Dành trọn tuổi thanh xuân bên anh, nhưng đã 7 năm rồi mà người yêu tôi cứ mãi lảng tránh chuyện kết hôn
Tôi đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để nắm tay anh vượt qua bao giông bão, nhưng liệu chúng tôi có thể bên nhau ngày mưa tan?
Tôi năm nay 26 tuổi, bạn trai 30 tuổi. Chúng tôi đang ở trong độ tuổi nói già chằng già, nói trẻ cũng chẳng trẻ, nhưng chắc chắn chưa nhất thiết phải quá vội đối với chuyện về chung một nhà. Thế nhưng, vấn đề là chúng tôi đã yêu nhau quá lâu.
Chúng tôi đã nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn. (Ảnh minh họa)
7 năm, toàn bộ thanh xuân của một người con gái. Anh đến bên tôi khi tôi đang ở trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Mối tình của chúng tôi đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, vượt qua mọi sóng gió của những giai đoạn khó khăn nhất khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học và vào đời.
Gia đình cả hai đứa đều không mấy khá giả, vì vậy để có được cuộc sống cũng tạm coi là ổn định ngày hôm nay, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Hai bàn tay trắng, tôi cùng anh lập nghiệp. Ngày mới mở công ty, số vốn thâm hụt, chúng tôi phải ăn mì tôm cho qua bữa, nhưng chưa có ai từng oán thán lấy nửa câu. Vì cả hai đứa đều luôn tâm niệm trong đầu phải trải qua những ngày tháng thế này, mới mong được một tương lai tươi sáng cho gia đình nhỏ sau này.
Chúng tôi đã bên nhau cùng trải qua những ngày tháng chênh vênh nhất. Mặc dù không thể giúp anh nhiều về mặt kinh tế, nhưng tôi luôn ở bên động viên, chăm sóc anh những lúc khó khăn. Không cần phải mở lời hỏi, tôi cũng tin khi công việc kinh doanh đi vào ổn định và khi cả hai đứa đã thật sự có thành tựu gì đó trong sự nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn.
Tất cả tuổi xuân, tình yêu và hi vọng của tôi đều đặt trọn nơi anh. Nhưng đến bây giờ, tôi đang tự hỏi mình: “Nắm tay nhau vượt qua ngày giông bão, liệu có thể bên nhau ngày mưa tan?”
Video đang HOT
Thái độ của anh khi nhắc đến chuyện cưới xin làm tôi phải suy nghĩ lại về mối tình này. (Ảnh minh họa)
Anh không có động thái gì nhắc đến việc kết hôn. Trong khi mỗi lần về nhà, mẹ tôi lại lặp đi lặp lại câu hỏi: “Bao giờ thì chúng mày mới định cưới? Yêu nhau lâu đến thế rồi. Mau cưới rồi đem cháu đây tao bế cho.”
Tôi cũng chỉ biết cười trừ bảo: “Mẹ làm gì phải vội thế. Chúng con vẫn còn trẻ mà.” Nhưng chính tôi cũng không ngăn được những thắc mắc giống như mẹ. Đã có lần tôi dò hỏi thái độ của anh về chuyện này, nhưng anh lại tỏ ra không quan tâm.
Sau khi cứ bóng gió mãi về chuyện những đứa bạn của tôi đều đã “bỏ cuộc chơi” hết cả rồi, anh lại cáu kỉnh. Thời gian gần đây, không khí giữa chúng tôi như bị phủ bởi một làn sương mờ, có làm cách nào cũng không khiến nó rõ ràng hơn được. Anh không hẳn tỏ thái độ khó chịu hay muốn chia tay, nhưng tôi cảm giác đã có gì đó đang thay đổi. Anh hay lơ đãng trong những cuộc trò chuyện cùng tôi, cũng không quan tâm tôi từng li từng tí như trước nữa.
