Đ.ánh tôi c.hảy m.áu mồm xong chồng dè bỉu: Cho chừa cái thói ghen tuông, mày tưởng mày là ai

Theo dõi VGT trên

Tôi vừa viết đơn l.y h.ôn xong, nhìn con mới 3 tháng t.uổi mà x.ót x.a, nhưng chuyện đã đến mức này tôi cũng không biết phải làm sao nữa.

Đánh tôi c.hảy m.áu mồm xong chồng dè bỉu: Cho chừa cái thói ghen tuông, mày tưởng mày là ai - Hình 1

Ảnh minh họa

Cưới nhau gần 2 năm thì chồng có bồ hơn một năm. Tôi thật sự không còn chịu nổi nữa, cũng chẳng muốn đứt gánh giữa đường, chẳng muốn nuôi con lớn lên mà không có bố, nhưng tôi không biết phải làm gì nữa.

Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, ngày mới yêu thấy anh cũng hiền lành, tử tế, gia đình cơ bản, cứ ngỡ lấy nhau về thì vui vầy, hạnh phúc ai ngờ hạnh phúc cũng chỉ vỏn vẹn nửa năm đầu. Sau đó anh thay đổi 180 độ, n.goại t.ình, mèo mỡ bên ngoài, c.hửi bới đ.ánh đ.ập và lạnh nhạt với vợ con.

Ngay cả thời gian tôi bầu bí, thai nghén mệt mỏi cũng không nhận được một chút quan tâm nào của chồng, anh lúc nào cũng mải mê với những cuộc vui bên ngoài. Tôi chán lắm, đêm chẳng ngủ được, cứ nằm suy nghĩ, tháng thứ 3 bầu bí, vì tâm trạng u uất quá, tôi ốm, suýt nữa thì xảy thai.

Thời gian đó khó khăn kinh khủng, may có mẹ tôi ở bên chăm sóc, mẹ tôi bảo thôi cố gắng vì con, cố ăn, cố ngủ, nghỉ ngơi, để ảnh hưởng đến con thì tội lắm.

Tôi nghe lời mẹ, cố ăn uống, suy nghĩ tích cực, cũng may con còn thương tôi khỏe mạnh cho đến khi chào đời. Nhà bố mẹ chồng ở xa, tôi cũng không nhờ được, mà bố mẹ chồng biết anh hư nhưng vẫn bênh chằm chặp, nên có chuyện gì tôi cũng không nói, một mình chịu đựng. Tôi cũng không dám kể nhiều với mẹ vì sợ bà buồn.

Tôi sinh con, sinh mổ, nằm một tuần trên viện, chồng đáo qua đúng một lần, anh còn không thèm bế con, sau đó không bao giờ đến nữa, chỉ mình mẹ tôi chăm sóc.

Tôi về nhà, may mà có mẹ nếu không tôi thật chẳng biết làm sao. Con mấy tháng, biết hóng, biết lẫy, hay ốm đau thế nào, chồng không hề quan tâm, cũng không đưa tôi một đồng nuôi con.

Đánh tôi c.hảy m.áu mồm xong chồng dè bỉu: Cho chừa cái thói ghen tuông, mày tưởng mày là ai - Hình 2

Hôm trước, con sốt, lên cơn co giật. Tôi với mẹ sấp ngửa gọi taxi đưa con vào viện, lúc ấy đã 11 giờ đêm. Tôi gọi cho chồng gần 20 chục cuộc, anh nghe máy chưa để tôi nói đã c.hửi ầm ầm: “Mày gọi cái gì, mày điên à, tao đang đi nhậu, đừng có làm phiền”. Anh cúp máy, tôi vừa kịp nghe bên kia tiếng con gái cười khúc khích. Tim tôi thắt lại như bị ai đó bóp chặt.

Hôm sau, tôi về nhà sớm lấy đồ cho con vào viện, mẹ tôi thì ở trong. Vừa vào phòng, thấy anh hầm hầm sát khí, thấy tôi anh xông vào tát một cái rất mạnh, tôi ngã xuống, chảy cả m.áu mồm, nước mắt ứa ra. Tôi đau không đứng lên được. Chồng gằn từng tiếng :”Cho chừa thói ghen tuông, mày tưởng mày là ai chứ”. Rồi anh bỏ đi, ngay giây phút ấy, điều tôi nghĩ đến là l.y h.ôn, tôi không thể sống tiếp như này được.

Tôi viết đơn, thu dọn quần áo hai mẹ con ra khỏi nhà, chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Con ra viện tôi sẽ về thẳng nhà ngoại, tôi chán cuộc sống này lắm rồi… không thể tiếp tục thêm được một ngày nào nữa…

Theo Phunutoday

Nhân viên số 13

"Không được sợ hãi. Em chưa thử thì làm sao biết cuộc sống của anh không hợp với em. Kể cả có thế thật, chỉ cần anh hợp với em là đủ..."

Vinh bước vào phòng sáng tạo sớm hơn thường lệ. Kể cũng lạ, từ ngày đón nhân viên số 13, sếp năng ghé phòng sáng tạo hơn hẳn. Ngó nghiêng một lượt bằng bộ mặt nghiêm nghị, ánh mắt Vinh dừng lại ở một gương mặt đang chăm chú vào màn hình vi tính, không thèm quan tâm sự góp mặt của anh trong căn phòng này. Đó là Thủy, nhân viên mới, nhân viên số 13 - Vinh luôn có sở thích đ.ánh số cho nhân viên trong phòng sáng tạo như thế. Và rồi, anh hùng hồn tuyên bố:

- Hôm nay nhân viên số 13 tăng ca. 7h tối sẽ cùng tôi đi gặp mặt đối tác.

