“Đánh số” quần áo để… giữ chồng
Đêm qua tôi lại đứng ngồi không yên vì chồng về khuya, tôi gọi điện khắp nơi để dò la tin tức mặc cô bạn thân càu nhàu: mèo già giữ đầu cá phỏng ích gì?
Tôi biết mình không còn trẻ trung, da mặt bắt đầu xệ xuống, đuôi mắt nhiều vết chân chim. Mỗi tuần một lần nằm hai tiếng đồng hồ trong tiệm spa cũng chỉ níu kéo được phần nào dấu vết của thời gian, gánh nặng con cái và trăm công việc không tên suốt 20 năm làm vợ, làm mẹ, làm dâu con trong một gia đình nổi tiếng là gia trưởng.
Ảnh minh họa
Bạn bè vẫn bảo số tôi “chuột sa chĩnh nếp”, chẳng đẹp cũng chẳng phải con nhà gia thế nhưng vẫn lấy được tấm chồng tử tế, biết “sợ” vợ và thương con. Tôi biết chồng hơn tôi nhiều thứ, có công việc tốt, học hàm, học vị cao và quan hệ xã hội rộng rãi.
Anh có nhiều lựa chọn nhưng anh đã chọn tôi vì với anh, gia đình là hậu phương, người phụ nữ phải tề gia nội trợ giỏi giang, chăm sóc con cái chứ không ham hố công danh hay xuôi ngược cạnh tranh với nam giới. Tôi học trung cấp kế toán, công việc thu ngân ở một doanh nghiệp nhỏ gần nhà đủ điều kiện để đáp ứng những gì anh muốn.
Sau đám cưới, anh bảo “kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là em sinh cho anh hai đứa con, còn anh mua cho em một cái nhà”. Mới 3 năm tôi đã hoàn thành kế hoạch còn anh chỉ sau 2 năm cưới tôi đã mua được nhà cao cửa rộng. Sau 5 năm anh bảo bước sang “kế hoạch 5 năm lần thứ hai, con lớn vào trường chuyên, lớp chọn, con bé vào lớp điểm, trường hạng A”.
Vậy là toàn bộ thời gian của tôi được dành cho việc đưa đón con đi học, hết học chính tới học phụ. Xuân, hạ, thu đông rồi lại xuân, cô lớn tốt nghiệp cấp ba, đang săn học bổng đi Nhật, cậu út vào lớp 11 chuẩn bị săn học bổng đi Úc.
Video đang HOT
Không phải bây giờ có tuổi rồi tôi mới sợ mất chồng mà ngay từ khi còn đang yêu, tôi đã có suy nghĩ phải giữ người đàn ông của mình. Lúc son rỗi, giữ cho mình, khi có con cái, giữ chồng là giữ cha cho con. Tôi không từ một “thủ đoạn” nào để buộc anh phải nhớ anh có vợ, có con. Mỗi ngày tôi đều gọi điện “kiểm tra” anh vào các khung giờ nhạy cảm, quần áo anh tôi “đánh số” từng chiếc, có “đồ lạ” trong nhà là tôi truy tới cùng.
Nếu anh đi công tác không ngủ ở nhà thì cả buổi tối tôi thường xuyên gọi vào máy cố định của khách sạn, kiểm tra lễ tân xem có “gái lạ” lên phòng anh không. Lâu dần anh “mang tiếng” khắp cơ quan và bạn bè là lấy vợ ghen cỡ “hoạn thư”, nhưng cũng nhờ thế “gà móng đỏ” với các loại “chân dài” không dám đòng đưa với chồng tôi. Có thích chắc cũng chỉ dám đứng xa xa mà ngó.
Chồng tôi chẳng thích thú gì với kiểu tra soát của tôi nhưng chịu đựng mãi cũng thành quen. Nhiều hôm, tôi bận làm đẹp không nhắn, gọi là anh thắc mắc: hôm nay lạ nhỉ?
Chúng tôi sắp trải qua giai đoạn 3 của hôn nhân, tới giờ phút này tôi vẫn chỉ phải “ghen bóng ghen gió” với đôi tin nhắn “đi lạc” của anh, những lần anh cố tình không thưa máy sau đó nói đang họp hành. Cô bạn thân bảo “đàn ông đã ngoại tình thì họ giấu rất giỏi, ai biết ma ăn cỗ chỗ nào”, tôi cũng đa nghi nhưng “mắt không nhìn thấy tim không đau”, càng ngày tôi càng gia tăng các biện pháp giữ chồng, không để anh “một phút xao lòng” rồi đổ cho “hoàn cảnh xô đẩy”. Chồng mình, mình phải giữ chứ, sao lại không?
