Đánh rơi cả bát cơm đang ăn dở ở khách sạn 5 sao vì thấy nhan sắc của vợ cũ
Tôi không nghĩ rằng thời gian có thể biến một con vịt xấu xí thành một con thiên nga hoàn toàn xinh đẹp như bây giờ. Tôi ngồi im thin thít, nhìn vợ cũ đến ngồi bên cạnh một người đàn ông lịch lãm, giàu có ở bàn tiệc của đối tác.
Tôi chán vợ vì vẻ ngoài xồ xề, luộm thuộm của mình (Ảnh minh họa)
Có lẽ một trong những nỗi nhục lớn nhất của đời tôi là khi ông sếp của mình đến nhà, chỉ vào vợ tôi rồi hỏi: ” Sao chỉ có mỗi ô sin ở nhà thế này? Vợ cậu đâu?”. Lúc đó, tôi sốc, vợ tôi cũng sốc. Tôi ú ớ bảo: “Vợ em đi đón con chưa về”. Nói rồi tôi hét: “Cô mang nước ra mời sếp tôi đi chứ, ô sin kiểu gì mà không biết ý tứ gì cả thế?”.
Sau lần đó, tôi thấy vợ tôi ngồi khóc thút thít. Tôi thấy thế hét vào mặt cô ấy: “Thấy chưa? Tôi nói có sai đâu, phụ nữ gì mà cứ xuề xòa, chả biết chăm chút bản thân gì cả. Đến mức ông sếp của tôi còn nhầm cô với ô sin. Đẹp mặt chưa? Rõ chán vợ với chả con”.
Vẫn như cũ, cứ mỗi lần bị tôi chửi là vợ tôi chỉ biết ngồi khóc hoặc im thin thít. Tôi nhìn cái bụng toàn mỡ của cô ấy, đầu tóc xoăn tít, luộm thuộm, đôi bàn tay đen đúa, toàn nhựa rau của vợ mà phát chán. Cô ấy cũng làm văn phòng, cũng có trình độ nhưng sao cô ấy không có nhận thức gì cả, cứ tuềnh toàng đến phát chán. Kể ra trước đây vợ tôi cũng không đến nỗi nào, nhưng sau 2 năm sống chung rồi sinh con, vợ tôi cứ phình ra, rồi chẳng chịu cập nhật xu thế làm đẹp xung quanh gì cả. Tôi nhắc vợ tôi mấy lần, chịu khó đi mua sắm, làm đẹp đi nhưng cô ấy bảo rằng, tiền đó để em mua đồ ăn ngon cho anh và con còn hơn.
Cứ thế, vợ tôi cứ xấu xí đi trong mắt tôi cho đến khi cô ấy không còn bằng một cô ô sin, tôi có bồ và kiên quyết ly hôn.
Ngày ra tòa, vợ tôi mặc một chiếc sơ mi kẻ ca rô, chỗ ngực và bụng cứ như sắp bị bung ra. Tôi nhìn và liên tưởng ngay đến mấy con sâu. Tôi thấy xấu hổ đến mức, lúc đó, tôi chỉ muốn tòa giải quyết thật nhanh để không phải gọi cô ấy là vợ nữa. Tài sản chúng tôi chia đôi và cô ấy nhận nuôi con.
Video đang HOT
Từ ngày độc thân, tôi cảm thấy cuộc đời mình như vừa trút được một gánh nặng. Tôi thoải mái với người tình của mình, chả phải mang tiếng lén lút, ngoại tình. Biết thế tôi chia tay vợ từ sớm để tự do đi lại với người khác còn hơn là cứ suốt ngày nhìn thấy gương mặt và thân hình xấu xí của vợ.
Bẵng đi 5 năm sau, lúc này tôi đã thay đến cô bồ thứ 6, họ chỉ ở bên tôi được một thời gian ngắn rồi đều tìm một người có điều kiện hơn tôi để lấy làm chồng. Tôi lúc này không còn liên lạc gì với vợ cũ nữa, mỗi tháng, tôi tự động gửi vào tài khoản cô ấy một số tiền để nuôi con, còn đâu, cô ấy sống ra sao, con tôi thế nào tôi cũng mặc kệ.