Thủy vẫn dửng dưng, chính thức quên mình là nhân viên số 13. Bàn tay một đồng nghiệp ngồi cạnh rụt rè đẩy về phía cô. Lúc bấy giờ, Thủy mới hay biết Vinh đang nhìn mình chằm chặp, ánh nhìn lạnh và có phần dửng dưng nom rõ ghét, cô lắp bắp rồi đứng phắt dậy: - Tôi sao? - Vinh khe khẽ gật đầu rồi hỏi lại: - Sao? Có vấn đề gì không? - đôi mắt anh mở to thách thức. Thủy không tranh cãi nữa. Dù mới vào công ty nhưng sau một vài, à không, rất nhiều lần chạm chán với vị sếp này, cô nhận ra mình không nên dại dột mà chuốc bực tức vào bản thân. Sếp của cô, anh ta cãi lí rất giỏi, cũng rất giỏi bắt nạt nhân viên mới, là cô. Mới có mấy tháng mà không biết bao lần Thủy tự hỏi mình: Bản thân đã làm gì mà lại gặp phải gã sếp oan gia này?

Đợi Thủy ngồi xuống rồi, Vinh mới quay ra phía cửa và giấu một tia cười thú vị để mặc cô tấm tức phía sau. Ai bảo Thủy cứ ương ngạnh khác người như vậy?

Nhân viên số 13 - Hình 1

Mặc dù ghét thật, Thủy vẫn phải thừa nhận Vinh rất đẹp trai. Mà điều này chẳng riêng gì Thủy, cả già, trẻ, lớn, bé, dù ưa lẫn không ưa Vinh trong công ti đều phải thừa nhận vậy. Vinh đẹp nam tính, đôi mắt sâu hút hết cả tâm trí người đối diện với anh, cái sống mũi cao và thẳng, nụ cười nửa miệng khó đoán biết ẩn ý làm Thủy phát điên mỗi bận bị Vinh trêu tức hay xử ép. Nhưng có một điều Thủy còn thắc mắc mãi, tất cả mọi người trong công ti, trừ cô ra, ai cũng nói anh cư xử rất tốt với mọi người dù thường thường trong công việc, anh rất nghiêm nghị.

Không phải nói quá nhưng lần đầu tiên nghe lời nhận xét đó từ cô đồng nghiệp cùng phòng, Thủy suýt sặc ngụm cafe đang uống dở. Thủy không tài nào tin nổi và nghĩ rằng cô nàng kia chắc bị vẻ ngoài của Vinh làm cho u mê lú lẫn rồi. Vậy mà Thủy không ngờ ai cũng nhận xét như vậy cả. Tốt ư? Thủy lắc đầu ngán ngẩm cố tìm cho ra một hành động có thể gọi là tốt của Vinh trong những lần hai người chạm chán ngoài giờ làm việc. Không có, tuyệt đối không. Vinh chỉ cô tinh trêu chọc và chế giễu cô bằng cái thái độ c.ao n.gạo của anh ta.

"Chao ôi!" - Thủy than thầm, ba tiếng buổi tối quý báu của cô, làm thêm, cơm nước cho em trai và chăm sóc mẹ đã bị hắn ta ngang nhiên cướp đi như vậy đấy. Cái gì mà tăng ca? Cái gì mà gặp đối tác? Cô thư kí chân dài của Vinh đâu? Phòng của Thủy còn có mỹ nhân số 9. Sao nhất định phải là cô? Thật là... Thủy lắc đầu thêm cái nữa, cố xua đi những bực tức đang nhen lên trong lòng. Ai chăm sóc mẹ cô đang nằm viện tối nay đây? Em trai cô còn đang trong thời gian ôn thi, không thể thay cô được. Cái gã này, thật là dồn ép người ta quá đáng! - Thủy vừa nhủ thầm vừa đ.ập thật mạnh cây bút bi xuống bàn làm việc cho bõ ghét.

Tan ca, Thủy bước phăng phăng theo dọc lối hành lang. Lịch hẹn là 7h tối, cô không co đủ thời gian để về nhà nữa. Thủy định ra ngoài ăn tạm thứ gì rồi quay lại văn phòng cày cục nốt bản báo cáo còn nợ trưởng phòng. Đang đi rất nhanh, Thủy bỗng ngã dúi dụi. - Ôi! - cô cau mày. Đôi giày cao gót màu be cô nâng niu rất mực đã gãy một bên gót. Vừa đau, vừa tiếc, cô tưởng mình muốn khóc oà lên nhưng chưa kịp thì một bàn tay là lạ chìa về phía cô, hương nước hoa toát lên vẻ sang trọng và một giọng nói rất lạnh:

- Sao hả? Nhân viên số 13?

Thủy đoán ra "giọng lạ" ngay và quay lên để kiểm chứng, đúng là Vinh. Anh đang đưa mắt xuống phía chiếc giày bị gãy gót. Chiếc gót vừa bung đang lủng lẳng trên đế, nom rõ là thảm hại. Vinh chìa tay kéo Thủy lên theo một cách không dịu dàng cho lắm rồi buông một câu cười cợt:

- Con vịt hậu đậu, không được việc gì ra hồn cả.

- Anh... - mắt Thủy long lên. Vinh chặn họng cô bằng một nụ cười nửa miệng quen thuộc:

Video đang HOT

- Đừng có quên hẹn. 7h tối, cô nhớ đấy!

Nhân viên số 13 - Hình 2

Vinh lại huýt sáo bước qua và giấu một tia cười thú vị. Thủy lẩm bẩm, đúng là ngoài giờ làm việc Vinh không nghiêm nghị nữa nhưng cũng đâu có tốt như lời người ta ca ngợi. Với Thủy, sếp của cô ngoài giờ làm việc như con rối cứ bảng lảng quấy nhiễu cô. Thử nghĩ xem, từ hồi vào công ti đã mấy khi Thủy tan ca yên ổn. Đem phiền phức tới cho cô nhiều nhất chính là Vinh. Đôi khi là vài câu giễu cợt, có lúc là vài hành động trêu ngươi. Thủy càng tức giận, Vinh càng khoái chí và được thể lấn tới

Bảy giờ kém mười lăm, Thủy đã yên vị cạnh Vinh trong chiếc xe con sang trọng. Cô cất giọng the thé vì bị gọi sớm hơn kế hoạch trong khi chưa làm xong báo cáo:

- Anh bị làm sao thế? Còn mười lăm phút nữa mà!