Theo Blogtamsu
Cách giữ chồng đáng yêu của cô vợ ngố của nhà tôi
Nhiều lần vợ giận, ăn xong vợ quay đít đi thẳng. Tôi hỏi ngu: "Ơ thế không rửa bát với anh à." Vợ nguýt một cái rõ dài, không đáp lại câu nào mà lên tầng nằm đắp chăn, thế là tôi đi rửa bát một mình, rửa nhanh còn lên dỗ vợ. Vợ hay giận hờn vu vơ lắm nhưng chỉ cần ôm vợ thật chặt rồi xin lỗi là cơn hậm hực của vợ giảm nhiệt ngay, chiêu này áp dụng mãi vẫn có tác dụng.
Hôm nay vợ con về nhà ngoại chơi, ở nhà mình buồn quá nhớ vợ nên tôi ngồi viết những dòng này để kể về cuộc hôn nhân cũng như cô vợ ngố của mình, để lỡ sau này tôi có chán hay giận hờn vợ còn lôi ra đọc lại để tìm lại tình yêu trong tôi dành cho cô ấy.
Vợ tôi năm nay 29 tuổi, dễ thương và đáng yêu. Ngày trước khi tôi quen vợ cũng rất tình cờ qua người bạn thân, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại thích cô ấy. Năn nỉ con bạn mãi nó mới cho số vợ để cưa cẩm, nghĩ lại ngày đó mình cũng sến sủa ghê.
Tôi yêu vợ từ những điều bị dị nhất (Ảnh minh họa)
Sau nửa năm cưa cẩm cuối cùng vợ đổ cái rụp, tôi mừng rơn người. Có hôm rảnh nên tôi đưa cô ấy đi công viên chơi, đang nắm tay nhau tự dưng cô ấy tụt tay ra rồi chạy nhanh. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, 2 phút sau đã thấy cô ấy leo tọt lên cái đu của trẻ con và cười hớn hở gọi tôi: "Anh đẩy hộ em cái". Tôi cũng làm theo ý nguyện của vợ, đẩy phát cô ấy bay tít từ đầu này giây đến đầu kia dây rồi hú lên sung sướng trước ánh mắt của bao người.
Tôi kêu vợ xuống đi, cô ấy cười toe toét bảo: "Hôm trước em phục mãi mà bọn trẻ con chẳng cho chơi, may quá hôm nay rảnh người nên thử cảm giác mạnh tý." Vợ cứ ngây ngô đáng yêu như trẻ con vậy.
Yêu nhau gần hai năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới, cô ấy thật xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy cưới tinh khôi. Tôi luôn thầm nghĩ sẽ cố gắng để cô ấy được vui vẻ. Lấy chồng về, vợ vẫn vui vẻ yêu đời nhưng không phải không biết chăm lo gia đình.
Sáng nào vợ cũng dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi và cơm hộp cho tôi đi làm, còn tôi chỉ muốn ôm cô ấy ngủ nướng. Ngày đầu tiên vợ chuẩn bị cơm xong cho vào túi đẹp đẽ rồi bảo tôi đến cơ quan mới được mở nên tôi cũng làm theo, mấy anh chị cùng cơ quan tò mò vợ mới cưới nấu ăn như thế nào. Tôi chỉ cười gãi đầu vì thật ra tôi cũng không biết có gì trong đó.
Và cô vợ ngốc khiến tôi bất ngờ với những món ăn đẹp đẽ ngon lành, tôi không nghĩ tay nghề nấu ăn của vợ lại lên cao như vậy. Cơ quan tôi ai cũng xuýt xoa làm tôi tự hào về vợ lắm.
Trước ngày cưới, vợ bảo rằng, anh có thể đi chơi với bạn bè, đi tiếp khách nhưng anh phải hứa với em một điều là không bao giờ được đi qua đêm. Tôi ôm vợ và hứa đảm bảo, nhưng ai dè có hôm qua nhà bạn uống rượu vì quá chén tôi ngủ quên lúc nào không hay, bạn bè tôi cũng vậy, điện thoại thì hết pin. Tỉnh dậy thấy 4 giờ sáng và chợt nghĩ tới vợ, tôi cong đít chạy về.
Đang rón rén bước vào thì vợ bật điện làm tôi giật nảy, tôi lắp bắp: "Sao em chưa ngủ". Cô ấy khóc và nói: "Đồ đáng ghét, anh đi luôn đi." Rồi bỏ về phòng. Từ sau hôm đó không bao giờ tôi dám đi qua đêm nữa, tôi sợ vợ buồn và lại thức cả đêm.
