụng ca dao tục ngữ, thơ ca hò vè vào trong lời thoại của nhân vật, còn giới trẻ bây giờ lại tiếp nhận nhiều thông tin hơn, tính thời sự tốt hơn vì vậy có ngôn từ mới mẻ hơn, hiện đại hơn. Các cụ ngày xưa được thừa hưởng, tích lũy văn hóa dân gian trong cuộc sống của họ còn hài bây giờ thì thô hơn. Bên cạnh đó các tích chèo cổ được đúc kết từ nhiều đời chứ không mang tính công nghiệp và sản xuất hàng loạt như bây giờ.
Hiện nay, không thể làm những cái lặp lại như ngày xưa được mà mỗi ngày phải nghĩ ra một cái mới, có thể chưa hay nhưng phải mới. Chính thế những người làm hài bây giờ gặp rất nhiều khó khăn khi phải phục vụ, đáp ứng được đông đảo người xem với tần suất liên tục như các chương trình “Thư giãn cuối tuần”.
Theo giaoduc.net.vn
Danh hài số 1: "Bắc Xuân Bắc, Nam Hoài Linh"
Trò chuyện với phóng viên Giáo dục Việt Nam, NSƯT Chí Trung khẳng định, nếu có cuộc bình chọn diễn viên hài xuất sắc nhất thì ở miền Bắc anh sẽ bỏ phiếu cho Xuân Bắc, còn miền Nam là danh hài Hoài Linh.
"Tôi chỉ xếp thứ... 14"
- Dạo này khán giả ít thấy Chí Trung xuất hiện trong các chương trình hài?
NSƯT Chí Trung: Tôi vẫn xuất hiện trên VTV3 trong chương trình "Thư giãn cuối tuần" ở góc phố của bơm và phô. Còn trong các chương trình như "Xả xì choét" ở Hà Nội 1 thì bản chất là không được mời chứ không phải kiêu căng, mặc dù tôi rất muốn tham dự cùng các em như Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng...
Chí Trung trong vai diễn Táo giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm.
Tôi là người rất dễ tính trong việc nhận lời mời diễn các chương trình hài nhưng lại cũng hơi khó tính trong việc chọn kịch bản để xuất hiện trước khán giả. Vì thế ngay từ đầu, tôi đã nói với các anh chị làm chương trình là có cái gì hay hay, hợp với Chí Trung thì hãy mời để Trung đỡ phải từ chối. Giờ tôi có tuổi rồi, "thầy già con hát trẻ", ở độ tuổi nào thì nên nói vấn đề đấy cho phù hợp, không thể nào già rồi, tóc hoa râm rồi mà vẫn làm những trò nhí nhố. Tất nhiên nó vẫn đem lại hệ quả là tiếng cười tức thì nhưng về lâu dài thì đó là tiếng cười lệch lạc.
- Trong số các gương mặt của làng hài phía bắc, anh thích diễn viên nào nhất?
Tôi thích Xuân Bắc. Bắc diễn hài rất thông minh và có tính nhân văn. Ngoài ra còn có Vân Dung, Quang Thắng, Hiệp gà, Thành Trung. Tôi thích họ vì họ diễn rất có duyên, còn tôi thì xem như "cháo cuối nồi" rồi.
- Anh sẽ bình chọn cho ai nếu có cuộc thi để tìm ra diễn viên hài xuất sắc nhất?
Cũng giống như các chương trình bình chọn qua tin nhắn, tôi nghĩ kết quả cuộc thi không thể hoàn toàn chính xác mà cũng chỉ tương đối. Riêng cá nhân tôi, tôi sẽ bình chọn cho Xuân Bắc ở miền Bắc và Hoài Linh ở miền Nam.
Chí Trung bình chọn cho Xuân Bắc ở miền Bắc, Hoài Linh ở miền Nam.
- Có bao giờ anh nghĩ sẽ tự "bỏ phiếu" cho mình không?
Không. Tôi rất tâm đắc với câu "ở đời phải biết mình là ai" của anh Lê Hùng trong vở "Những người chữa bệnh nói nhiều". Biết mình làm được gì nữa và không làm được gì nữa sẽ giúp chúng ta khỏi vất vả bởi tham vọng của chính mình. Nói thật là ở Hà Nội tôi chỉ xếp thứ 14 thôi.