- Này, tôi có quyền thay đổi thời gian đấy!

- ...

- Sao? Cô thắc mắc gì nào?

- Đừng có lúc nào cũng dùng cái giọng kẻ cả ấy ép buộc tôi. Tôi không sợ đâu. Như buổi hôm nay, cái gì ấy nhỉ? À, gặp mặt đối tác. Tôi biết kế hoạch gì mà đi cùng anh. Còn nếu chỉ để thỏa hiệp thì e rằng tôi không hợp rồi. Thư kí của anh đâu? Mỹ nhân số 9 phòng sáng tạo đâu? Sao nhất định phải là tôi? Tôi không dư giả thời gian để anh bỡn cợt...- Thủy nói không kịp thở và cũng không hay, ánh mắt Vinh nhìn cô đổi khác. Vinh nói chậm rãi, như nhấn từng chữ một:

- Cô thấy tôi thiếu tôn trọng cô sao?

- Phải...

- Xin lỗi Thủy, tôi không có ý đó đâu.

Vinh nói gì thế?. Vinh vừa gọi tên cô. Không phải nhân viên số 13, không phải con vịt hậu đậu. Cô có nghe nhầm không. Chưa kịp định thần và đáp trả Vinh thì một chiếc hộp vuông vức chìa về phía cô. Vậy nhưng sự lo lắng cho mẹ cô cùng nỗi tức giận chưa nguôi ngoai hối thúc, cô vung tay hất mạnh khiến chiếc hộp rơi xuống sàn ô tô và bật tung nắp, một đôi giày nữ thuộc nhãn hiệu cao cấp được giấu bên trong. Ánh nhìn Thủy dừng lại, nhịp tim rơi thõm. Nhìn ánh mắt Vinh, cô thấy lồng ngực hơi nhói lên:

- Anh....

Vinh cúi xuống nhặt lại đôi giày, một vẻ khiêm nhường nhất trước giờ Thủy từng thấy. Giọng Vinh trầm lại, bớt lạnh hơn:

- Không có gì, chỉ là chiều nay vô tình thấy vậy nên... Cô là phụ nữ, ngay đến một đôi giày ra trò còn không có, sao mà được.

Nhân viên số 13 - Hình 3

Thủy thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Không phải vì hành động của Vinh mà vì câu nói của anh đã vô tình đụng đến cái nỗi niềm riêng của Thủy. Thủy cũng như nhiều cô gái khác, cũng trẻ, cũng muốn nay đầm này, mai váy nọ hay tung tăng shopping mà không phải lo nghĩ nhiều. Vậy mà những thứ đó chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô. Cuộc sống của cô là công việc, là một gia đình hai người phụ thuộc cần lo lắng, là quỹ thời gian hạn hẹp phải xoay xở, là tháng lương phải tính toán chi li. Mẹ cô ốm đau liên miên và mất sức lao động từ lâu, đứa em trai còn đang độ học hành. Thủy thương em, thương mẹ, thương cả bản thân mình. Và bất chấp sự có mặt của Vinh, Thủy khóc để những áp lực đè nén rửa trôi theo nước mắt. Nước mắt phụ nữ, bất kể cô ấy có như thế nào cũng đều khiến đàn ông bối rối. Huống hồ với Vinh, Thủy gây một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Những mẩu đối thoại ngắn ngủi chỉ chực nói đến câu thứ ba là cãi vã cứ như ghi âm rõ ràng trong trí nhớ Vinh. Những mảng màu của hiện tại mấy tháng nay từ ngày Thủy đến công ti xô lệch rất mạnh trong tâm trí mà vẫn cư nguyên vẹn không hề rơi vỡ, Vinh vẫn nhớ như in. Anh nói nốt câu ban nãy rồi chìa chiếc hộp về phía Thủy :

- Cái này của cô. Không phải quà, tôi cho vay đấy.

Thủy vẫn yên lặng nhưng cô đã ngừng khóc, những ngón tay khe khẽ mân mê trên chiếc hộp đựng màu xám bạc. Bất giác nhớ ra điều gì, cô hốt hoảng ngó đồng hồ:

- Quá giờ mười lăm phút rồi, thưa sếp!

Vinh bật cười vì câu nói của Thuỷ, nàng nhân viên mẫn cán vẫn luôn là nàng nhân viên mẫn cán, luôn nguyên tắc và trách nhiệm với công việc, rất hợp với ý anh. Vinh ho húng hắng rồi cất tiếng:

- Buổi hẹn gặp hủy rồi. Xin lỗi Thủy. Đọc địa chỉ đi, tôi đưa Thủy về.

- ...

- Tôi bảo em đọc địa chỉ đi! - Vinh ra lệnh.

- À...ngõ 32 phố...

