Đành nói lời chia tay
Anh à, phải nói ra lời này em thấy đau lòng lắm. Em chông chênh, chơi vơi trong thứ tình cảm mà giờ anh và em vẫn gọi là tình yêu. Em đến với anh không trọn vẹn, trước khi yêu anh em đã từng có một mối tình kéo dài năm năm. Nhưng em lại là mối tình đầu của anh.
Ngay từ đầu, khi lý trí của em còn đủ mạnh mẽ, em đã từ chối tình cảm của anh và khuyên anh hãy từ bỏ, vì em biết, em vi phạm rất nhiều nguyên tắc mà bản thân anh đặt ra cho chính mình. Nhưng anh kiên định với tình cảm của mình, rằng anh bất chấp nhứng nguyên tắc kia để yêu em, chấp nhận quá khứ của em, quá khứ sẽ mãi là quá khứ, giờ anh và em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Em đã dần cảm động trước tình cảm của anh, mở lòng để đón nhận anh.
Thời gian đầu, em ngập chìm trong hạnh phúc, càng ngày em càng thấy yêu anh hơn, em tin rằng em đã tìm thấy chỗ dựa của cuộc đời mình. Đôi lúc, anh nhắc đến quá khứ của em, có lúc còn buông lời xúc phạm, nhưng sau vài ngày giận dỗi, anh và em lại trở về bên nhau. Em nghĩ rằng, vì anh yêu em nên anh mới ghen như thế. Em say trong men tình không nhận ra anh đang ghen với quá khứ, cái quá khứ chưa từng có sự xuất hiện của anh. Rồi anh nhắc đến quá khứ của em ngày càng nhiều, anh lăng mạ em thật cay nghiệt. Vậy mà sao em cứ mù quáng mà bấu víu, níu kéo tình yêu của anh.
Video đang HOT
Anh tuyên bố thẳng, nếu em muốn lấy anh, anh sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Anh không bao giờ chấp nhận một đứa con gái không còn trong trắng làm vợ mình. Vậy mà em vẫn không chịu tỉnh ngộ, em khủng hoảng, em đau khổ vì sợ mất anh. Chính điều này lại càng làm anh coi thường em. Nhưng giờ thì em không còn sức để cố gắng nữa anh ạ. Em mệt mỏi vì phải đuổi theo anh lắm rồi. Em sẽ buông tay, nếu không cuộc sống của cả anh và em đều trở thành địa ngục. Đưa ra được quyết định này với em khó khăn quá anh ạ, lý trí và tình cảm vẫn đang đấu tranh, giằng xé trong em.
Níu kéo gì nữa khi tình yêu của anh dành cho em không còn, đúng ra là không đủ lớn để anh có thể chấp nhận cái quá khứ mà anh gọi là ngu xuẩn của em. Em suy sụp, tinh thần em xuống dốc, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có hình bóng của anh. Em chìm đắm trong những kỷ niệm đẹp khi chúng ta mới yêu nhau, em không chịu chấp nhận cái thực tại đau đớn này, rằng em không còn anh nữa. Em đến với anh không trọn vẹn, nhưng em đã yêu anh một cách trọn vẹn, với anh, điều này không đủ. Anh à, giờ em thấy bế tắc quá. Biết rằng chia tay sẽ là giải thoát, nhưng lòng em không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu người ngoài nhìn vào thì cho rằng, em yêu mù quáng. Mà đúng thế đấy chứ, anh nhỉ? Hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương! Em không cố quên, mà em sẽ cố để không nhớ anh nữa.
Tạm biệt anh, mèo hen!Ngay từ đầu, khi lý trí của em còn đủ mạnh mẽ, em đã từ chối tình cảm của anh và khuyên anh hãy từ bỏ, vì em biết, em vi phạm rất nhiều nguyên tắc mà bản thân anh đặt ra cho chính mình. Nhưng anh kiên định với tình cảm của mình, rằng anh bất chấp nhứng nguyên tắc kia để yêu em, chấp nhận quá khứ của em, quá khứ sẽ mãi là quá khứ, giờ anh và em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai. Em đã dần cảm động trước tình cảm của anh, mở lòng để đón nhận anh.
Thời gian đầu, em ngập chìm trong hạnh phúc, càng ngày em càng thấy yêu anh hơn, em tin rằng em đã tìm thấy chỗ dựa của cuộc đời mình. Đôi lúc, anh nhắc đến quá khứ của em, có lúc còn buông lời xúc phạm, nhưng sau vài ngày giận dỗi, anh và em lại trở về bên nhau. Em nghĩ rằng, vì anh yêu em nên anh mới ghen như thế. Em say trong men tình không nhận ra anh đang ghen với quá khứ, cái quá khứ chưa từng có sự xuất hiện của anh. Rồi anh nhắc đến quá khứ của em ngày càng nhiều, anh lăng mạ em thật cay nghiệt. Vậy mà sao em cứ mù quáng mà bấu víu, níu kéo tình yêu của anh. Anh tuyên bố thẳng, nếu em muốn lấy anh, anh sẽ biến cuộc sống của em thành địa ngục. Anh không bao giờ chấp nhận một đứa con gái không còn trong trắng làm vợ mình. Vậy mà em vẫn không chịu tỉnh ngộ, em khủng hoảng, em đau khổ vì sợ mất anh. Chính điều này lại càng làm anh coi thường em. Nhưng giờ thì em không còn sức để cố gắng nữa anh ạ. Em mệt mỏi vì phải đuổi theo anh lắm rồi.