Tôi không quá sốt ruột trong việc lập gia đình, nhưng đột nhiên lại thấy lo lắng về mối quan hệ tình cảm này. Bởi tôi đã nghe không ít chuyện về những cặp đôi yêu nhau quá lâu mà không tiến đến hôn nhân sẽ sinh ra chán nhau. Vậy có phải anh đang chán tôi hay không?
Chúng tôi đã đi cùng nhau một quãng đường thật dài. Nhưng tôi không biết mình có nên tiếp tục hay không nữa. Tôi tiếc những gì mình đã bỏ ra, nhưng cũng sợ anh không còn yêu tôi như ngày xưa.
Theo Afamily
Nhờ một lần bị chẩn đoán sai bệnh mới biết được bộ mặt thật của chồng sắp cưới
Một buổi chiều được tan sở sớm, Ly cùng chồng sắp cưới đi xem vài món đồ cưới thì cô nhận được điện thoại từ bệnh viện...
Ly và Quân yêu nhau cũng đã được một thời gian dài. Ly là một cô gái đẹp, đẹp vẻ dịu dàng, thanh tao, thùy mị từ dáng người đến tính cách. Cũng chính vì nét mộc mạc đó mà Ly đã làm Quân mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù cùng nhau trải qua bao buồn vui, sóng gió, khó khăn, dù tình yêu ngày càng nồng nàn sâu đậm nhưng Ly vẫn kiên quyết giữ mình đến đêm tân hôn.
Khi công việc của hai bên đã ổn định, Ly đề cập chuyện cưới hỏi vì tuổi xuân sắc của cô cũng không còn dài. Ngỡ tưởng cặp đôi trai tài gái sắc sẽ có một kết thúc viên mãn ai ngờ chuyện không hay xảy đến.
Trong một lần về quê nghỉ lễ, Ly được mẹ đưa đi khám sức khỏe. Nghe đâu có đoàn bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn về khám bệnh theo chương trình từ thiện. Vì sắp làm đám cưới với Quân nên Ly cũng muốn kiểm tra cho yên tâm. Các bác sĩ hẹn vài ngày sau có kết quả. Ly trở về thành phố với guồng quay công việc. Cô cũng không mấy trông ngóng hay lo âu về cái kết quả khám bệnh kia vì trước mắt Ly bây giờ mọi thứ đều suôn sẻ.
Ảnh minh họa
Một buổi chiều được tan sở sớm, Ly cùng chồng sắp cưới đi xem vài món đồ cưới thì cô nhận được điện thoại từ bệnh viện. Họ nói cần gặp Ly để trao đổi vài vấn đề liên quan đến sức khỏe của cô. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Ly để Quân về trước rồi một mình đến phòng khám.
Cầm tờ kết quả trên tay, mồ hôi Ly rơi lã chã, cô không tin nổi vào mắt mình, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Hai chữ in đậm làm tim Ly như muốn ngừng đập. Cô bị vô sinh. Mặc dù các bác sĩ ở đây nói họ có thể giúp Ly chữa trị nhưng cô không mảy may hy vọng.
Chiều hôm ấy, Ly lang thang khắp các con phố với gương mặt thẫn thờ. Cô cứ thế lao vào dòng xe đông đúc như thể muốn thả trôi vận mệnh. Hình ảnh một đám cưới trong mơ, người cô yêu thương và tờ kết quả ấy cứ quẩn quanh trong đầu, nhức nhối và đau đớn vô cùng. Ly phải làm sao bây giờ?
Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Ly biết mình vô sinh. Cô chẳng buồn làm gì, không ăn, không ngủ, không trả lời điện thoại bất cứ ai. Ly giam mình trong căn phòng trọ ngột ngạt, gặm nhấm nỗi bất hạnh và đắm chìm trong nước mắt.
Ly gọi Quân trong nghẹn ngào, khi mà sự lo lắng của anh đang ngùn ngụt đốt cháy tim gan. Cô thều thào như người không còn chút sức lực: "Mình chia tay đi". Mặc cho anh gặng hỏi thế nào Ly cũng không nói lý do. Cô quyết định sẽ một mình ôm đau khổ mà rời bỏ nơi này, Quân xứng đáng được hạnh phúc bên người con gái trọn vẹn hơn cô.