******

Tôi nhận ra mình thích Thủy ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên và cũng không thể phủ nhận rằng, tôi nhận em vào phòng sáng tạo là có chút cảm tính cá nhân - một ngoại lệ chưa từng xuất hiện trong những việc tôi làm trước giờ. Thủy dạn dĩ, có năng lực nhưng không tự tin thái quá. Ngày đầu tiên em vào làm, tôi đã quan tâm đặc biệt đến phòng sáng tạo và không thể nào giấu nổi một tia cười thú vị khi nhìn vào. Phòng sáng tạo toàn là nữ, nổi tiếng lắm mỹ nhân, cô nào cô nấy đều điệu đà và không hề đơn giản nhưng nhìn vào Thủy , tôi nhận ra một mảng đối lập hoàn toàn với mười hai nhân viên còn lại. Thủy không mặc váy, áo quần đơn giản, không trang điểm, không đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, không giao tiếp cầu kì, không năng lực xuất sắc nhưng thu hút tôi một cách xuất sắc. Lạ! Nói đúng ra, Thủy chẳng phải hình mẫu của tôi nhưng từ khi gặp em, tôi đã nhìn thấy trong tưởng tượng một tương lai xa vời vợi. Thủy không biết tôi là hàng xóm nhà em vì rất ít khi tôi về ở tại căn hộ ngõ 32 cạnh nhà. Thi thoảng về thăm bố mẹ, tôi bắt gặp Thủy ngồi trong...quán nhậu ở khu chợ gần nhà, ăn uống và nói cười vui vẻ với vài ba bà chị thân thiết, tôi đoán vậy. Tôi không bị choáng ngay mà âm thầm tìm hiểu. Nhưng có một lần ghé đúng quán đó, ngồi chưa ấm chỗ, mặt tôi đã biến sắc khi nếm thử vài "món tủ" của quán mà phục vụ mang ra. Bước ra khỏi quán, tôi bật cười chính bản thân mình.

Tôi muốn hiểu Thủy nhưng khó quá. Thế giới của hai chúng tôi hơi khác xa nhau. Thủy lúc nào cũng vội vàng, dường như ngoài làm việc ở công ti, em còn quá nhiều thứ phải lo lắng đến. Một đôi lần vờ vĩnh hỏi mẹ, vặn vọ tôi mãi mẹ mới bảo có vài lần hỏi thăm thì biết nhà bên có ba mẹ con sống với nhau. Bà mẹ bị t.ai n.ạn nên nằm liệt từ lâu. Cậu con trai đang đi học thường có ở nhà. Cô con gái đã đi làm và suốt ngày hầu như không thấy mặt. Thì ra Thủy có cả một gia đình phải lo lắng với đồng lương ít ỏi. Tôi đã hiểu vì sao cái hôm tôi cố tình hẹn Thủy lại chỉ để tặng em đôi giày với một lí do hơi ngớ ngẩn, em bực bội phát cáu.

Tôi không giỏi bày tỏ quan tâm người khác, nhất lại trước mặt Thủy nên cứ lần nào tôi muốn quan tâm em là y như rằng chúng tôi cãi vã. Có lẽ sau mỗi lần như vậy, em ghét tôi thêm một chút còn tôi, thêm một lần bất lực trước bức rèm giăng kín vào thế giới của em.

Thủy không phải một cô gái c.ao n.gạo nhưng trước mặt tôi, em luôn lạnh lùng và dửng dưng phát ghét. Em không giống hầu hết nhân viên trong công ti, khép nép và rất mực tôn trọng tôi. Trái lại em rất hay cãi bướng và cáu kinh với tôi. Tôi không hiểu tại sao mình chịu đựng, nhún nhường hoặc cãi qua, cãi lại mà thấy lòng vui vui. Có lẽ bởi tôi không chỉ thích mà đã thực sự yêu em rồi. Nhưng làm sao chạm tay vào thế giới của em khi mà cứ mỗi lần tôi mon men lại gần, em lại đưa chân đá tôi ra thật xa mà không hề thương tiếc.

Thủy vốn không phải một cô gái dịu dàng chính hiệu nên tôi cũng không thể cư xử với em theo cái lối dùng vòng tay rộng để chở che hết thảy được. Vậy nhưng tôi không hiểu nổi vì sao bản thân cứ biến những lời quan tâm muốn nói ra thành những câu trêu chọc để em phải tức giận. Tôi đâu có muốn lạnh lùng gọi em là nhân viên số 13, cũng không muốn giễu em là con vịt hậu đậu, chỉ tại cái thói ương ngạnh của em cứ chặn lại trong tôi một lời quan tâm dịu dàng hay là một câu nói với em, xem thực sự trong lòng, chúng tôi là gì của nhau.

******

Từ sau buổi chở Thủy về nhà hôm ấy, những trò đùa của Vinh bớt tính chọc ghẹo hơn. Anh không còn cố tình xử ép Thủy trong những nhiệm vụ được giao ở công ti, không còn "quan tâm" cô theo cái lối đầy "bạo lực" nữa. Có lần tan ca muộn, cả công ti chỉ còn mỗi Thủy chờ nán lại. Thì ra trời mưa to, cô không mang theo áo mưa. Mọi thứ ràng buộc không cho Thủy quyền ốm đau trong giai đoạn này, cô đấu tranh để không đội mưa về nhà. Vinh khoan thai bước lại, bật ô ra rồi cố tình bước như không nhìn thấy cô. Được vài bước, Vinh đi giật lùi về phía Thuỷ và cười thách thức:

- Đi nhờ không?

- Không thèm! - Thủy vênh mặt và đáp trả liền.

Nhanh như cắt, Vinh giúi chiếc ô vào tay Thủy rồi quay ngoắt về phía Văn phòng

- Về đi! Đêm nay tôi ở lại công ti có việc.

Thủy ngẩn người rồi tủm tỉm nhìn bóng Vinh đi khuất vào lối hành lang dài nhoà ánh đèn sáng rực.