- Nếu khán giả nhất quyết bình chọn anh là nghệ sĩ hài xuất sắc nhất anh có nhận không?
Tôi không "mù màu". Tôi là một nghệ sĩ và cũng là một người đạo diễn những chương trình hài nên không thể "điên" như thế được. Vẫn là câu nói "ở đời phải biết mình là ai". Như vậy thì mình sẽ thấy thanh thản hơn nhiều.
Diễn hài khó thành Nghệ sĩ Nhân dân
- Cha anh, NSND Quý Dương, từng nhận xét là do chiều cao không lý tưởng và bắt đầu béo tròn nên anh không còn phù hợp với vai chính và không lên phim được nữa. Ông còn cho rằng giờ anh làm hài nhiều hơn mà hài thì không được đánh giá cao. Có phải vì thế mà đến giờ vẫn chưa có một cuộc bình chọn nào để vinh danh nghệ sĩ hài xuất sắc nhất không?
Đúng là hài không được đánh giá cao trong cả danh xưng, phong tặng, bởi thế tôi muốn lên NSND là rất khó. Chính kịch thì dễ hơn rất nhiều. Nhưng đấy là cách nhìn của bố tôi thôi bởi thực tế có rất nhiều nghệ sĩ chính kịch muốn được khán giả lăng xê, tung hô, nhiều tiền và đắt show như diễn viên hài mà không được.
Chí Trung: Người diễn viên hài trên sân khấu, chỉ 1 phút khán giả không cười thì 1 phút đó có thể dài bằng thế kỉ.
Mỗi người đều có sở trường và sở đoản vì vậy khán giả và những nghệ sĩ chính kịch đừng coi thường các diễn viên thành công bên hài. Như NSND Trần Tiến có vai nghiêm túc duy nhất là "Nguyễn Trãi ở Đông Quan". Khi khen ông trong vai diễn này, người ta nói: "Trần Tiến đóng Nguyễn Trãi mà vẫn hay ghê" chứ không phải "Trần Tiến đóng Nguyễn Trãi hay ghê". Tức là mặc định trong đầu khán giả Trần Tiến vẫn là một diễn viên của những vai hài.
- Các tiểu phẩm hài bây giờ gặp phải rất nhiều phản ứng của khán giả khi sử dụng nhiều ngôn từ dung tục. Phải chăng bây giờ đó là cách để các đạo diễn và các diễn viên hài lấy tiếng cười của khán giả?
Tôi thấy không có ngôn từ bậy nào trong kịch bản hài cả vì kịch bản được duyệt qua rất nhiều khâu. Những từ đó chỉ xuất hiện với sự cao hứng của người diễn viên, sự dễ dãi của người đạo diễn và sự buông thả không kiểm soát được của người biên tập.
Tôi rất bận nên cũng ít xem các tiểu phẩm hài trên truyền hình nhưng tôi chỉ muốn nói là làm hài khó lắm, càng làm càng khó, càng làm càng đuối. Hài cũng giống như bát phở ăn 1, 2 lần thì ngon nhưng càng ăn nhiều càng chán dù có chế biến theo cách nào đi nữa. Đấy là nỗi khổ của tất cả những người làm hài khi rất muốn làm tác phẩm hay cho khán giả nhưng khả năng có hạn.
Điều này tôi cũng gặp trên sân khấu kịch nhưng có khác với truyền hình một chút. Với kịch, hôm nay anh làm hay khán giả sẽ thích ngay, nhưng ngày mai anh có thể sẽ "chết" ngay trên sân khấu nếu không bắt được tiếng cười của khán giả. Vì thế hài trên sân khấu không được quyền dở, trong khi truyền hình thì cứ làm xong bắn thẳng lên sóng rồi nếu dở thì bịt mắt, bịt tai.
Người diễn viên hài trên sân khấu, chỉ 1 phút khán giả không cười thì 1 phút đó có thể dài bằng thế kỉ.
- Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Theo giaoduc.net.vn