Cho đến một ngày, công ty tôi tổ chức tiệc chiêu đãi ở một khách sạn 5 sao, lúc đấy tôi đi cùng với một cô bồ mới cặp được 1 tháng. Bồ tôi hôm đó mặc một chiếc váy đen bó sát, để lộ đôi chân dài và khuôn ngực tuyệt mỹ. Tôi lấy làm hãnh diện vô cùng. Trong bữa tiệc, khi tôi đang cắm đầu vào ăn mấy món ăn – thú thực là khi bỏ vợ đến nay, chả mấy khi tôi được ăn uống đầy đủ nên ngày càng xuống sắc, gầy gò – thì thấy một bóng người lướt qua, tôi giương mắt lên nhìn thì há hốc mồm kinh ngạc khi thấy đó là cô vợ cũ của mình.
Tôi không ngờ vợ cũ của mình lại “lột xác” nhanh đến vậy (Ảnh minh họa)
Nhưng đó không còn là cô vợ 5 năm trước nữa, bây giờ tóc cô ấy đã được uốn xoăn nhẹ nhàng ở phần đuôi, gương mặt trang điểm kỹ càng, bộ móng tay cũng được sơn đỏ chót. Và kinh ngạc nhất vẫn là thân hình hấp dẫn, vòng nào ra vòng ấy. Tôi ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả bát cơm đang ăn dở, khiến cơm canh bắn ra tung tóe cả bộ vest mới thuê. Bồ của tôi thấy tôi lóng ngóng thì cáu gắt đòi đi về. Nhưng lúc đó tôi không có tâm trạng dỗ dành cô ta vì đang bận nhìn vợ cũ.
Tôi không nghĩ rằng thời gian có thể biến một con vịt xấu xí thành một con thiên nga hoàn toàn xinh đẹp như bây giờ. Tôi ngồi im thin thít, nhìn vợ cũ đến ngồi bên cạnh một người đàn ông lịch lãm, giàu có ở bàn tiệc của đối tác.
Đến cuối buổi, tôi vẫn đang ngồi cúi gằm mặt thì có tin nhắn. Vợ cũ của tôi muốn gặp tôi ở ngoài hành lang. Tôi suy nghĩ 1 phút rồi nhanh chân chạy ra. Tôi thấy vợ cũ của mình đã đứng đó từ khi nào, cô ấy nở nụ cười quyến rũ rồi hỏi tôi:
- Chồng cũ, dạo này sao trông anh xuống sắc thế? Vất vả quá à?
- Anh vẫn bình thường mà. Lâu quá rồi không gặp, anh suýt không nhận ra em…
Trông cô ấy giờ giống như phu nhân khi đi cùng một người đàn ông thành đạt khác (Ảnh minh họa)
- Đến con của chúng ta mà anh còn không muốn gặp nữa là. Thế nào, giờ nhìn tôi còn giống ô sin nữa không?
- Không. Em giờ nhìn như phu nhân ấy. Bằng cách nào mà em làm được thế?
- Anh cứ thử bị chồng bỏ rồi nuôi con một mình đi rồi biết. Anh cứ thử sống cảnh ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, bận bịu với con cái, việc nhà đi rồi biết. Nhưng thôi, nhờ có anh mà tôi nhận ra là mình nên yêu bản thân mình trước tiên.
- Anh… Anh đã sai rồi – tôi lí nhí.
- Không đâu, tôi phải cảm ơn anh. Nhờ sự khinh bỉ của anh mà tôi đã có một cuộc sống khác. Thôi anh bảo trọng nhé chồng cũ.
Nói rồi vợ cũ của tôi quay gót. Tôi nhìn cái dáng thướt tha của nàng lướt đi mà trong lòng trào lên một niềm tiếc nuối khôn tả kèm với đó là nỗi cay đắng. Có lẽ, sự lột xác của vợ cũ đã khiến tôi nhận ra nhiều điều về tình cảm vợ chồng, nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá muộn màng.
Theo Một Thế Giới
Chồng phủ nhận mọi công sức tôi đóng góp cho gia đình
Anh vênh váo lắm, càng ngày càng bảo tôi không có giá trị gì với gia đình, đi làm mà chỉ biết lo cho bản thân.
Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 10 năm, có một bé gái 5 tuổi. Trong 8 năm đầu, chồng tôi một năm chỉ có việc làm 4 tháng. Trong 4 tháng đó vợ chồng tôi có thể rủng rỉnh chi tiêu và dư ra một chút để sửa sang hay mua cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, 8 tháng còn lại sống bằng đồng lương của tôi, anh không có việc làm chỉ dựa vào tôi và gia đình tôi. Chúng tôi sống cùng bố mẹ tôi, tiền ăn cũng không góp được. Đến năm thứ 9 anh được cô tôi nhượng lại cửa hàng để kinh doanh, tiền cô cho trả dần. Mọi việc rắc rối bắt đầu nảy sinh. Anh cũng kiếm được hơn đồng lương tôi đi làm nhà nước, đưa tôi giữ để lo chi phí gia đình, mua sắm, tiền lương tôi cũng gộp hết cả vào đó.
Đi đâu anh cũng bảo không quan tâm đến lương của vợ, tôi kiếm được bao nhiêu tiêu hết, anh không biết đến những đồng tiền đấy. Rồi anh thích cái gì mua cái đó, rất lãng phí. Tôi và bố mẹ không thể ngăn cản được vì anh bảo thích thì mua. Hai năm trước sau trận cãi nhau, chúng tôi quyết định hạch toán thu nhập riêng biệt. Anh đồng ý lo chi phí gia đình, còn tiền của tôi tiết kiệm. Sau hai năm chúng tôi quyết định sửa nhà hết hơn 200 triệu mà anh chỉ giúp tôi 40 triệu, còn lại tiền tôi tiết kiệm và đi vay. Khi tôi đi vay anh cũng biết vì tôi đi làm 2 năm không thể có số tiền đó được.
Cuộc đời thật bất công, khi nhà cửa đã ổn thỏa, ai cũng nghĩ là tiền của con rể sửa nhà cho bố mẹ vợ, tôi vẫn phải câm lặng để giữ hòa khí gia đình mà không thanh minh. Anh vênh váo lắm, càng ngày càng bảo tôi không có giá trị gì với gia đình, đi làm mà chỉ biết lo cho bản thân. Tôi ức chế, nhiều lần giải thích là với đồng lương văn phòng mà hai năm tiết kiệm được hơn 100 triệu anh muốn gì nữa. Anh vẫn coi như không biết và có hành động vô cùng ghê sợ là bòn rút hết sức lực của tôi, bảo đứa nào vay đứa đấy phải trả, tiền chi phí trong gia đình chia đôi. Chồng tôi khẳng định thế và cũng thực hiện thế. Tôi giải thích là tiền lương của mình chỉ đủ trả nợ hàng tháng và dư một chút để chi tiêu cá nhân. Nếu cần cộng hết vào, tôi chấp nhận chia đôi. Anh bắt tôi chịu cả tiền nợ mỗi tháng trả 5 triệu và tiền chi phí gia đình 4 triệu nữa, còn anh chỉ lo 5 triệu, trong khi đó lương tôi có 6,5 triệu.
Nói trắng ra chồng tôi làm chỉ đủ chi tiêu gia đình chứ có để được đồng nào đâu mà lên mặt. Một điều nữa là bố mẹ tôi có lương hưu, chúng tôi chỉ đóng tiền ăn của hai vợ chồng và con, chi phí điện nước thì mỗi lần cãi nhau anh dám đứng giữa nhà phát biểu là "thằng này lo từng cái kim sợi chỉ trong nhà". Tôi giải thích là bố mẹ tôi không nhờ con cái, anh bảo đồ đạc do thằng này sắm hết, không phải cái kim sợ chỉ là gì. Anh chửi bới tùm lum lên, không nể nang dù đang ở nhờ nhà vợ, ngoài ra còn chửi họ hàng hang hốc, chửi bố chửi mẹ tôi. Không chấp nhận được những điều ấy nên tôi muốn dừng lại. Hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Khi cánh cửa mở ra, mặt anh tái mét đánh rơi cả hộp quà còn mẹ tôi thì sững sờ Nhưng khi cánh cổng nhà vừa mở ra mẹ tôi sững người còn anh mặt tái mét đánh rơi cả hộp quà. Bản thân tôi cũng bất ngờ không kém. Tôi quá bất ngờ vì người bấm chuông không phải đứa bạn mà là anh. Tôi và anh yêu nhau được nửa năm nhưng tôi vẫn chưa cho anh về ra mắt mẹ...