Nhân viên số 13 - Hình 4

Mấy sáng liền sau đó, sáng nào Thủy cũng thấy một phần ăn sáng đặt sẵn ở chỗ ngồi của mình trong văn phòng, không có lời nhắn để lại, cô nghĩ ai đó để nhầm nên hữu ý đẩy phần ăn sáng về phía mỹ nhân số 9 - người mà không ngày nào không nhận được quà, không hề có thắc mắc gì nảy sinh. Gần một tuần như thế, đến sáng ngày thứ Sáu, mẩu giấy gắn trên phần ăn sáng ghi rõ tên cô: "Gửi Hoàng Thanh Thuỷ - nhân viên phòng sáng tạo". - Thuỷ vẫn ơ hờ, để trả lại với lời nhắn tương tự: " Ai vậy? Tôi không thích người ẩn danh. - Phần ăn sáng thay đổi vẫn được gửi vào những buổi sáng kế tiếp, cách xưng hô đã hơi đổi khác: "Gửi nhân viên số 13. Tôi biết cô chưa ăn sáng, ăn đi, mệnh lệnh đấy!". - Người giấu mặt gọi cô là nhân viên số 13 sao? Thuỷ bất chợt nghĩ đến Vinh nhưng cô hốt hoảng xua đuổi ngay suy luận đó. Trời! Cô than mình nghĩ cái gì vậy? Sao là Vinh được? Những quan tâm theo kiểu tình nhân này. "Mình điên rồi" - Thuỷ tự nhủ, không muốn thắc mắc thêm về chủ nhân của những phần ăn sáng đó.

Buổi trưa ở văn phòng là quãng thời gian Thuỷ thích nhất. Cô hay la cà ở chỗ uống cafe với một vài mẩu truyện cũ kĩ. Nơi đó thường không có ai vào buổi trưa vì mọi người hoặc tranh thủ nghỉ ngơi, hoặc ngồi tán dóc. Thuỷ chẳng cùng thế giới với 12 cô nhân viên phòng sáng tạo dù ngày thường cô cư xử hoà nhã và được mọi người quý mến. Cô càng không thuộc về thế giới của Vinh - vị sếp oan gia suốt ngày trêu chọc cô. Không hiểu sao dạo này Thuỷ hay nghĩ đến Vinh với những ý nghĩ vu vơ nhất. Có những điều đã trở nên quen thuộc mà dù nó có làm con người ta thoải mái hay không thì họ cũng một phần lệ thuộc vào nó để khi thiếu đi rồi, lại thấy mình trống vắng mà không thể hiểu những trống vắng đó từ đâu ra. Với Thuỷ, Vinh và cả những trêu chọc của Vinh thuộc dạng như thế. Gần một tuần, Anh không ghé phòng sáng tạo, không trêu chọc cô lúc tan ca, Thuỷ bắt đầu thấy nhịp điệu tẻ ngắt ở văn phòng và thực sự nhận ra vị trí của Vinh, cô thấy mình đau đau. Sao lại đến nước này chứ? - Thuỷ tự hỏi mình như thế. Lẽ ra Vinh đừng tặng cô đôi giày đó, đừng nhường ô cho cô, đừng có suốt ngày đụng mặt rồi trêu chọc cô để cô lệ thuộc quá nhiều vào sự có mặt của Anh trong cuộc sống của mình. Cuộc sống của cô và Vinh khác xa nhau và cách nhau bởi hai lớp cửa rất dày, cô không thể chạm vào thế giới của Vinh cũng như anh, có lẽ không đủ can đảm để dạo chơi trong thế giới của cô.

Trưa nay Thuỷ cũng đến phòng uống cafe nhưng chỗ ngồi quen thuộc đã bị Vinh chiếm mất. Thuỷ tiến lại lấy cafe vừa kịp lúc điện thoại của cô đổ chuông tin nhắn. Cô không mở vội, Thuỷ vẫn giữ thói quen chậm rãi với những tin nhắn đến vào giờ này. Cô lấy cafe rồi ngồi chỗ đối diện Vinh trên chiếc bàn cách điệu duy nhất trong phòng, Vinh hỏi cô gần như ngay lập tức:

- Cô không đọc tin nhắn à?

- Sao Anh biết? - Thuỷ ngạc nhiên.

- Cứ mở đi! - Vinh hất hàm.

Thuỷ mở điện thoại, càu nhàu khi không thấy tên người gửi thì nghe Vinh quát:

- Cô còn không lưu số của tôi sao?

Thuỷ hết nhìn Vinh lại nhìn màn hình điện thoại, dòng tin ngắn cụt lủn nhưng cô cảm thấy những xúc cảm rất khác sau lớp ngôn từ không bộc lộ quá nhiều kia: "Sao cô không ăn sáng, mấy ngày liền tôi gửi đó".

Nhận ra điều gì, Thuỷ ngạc nhiên hơn nữa:

- Là anh sao? Mấy phần ăn sáng đó?

Vinh nhìn Thuỷ, cái nhìn tĩnh lặng nhưng đôi mắt anh như hai đốm lửa sẵn sàng thiêu cháy tất cả. Thuỷ có thể cảm nhận được sức nóng từ bàn tay Vinh đang rần rật áp sát má mình:

- Em...Này, tôi đang tỏ tình với em đấy!

Ánh nhìn Thuỷ rơi thõm vào khoảng không thinh lặng. Một giọt nước mắt rơi khẽ khàng làm nhoà ướt rèm mi cong vút. Thuỷ gỡ tay Vinh đang gạt nước mắt trên má mình và khe khẽ lắc đầu:

- Không phải...chúng ta...không thể nào đâu.

Nhân viên số 13 - Hình 5

Thuỷ nghỉ việc ngay sau khi hợp đồng chấm dứt. Cô không nhận lời đề nghị kí hợp đồng tiếp theo của trưởng phòng vì biểu hiện tốt trong thời gian thử việc tận Sáu tháng. Cô nghĩ mình nên chấm dứt, càng nhanh càng tốt với Vinh, với những ý nghĩ màu hồng có đôi lần thoáng vụt qua trong trí óc. Rõ ràng là cô đã yêu nhưng không đủ can đảm kéo Vinh về phía mình.

Rồi sẽ về đâu đây? Một thế giới mới không quen thuộc, những lời dị nghị, bàn ra tán vào, cô đủ mệt mỏi rồi và không đủ thời gian dạo chơi cùng Vinh trên một đoạn đường không đích đến. Có lẽ Vinh không hiểu được, điều cô cần - không chỉ mỗi tình yêu mà là cả trách nhiệm, người có thể san sẻ bớt cho cô.