Em sẽ buông tay, nếu không cuộc sống của cả anh và em đều trở thành địa ngục. Đưa ra được quyết định này với em khó khăn quá anh ạ, lý trí và tình cảm vẫn đang đấu tranh, giằng xé trong em. Níu kéo gì nữa khi tình yêu của anh dành cho em không còn, đúng ra là không đủ lớn để anh có thể chấp nhận cái quá khứ mà anh gọi là ngu xuẩn của em. Em suy sụp, tinh thần em xuống dốc, trong đầu em lúc nào cũng chỉ có hình bóng của anh. Em chìm đắm trong những kỷ niệm đẹp khi chúng ta mới yêu nhau, em không chịu chấp nhận cái thực tại đau đớn này, rằng em không còn anh nữa. Em đến với anh không trọn vẹn, nhưng em đã yêu anh một cách trọn vẹn, với anh, điều này không đủ. Anh à, giờ em thấy bế tắc quá. Biết rằng chia tay sẽ là giải thoát, nhưng lòng em không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu người ngoài nhìn vào thì cho rằng, em yêu mù quáng. Mà đúng thế đấy chứ, anh nhỉ? Hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương! Em không cố quên, mà em sẽ cố để không nhớ anh nữa. Tạm biệt anh, mèo hen!
Theo Ngôi Sao
Chia tay một người
Giọt nước cuối cùng cũng đã làm tràn ly, em lạnh lùng nói lời chia tay và lặng lẽ bước đi trên một con đường hoàn toàn khác, con đường đó em và anh là hai đường thẳng song song cùng tồn tại trong một không gian nhưng chẳng bao giờ có thể gần nhau được nữa.
Trời đang nóng bỗng nhiên lại đổ mưa thật là bất ngờ, trăng đang rất sáng bởi vì ngày mai là 14 mà. Giờ này chắc anh đang bình yên chìm vào giấc ngủ còn nếu như không thì cũng đang cùng bạn bè vui đùa ở nơi nào đó. Giờ đây anh và em là hai người xa lạ, cùng một không gian nhưng hai tấm lòng không còn hướng về nhau nữa, em cũng không muốn suy nghĩ xem cùng một thời điểm anh đang làm gì bởi vì giờ đây anh và em đã đi về hai hướng. Em phải cố quên đi quá khứ, quên bao kỉ niệm để bắt đầu một cuộc sống mới.Anh và em hai con người với hai tính cách khác nhau hoàn toàn nên dù em có cố gắng cũng không sao có thể dung hòa được. Em cảm thấy ngột ngạt khi không còn là mình nữa.
Vì anh em thay đổi rất nhiều nhưng anh lại không nhận thấy luôn cho rằng em cố chấp không sửa đổi. Bao giờ cũng vậy kết thúc những giận hờn bao giờ cũng là lỗi của em, là em sai tất cả, em quá trẻ con cư xử lúc nào cũng như con nít. Ừ! thì em trẻ con do đó em sẽ mãilàm một đứa trẻ, còn anh anh cứ làm người lớn của mình đi. Anh cứ giữ lấy niềm kiêu hãnh vốn có của mình đi. Em sẽ không bao giờ bước theo anh để làm một kẻ thừa thãi trong cuộc đời anh nữa đâu. Dù có chông chênh có chao đảo trong cuộc sống, có phải khó khăn để thay đổi một thói quen nhưng em cũng sẽ cố gắng để anh thấy rằng một đứa trẻ con cũng mạnh mẽ như thế nào. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết những dòng suy nghĩ về anh, ngày mai mọi thứ sẽ khác và em sẽ quên anh đi để đón ánh nắng mới của buổi bình minh.
Em sẽ không khóc vì anh nữa tất cả đã quá giới hạn cho phép của một vấn đề. Em tin mình sẽ hạnh phúc, sẽ tìm thấy tương lai. Chia tay một người cũng nghe lòng đau nhói, lạnh buốt con tim nhưng thà đau một lần còn hơn ngàn lần sống trong lừa dối, tự gạt lừa bản thân mình. Em sẽ mỉm cười bước đi không quay đầu nhìn lại một lần, tất cả đã qua dù không muốn nhưng vẫn là một kỉ niệm, một vết thương dù không quá âm ỉ nhưng cũng khiến ta nhói đau khi nghĩ về nó. Ngày mai đây trên đường đời tấp nập mình vô tình lướt vội qua nhau mình có thể mỉm cười vì những ngày đã qua, vì những kỉ niệm đã trở thành quá khứ và thầm cầu chúc cho nhau được hạnh phúc.
Theo Ngôi Sao
Gửi anh- tình đơn phương Không biết bao nhiêu lần em tự nhủ với mình rằng hãy quên anh đi. Cũng có lúc em tưởng mình đã làm được điều đó, em đã có thể xem anh là bạn. Nhưng mỗi lần em "tự hào" là mỗi lần em biết mình đã thất bại. Em không biết tại sao mình lại như thế này? Dù đã trải qua...