Ly xem lại những bức ảnh, bao kỉ niệm ùa về, nỗi nhớ Quân da diết. Cô nhấc điện thoại, tự nhủ với bản thân là chỉ lần này nữa thôi, chỉ cần được nghe giọng anh cho vơi đi nỗi nhớ là Ly có thể yên tâm ra đi rồi. Quân không nghe máy, từ hôm cô nói lời chia tay anh cũng không gặp Ly. Có lẽ anh bận hoặc quá sốc với quyết định đột ngột của người yêu.
10 giờ đêm, cái khoảng giờ mà bắt đầu Ly thấy mình cô độc nhất thì cô nhận được tin nhắn từ Quân. Vồ lấy cái điện thoại, Ly đọc như ngấu nghiến từng chữ. "Tôi là người yêu anh Quân. Chị đã muốn chia tay rồi còn gọi anh ấy làm gì nữa. Thôi được rồi, tôi nói thẳng nhé. Anh Quân đồng ý cưới chị cũng chỉ vì thương chị ngày trước vất vả vì anh ấy thôi chứ thực ra người anh Quân yêu là tôi. Cũng may mà chị nói lời chia tay sớm để anh ấy không vì mang ơn mà phải sống cả đời với cái người nhạt nhẽo, nhu nhược như chị, tôi cũng đỡ mang tiếng là kẻ thứ 3. À mà trong khi chị cứ cố giữ cái trinh tiết ấy thì người yêu chị đã đem lòng yêu tôi rồi, bớt dại khờ và ngốc nghếch đi nhé".
Ảnh minh họa
Như không tin vào mắt mình, Ly cố gọi cho bằng được để nghe chính Quân nói. Đến cuộc gọi thứ 4 anh mới chịu bắt máy với những lời lẽ không thể cay nghiệt hơn: "Em đừng gọi cho anh nữa. Chúng ta kết thúc rồi".
Khi nỗi đau còn đang cuộn trào bóp nghẹt nơi lồng ngực thì Ly nhận được điện thoại từ mẹ cô. Bà thông báo một tin mà Ly không biết nên vui hay nên buồn: "Con ơi, đoàn bác sĩ lần trước về làng mình khám ấy, bị lên báo rồi. Thì ra bọn chúng là giả mạo, lấy danh nghĩa khám bệnh từ thiện rồi ai cũng nói bệnh nọ bệnh kia để đến phòng khám của chúng chữa đấy. Thế bọn chúng có bảo con bị làm sao không?".
Nghe mẹ nói mà Ly chết sững người. Cô vội vàng đến ngay bệnh viện trung ương để kiểm chứng lại. Nhìn vào kết quả khám, Ly cười trong nước mắt, sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường. Ly lại nhớ về Quân. Liệu không có cái hội bác sĩ lừa đảo ấy thì cô có biết được sự thật về anh hay không? Cưới nhau về rồi cuộc hôn nhân của Ly sẽ chỉ còn là địa ngục.
Ly bước thật chậm để cảm nhận mọi thứ xung quanh. Dù cô có chán chường, không thiết sống thì dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, hoa vẫn nở, chim vẫn hót vang và cái gã tệ bạc kia vẫn sống thoải mái. Vậy thì tại sao Ly phải dằn vặt về những gì không đáng? Cười lên thôi, vì nắng mai đang soi rọi phía trước kia rồi.
Theo Afamily
Em và anh, còn đó một tiếng "thương"... Có những thứ bỗng nhiên trở thành "kí ức" thì lại day dứt đến đau lòng, nhưng em đâu còn có thể ích kỉ chạm tay vào cuộc sống của thêm nữa.. Em chỉ có thể "thương" anh, chỉ có thể lặng lẽ từ phía sau, giống như những ngày đầu tiên... Anh này, khi yêu anh, em đã từng cảm thấy mình...