Vinh tìm Thủy phát điên, những phần ăn sáng lần lượt xuất hiện rồi bị trả lại nguyên vẹn ở vị trí số 13 của phòng sáng tạo. Anh gọi trưởng phòng sáng tạo lên văn phòng riêng, nạt nộ:

- Nhân viên số 13 đâu rồi?

- Nghỉ việc rồi, thưa sếp!

- Đơn phương hủy hợp đồng sao?

- Không, hết thời gian thử việc rồi, cô ấy không đồng ý kí tiếp hợp đồng.

Vinh thẫn thờ nhìn ra phía ô cửa hoe bóng nắng. Đã sáu tháng rồi kia? Người ta bảo đo thời gian bằng độ dài những hồi ức, kể cũng đúng. Vinh đã làm được gì cho người anh yêu thương? Tại sao một lời nói ra lại khiến cô xa rời như vậy? Cô ngại ngùng chi mà chưa mở cửa thế giới của mình khi anh đã rất sẵn lòng với cô, đã mở lòng để cho cô thấy, dù vụng về, dù thiếu sót. Vinh thấy mắt mình loang loáng nước, anh nhất định phải tìm cho ra.

Vinh quyết định về sống cùng bố mẹ ở căn hộ cạnh nhà Thủy. Xa, phải đi làm sớm hơn và không ngủ lại công ti nên về muộn hơn để giải quyết cho xong việc, Vinh không thể nào gặp được Thủy. Nhà cô đóng cửa suốt ngày, chắc Thủy và em trai vẫn đi đi, về về nhưng những lúc đó, Vinh không thể bắt gặp vì đang phải túi bụi với công việc. Có hôm thu xếp được, Vinh ở nhà gần như cả ngày, cứ chốc chốc lại nhìn chăm chăm xuống cánh cửa nhà Thủy từ ban công tầng trên. Cánh cửa sếp vẫn đóng im ỉm, rốt cuộc cô làm gì mà không để anh gặp mặt vậy?

Chiều nay, Hà Nội đón bão về, cửa nhà Thủy mở nhưng không phải cô mà là một chàng trai chừng 18 gầy gò và cao lêu nghêu. Vinh đoán ra ngay là em trai Thủy nhờ cái đôi mắt quyết liệt không lẫn được vào đâu vô cùng giống cô. Vinh chạy vội xuống, hỏi tới tấp:

- Chị Thủy đâu rồi?

- Anh biết chị Thủy à? - chàng trai hơi ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh là bạn, em nói mau đi!

- Chị Thủy ở trong bệnh viện trông mẹ em suốt mấy ngày nay. Chiều nay chị ấy đi phỏng vấn xin việc, chắc là sẽ về muộn.

- Sao lại phỏng vấn xin việc? - Vinh gào lên một câu ngớ ngân rồi cố lấy lại bình tĩnh và hỏi: - Ở đâu? Em có biết không?

- Công ti truyền thông C&M, anh...

Chưa đợi em trai Thủy nói hết câu, Vinh đã lao chiếc xe máy dựng hờ hững trong sân ra ngoài tìm Thủy. Mưa rồi, gió rít mạnh khiến những bụi mưa quất vào cơ thể đau rát. Nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến Vinh không thể nghĩ gì hơn, ngoài Thủy.

Nhân viên số 13 - Hình 6

Vinh tìm thấy Thủy đứng trước mái chắn tạm ở trụ sở cái công ti tồi tàn mà cô vừa phỏng vấn. Hệ thống điện vừa bị cắt toàn bộ và mưa ngày càng to hơn làm không gian tối mịt mùng, ánh đèn pin khiến Vinh nhận ra đôi mắt lo lắng của Thủy và cô đang cố gắng để không bị ướt trước những đợt gió tạt theo bụi mưa nặng nề. Lúc này, Vinh chợt nhớ ra cái ô để trong cốp xe mà Thủy đã cẩn thận gửi trả lại anh sau chiều mưa cách đây không lâu. Anh chạy như bay về phía Thủy, ánh mắt cô hốt hoảng nhận ra anh và đôi chân quay ngoắt, anh như gào lên:

- Này, nhân viên số 13, em đứng lại!

Chân Thủy chùn lại thật, cô thấy mình không đủ sức lực để bước tiếp. Thủy nói vọng lại:

- Em không phải nhân viên số 13 nữa rồi !

- Nếu em muốn, sẽ luôn luôn là như vậy!

Một vòng tay ôm ướt mưa lạnh nhưng rần rật áp sát vào cô, hơi thở phả vào vai, vào tai khiến cô nóng ran như lên cơn sốt. Thủy ghì nép vào đôi tay ấy, khẽ thì thầm:

- Anh không sợ sao? Chúng ta rất khác nhau mà?

- Anh là người chưa bao giờ biết sợ, em thấy đấy. Còn em, tại sao chạy trốn anh?

- Em...

- Không được sợ hãi. Em chưa thử thì làm sao biết cuộc sống của anh không hợp với em. Kể cả có thế thật, chỉ cần anh hợp với em là đủ. Anh cũng chỉ cần như vậy thôi. Nói xem, con vịt hậu đậu có dám chạm tay vào không?

Thủy không nói, chỉ lẳng lặng lùa vòng tay ôm vào cái thân hình ướt sũng nước mưa, nước mắt ấm nóng hối hả rớt trên rèm mi ướt nhòe. Cô thực sự nhận ra trong cuộc sống sự dũng cảm hoàn toàn có thể giúp mình chạm tay vào yêu thương...