Ngày trước cứ nhận lương là vợ đi mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Đồ của cô ấy có mà mặc cả mấy tháng không đụng hàng, nhưng từ khi lấy nhau về, vợ dành hết tiền để tiết kiệm nuôi con, mua quần áo đẹp cho chồng và mua đồ ăn ngon mỗi ngày. Nhìn thấy vợ thay đổi tôi vừa vui vừa thương vợ.
Nhiều lần vợ giận, ăn xong vợ quay đít đi thẳng. Tôi hỏi ngu: "Ơ thế không rửa bát với anh à." Vợ nguýt một cái rõ dài, không đáp lại câu nào mà lên tầng nằm đắp chăn, thế là tôi đi rửa bát một mình, rửa nhanh còn lên dỗ vợ. Vợ hay giận hờn vu vơ lắm, nhiều khi đến phát khổ, nhưng chỉ cần ôm vợ thật chặt rồi xin lỗi là cơn hậm hực của vợ giảm nhiệt ngay, rồi lại nép mình như con mèo con vào lòng chồng ấy mà, chiêu này áp dụng mãi vẫn có tác dụng trừ những lúc tôi phạm lỗi tày đình thì bị đạp cho mấy phát.
Những lúc bị vợ phi mấy chưởng, đau một tôi sẽ tỏ ra đau mười rồi nằm rên la, vợ sẽ quay đít lại hỏi han ngay. Biết vợ thương chồng nên toàn sử dụng các chiêu này để xiêu lòng vợ. Cái tính hay tủi thân động tý là sụt sịt nữa, nhiều khi vợ làm chồng đau đầu ghê.
4 năm kết hôn, chưa sáng nào vợ không chuẩn bị thức ăn cho tôi mang đi làm. Tối nào hai vợ chồng cũng cùng rửa bát sau khi ăn xong, rồi cùng nhau đi giặt đồ, xem phim rồi ôm nhau lăn ra ngủ. Vợ tôi giữ chồng chẳng bằng đao to búa lớn hay chiêu trò gì nhưng tôi luôn yêu cô ấy từ những điều bình dị nhất. Cô ấy luôn đặt chồng con lên hàng đầu, luôn dành cho chúng tôi những nụ cười tươi nhất, bữa ăn ngon nhất và tình yêu lớn nhất.
Tôi ra ngoài xã hội, lịch lãm và trẻ trung không ít các cô gái vây quanh, gạ gẫm nhưng trái tim tôi chỉ dành cho cô vợ ngốc ở nhà. Mà vợ tôi cũng có phải xấu xí gì đâu, cô ấy quyến rũ và xinh đẹp, đầy người nhòm ngó ấy chứ. Tôi phải giữ cô ấy mới đúng hơi đâu mà đi lăng nhăng nữa.
4 năm qua, chưa bao giờ ra đường cùng nhau mà tôi không nắm tay vợ. Hai vợ chồng chúng tôi cùng đi chợ, nấu ăn, dành cho nhau những lời khen ngợi vui vẻ. Có hôm rảnh rỗi, hai đứa mua cả đống bắp ngô, hoa quả về làm nước uống. Vợ tôi nhí nhố nhưng được cái giỏi nội trợ, khiến bạn bè tôi cứ muốn đến nhà ăn cơm suốt.
Mỗi sáng vợ và tôi luôn ôm hôn nhau trước khi đi làm, vì trước lúc cưới vợ có ra quy định đó. Nhưng với tôi, tôi tự nguyện và cảm giác hạnh phúc khi làm điều đó chứ chẳng phải do vợ bắt làm nên mới phải làm. Nhiều lúc hứng lên vợ còn bật nhạc lãng mạn, đốt vài cây nến rồi hai vợ chồng nhảy với nhau một bài tình tứ.
Tôi thấy càng ngày càng yêu vợ, yêu sự nhí nhố nhưng rất đỗi thánh thiện của cô ấy. Tôi yêu sự chu đáo và tính trẻ con của vợ. Vợ ơi cảm ơn em, cảm ơn đã luôn giữ chân anh, trái tim anh từ những điều bình dị nhất.
Theo VNE
Lao đao vì lấy phải chồng... quá đẹp trai, tài giỏi Với phụ nữ, sở hữu được một người chồng đẹp trai, tài giỏi lại nhất mực yêu thương vợ con thì còn gì may mắn hơn. Thế nhưng, đâu chỉ có người vợ mới nhận ra được những ưu điểm của chồng mình... Ngay từ hồi yêu nhau, chị Trà (35 tuổi) đã không còn lạ gì với việc bạn trai có khá...