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Rủ chồng tương lai đi đám cưới đồng nghiệp, tôi vô tình phá tan tành cuộc hôn nhân của người ta
    07:20:45 23/09/2024
    Ngày con trai tôi bán nhà, con rể hùng hổ lao đến trách tôi không chịu nghe lời khuyên để rồi về già làm khổ con gái
    07:52:36 23/09/2024
    Con bị sốt tôi hối hả chạy về chăm, nào ngờ vừa đến cửa đã nghe chị giúp việc tiết lộ bí mật kinh hoàng
    07:40:06 24/09/2024
    Nửa đêm, cả nhà đều ngủ nhưng đèn nhà bếp còn sáng, thấy việc vợ đang làm, tôi điên tiết dọn đồ ra ở riêng ngay lập tức
    11:10:09 24/09/2024
    Em chồng khoe lương 40 triệu/tháng, tôi cười mỉa chỉ vào chiếc máy giặt trong góc nhà mà em xấu hổ cúi gằm mặt
    08:12:46 23/09/2024
    2 giờ sáng nghe tiếng của chồng vọng ra từ phòng chị dâu, tôi chạy đến xem thì tá hỏa khi thấy cảnh này
    07:22:53 24/09/2024
    Giữa đêm mưa bão, chồng đi vắng thì bố chồng bất ngờ gõ cửa phòng đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng
    06:55:40 23/09/2024
    Tôi U55, có 3 tỷ tiết kiệm nhưng các con đều ra điều kiện khó chấp nhận để đón mẹ đến sống cùng
    11:30:04 24/09/2024

    Tin đang nóng

    DJ Vi Milk bị bắt vì giúp tình trẻ buôn chất cấm: Hay đạo lý, nuôi em học bác sĩ
    21:37:06 24/09/2024
    Mỹ Tâm bị nói sến, liền lôi từ điển ra "giáo huấn" antifan, CĐM khen nức nở
    20:39:57 24/09/2024
    Đồng nghiệp tiết lộ số t.iền phẫu thuật của Kasim Hoàng Vũ: Lần đầu là 6 tỷ đồng, lần 2 chưa biết
    22:14:28 24/09/2024
    Hơn 3 triệu người xem Đường Yên diễn lố và kém sang trông như "đi chợ" tại Tuần lễ thời trang
    23:27:04 24/09/2024
    Quyền Linh tiếc nuối khi tài xế bị mẹ đơn thân xinh đẹp từ chối hẹn hò
    21:19:21 24/09/2024
    Nữ ca sĩ Vbiz công khai xin lỗi Lý Nhã Kỳ vì khiến đàn chị giận dữ đăng đàn nhắc thẳng tên
    22:18:04 24/09/2024
    V BTS và G-Dragon "hẹn hò", cùng bỏ rơi Jennie để đi gặp 1 cô gái
    19:09:45 24/09/2024
    Con gái Triệu Vy lộ diện đón t.uổi mới, ngoại hình hậu ở ẩn gây bất ngờ?
    21:31:14 24/09/2024

    Tin mới nhất

    Hôn nhân nguội lạnh vì chồng làm nhà nước lương 5 triệu, nhưng ăn nhậu cả tuần

    11:23:10 24/09/2024
    Chồng tôi làm nhân viên phòng hành chính ở một cơ quan nhà nước tại tỉnh, lương mỗi tháng chỉ hơn 5 triệu, nhưng không hiểu sao ngày nào chồng tôi cũng nói phải đi nhậu, đi tiếp khách.

    Em chồng gọi điện khóc lóc, mẹ chồng tôi "nhảy dựng" phản ứng cực đoan với thông gia

    11:19:38 24/09/2024
    Tôi nóng cả mặt trước phản ứng của mẹ và em, lại vừa xấu hổ với bà thông gia. Bố mẹ chồng tôi có con gái khi họ đã gần 40 t.uổi.

    Mẹ tôi than phiền cuộc sống khó khăn khi về già không có lương hưu, thông gia liền đưa ra ý tưởng làm cả nhà kinh ngạc

    11:15:44 24/09/2024
    Không hiểu mẹ chồng nói lời thật lòng hay xã giao nữa? Mẹ chồng tôi tính tình phóng khoáng và đặc biệt rất thương con cháu.

    Chăm mẹ chồng nằm viện được 7 ngày, vợ tôi đã đòi thuê ô sin để trút gánh nặng

    11:04:40 24/09/2024
    Người già ốm đau rất mong con cái tự tay chăm sóc, vậy mà vợ tôi mới chăm mẹ chồng được một tuần đã vội vã tìm giúp việc để trút gánh nặng cho người ta.

    Đang đêm, em chồng hùng hổ xông vào phòng ngủ của vợ chồng tôi còn ngang ngược không nhận sai: Một lời của mẹ chồng khiến em dọn ra khỏi nhà

    11:00:42 24/09/2024
    Sau chuyện này, tôi cũng hiểu ra rằng, người trong gia đình dù cho có thân thiết đến mấy thì cũng phải tôn trọng lẫn nhau.

    Mẹ chồng than không có t.iền tổ chức đám cưới cho con gái, tôi chỉ biết cúi mặt không dám nói ra chuyện em chồng nhờ mình giữ hộ 600 triệu

    10:56:49 24/09/2024
    Khi làm nhà, thiếu t.iền tôi cũng không dám hỏi vay em chồng, vì ngại đụng chạm vấn đề này. Có một việc tôi đang rất băn khoăn không biết giải quyết thế nào.

    Tôi phải cho thuê nhà rồi đi thuê nơi khác vì bị dượng soi mói từng bữa ăn, đi ngủ muộn cũng bị gõ cửa nhắc nhở

    10:52:20 24/09/2024
    Gom góp mãi mới mua được căn nhà nho nhỏ nhưng vợ chồng tôi cũng không được ở. Tôi và chồng mình hay đùa nhau rằng rõ ràng hai đứa bố mẹ đầy đủ nhưng chẳng khác nào tứ cố vô thân.

    Tôi nai lưng k.iếm t.iền, còn vợ chỉ chăm chăm bòn rút cho nhà ngoại

    10:47:51 24/09/2024
    Sống với nhau 7 năm, tôi chưa bao giờ thấy vợ chi một đồng t.iền lương mà chỉ tìm cách bòn rút t.iền mồ hôi nước mắt của chồng cho nhà ngoại.

    Con dâu bật khóc xúc động khi xem cuốn sổ ghi chép từ mẹ chồng

    10:43:45 24/09/2024
    Từ ngày làm dâu nhà chồng, tôi luôn cảm thấy ấm ức vì mẹ chồng khó tính. Tôi năm nay 34 t.uổi, về làm dâu nhà chồng được 9 năm.

    Bạn 10 năm không gặp chê t.iền mừng cưới ít, tôi phản ứng khiến cô ấy xấu hổ

    10:39:09 24/09/2024
    Khi nhận được lời mời đám cưới từ người bạn học hơn 10 năm không gặp, tôi thực sự bất ngờ. Tôi và cô ấy là bạn thân thời đại học.

    Nửa đêm tôi c.hết sững khi thấy osin ôm chân chồng khóc nức nở, lý do đằng sau khiến tôi sốc ngất

    10:09:01 24/09/2024
    Sau khi nhờ người quen tìm kiếm, tôi chọn được một bác giúp việc đã ngoài 40. Tôi thấy bác giúp việc này khá kỹ tính, nấu ăn lại ngon nên khá ưng ý.

    B.ỏ c.hồng về quê, mới 10 ngày quay trở lại thì bất ngờ trước cảnh tượng bên trong cùng mùi hôi thối nồng nặc

    10:04:43 24/09/2024
    Nhìn thấy cảnh tượng bên trong tôi giận đến run người, không thể nén được cơn giận chúng tôi lại tiếp tục cãi với nhau một trận to hơn.

    Có thể bạn quan tâm

    U20 Việt Nam thị uy sức mạnh trước Bhutan

    Sao thể thao

    23:34:28 24/09/2024
    Bảo Long mở tỷ số sớm cho U20 Việt Nam ngay phút thứ 8. Sau pha đẩy bóng của thủ thành U20 Bhutan, cầu thủ lò PVF lập tức băng lên sút bóng từ tuyến hai.

    P.him 1.8+ về Tấm Cám: B.ị c.hê nhiều sạn, vì sao thu 55 tỷ đồng sau 4 ngày?

    Hậu trường phim

    23:15:51 24/09/2024
    Phim Cám ra rạp với nhiều ý kiến khen chê từ khán giả. Dù vướng tranh cãi, đây vẫn là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại kinh dị có doanh thu mở màn tốt nhất trong lịch sử phim Việt.

    Chi Bảo hạnh phúc ngọt ngào bên vợ kém 16 t.uổi, Linh Nga đọ sắc Hà Kiều Anh

    Sao việt

    23:00:00 24/09/2024
    Diễn viên Chi Bảo túc trực bên vợ kém 16 t.uổi sau khi sinh em bé thứ 2. Chim công làng múa Linh Nga đọ sắc với hoa hậu Hà Kiều Anh.

    "Cú tát" thâm sâu công chúa Kpop gửi đến kẻ đeo bám

    Nhạc quốc tế

    22:39:02 24/09/2024
    Dù không ăn vận cầu kỳ, Jang Wonyoung vẫn chiếm trọn spotlight, trở thành nữ thần sân bay . Loạt topic về nhan sắc của Jang Wonyoung lần nữa chiếm trọn các diễn đàn Kpop.

    Phim chữa lành mới chiếu đã nhận mưa lời khen, nữ chính đóng 2 vai xuất thần khiến netizen phát cuồng

    Phim châu á

    22:29:01 24/09/2024
    Hiện tại, tỷ lệ thuận với rating khả quan là khá nhiều phản hồi tích cực từ khán giả dành cho Dear Hyeri, nhất là nữ chính Shin Hye Sun.

    Ngậm ngùi hình ảnh người dân xếp hàng tiễn gần 400 chiến sĩ rời Làng Nủ sau 2 tuần tìm kiếm người mất tích

    Netizen

    22:22:47 24/09/2024
    Chiều ngày 24/9, người dân thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã chia tay gần 400 cán bộ, chiến sĩ trở về đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ.

    Lộ thêm 5 Chị Đẹp mùa 2: Hoàng Yến Chibi, "bạn thân Sơn Tùng" và 1 "nữ hoàng" cát-xê 10 cây vàng/tháng

    Tv show

    22:21:52 24/09/2024
    Tối 24/9, Fanpage Chị Đẹp Đạp Gió đã tiếp tục công bố thêm 5 cái tên tham gia chương trình năm nay. Khi 5 cái tên được hé lộ, phản ứng chung của cư dân mạng là... không bất ngờ.

    Nhà xe b.ị t.ố ép khách 3 lần chuyển t.iền vé mới cho xuống

    Tin nổi bật

    22:14:52 24/09/2024
    Một nhà xe tuyến Đà Nẵng - Lạng Sơn bị hành khách phản ánh có hành vi bắt khách chuyển t.iền vé nhiều lần, đe dọa, xúc phạm khách.

    "Người bạn bí ẩn" ngỏ ý đưa t.iền cho bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả

    Pháp luật

    22:14:49 24/09/2024
    Chiều 24/9, luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan trong vụ án.

    Ấn Độ ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên do biến thể 1b

    Thế giới

    21:08:28 24/09/2024
    29 người thân và bạn bè của bệnh nhân, cùng 37 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân đều đang được theo dõi tình trạng sức khỏe tại nhà. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất cứ trường hợp nào trong số này có biểu hiện mắc bệnh.

    Vụ Vạn Thịnh Phát: Người bí ẩn muốn giúp bà Lan khắc phục hậu quả gần 10.000 tỷ

    Xã hội

    20:59:00 24/09/2024
    Vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục có những diễn mới, một người bạn của bà Trương Mỹ Lan muốn đứng ra trả khoản nợ 250 triệu USD và cho bị cáo mượn thêm 130 triệu USD khắc phục hậu quả.