Đánh mất tất cả vì quá yêu anh
Tôi lao vào yêu anh, dâng hiến cho anh tất cả mà quên cả cổng trường đại học trước mắt.
Quen nhau được sáu năm, đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với hai người yêu nhau mà bị gia đình ngăn cấm như chúng tôi. Tưởng chừng như đến được với nhau khó khăn, chông gai như vậy thì sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa… vậy mà anh đã vội vàng bỏ tôi ra đi chẳng một chút luyến tiếc, nhớ thương.
Vốn là một cô gái ngoan hiền, học giỏi có tiếng trong trường, tôi luôn được thầy cô, bạn bè quý mến. Ngày đó, tôi là tấm gương sáng cho các em học hỏi, trong dòng họ, tôi luôn là mục tiêu cho các em phấn đấu. Hàng xóm cũng vậy, ai cũng mong con mình học giỏi, ngoan hiền như tôi là mãn nguyện lắm rồi.
Cứ tường tôi sẽ như thế mà dễ dàng bước vào ngưỡng cửa đại học và tương lai tôi sẽ luôn sáng ngời. Nhưng có ai ngờ đâu, khi gặp anh trong năm học cuối cấp, tôi đã yêu anh, yêu không một tính toan, so đo. Mặc dù vẫn biết là năm cuối cấp rất quan trọng, nó quyết định đến tương lai của tôi nhưng tôi không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình. Tôi dường như bị một con thuyền cảm xúc xô mạnh và cuốn đi, không tự chủ, không phương hướng, mặc cho cảm xúc yêu thương cứ dâng trào.
Tôi muốn yêu thỏa thích, muốn được ở bên anh, muốn được anh yêu. Nhưng khi gia đình biết chuyện, hình tượng của tôi trong mắt mọi người dường như sụp đổ bởi tôi đã hoàn toàn thay đổi, không còn là cô bé ngoan hiền, học giỏi như trước nữa. Tôi không quan tâm đến những lời khuyên của ba mẹ, anh chị, bạn bè, tôi lao vào yêu anh dù biết rằng anh không như tôi.
Tôi không thể nào trở về cuộc sống bình thường như trước kia của mình (Ảnh minh họa)
Anh không còn đi học, không cùng chí hướng, hai người sống hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôi mù quáng đến nỗi không còn biết đâu là đúng, đâu là sai nữa, tôi chấp nhận bỏ tất cả để theo anh và gia đình, bạn bè, tương lai lúc bây giờ chẳng có ý nghĩa gì trong tôi nữa. Với tôi, không có gì quan trọng hơn anh, không giây phút nào hạnh phúc hơn khi được bên anh. Và một điều mà bây giờ tôi mới tự hỏi lại chính mình rằng, liệu anh có như tôi không? Anh có yêu tôi như tình yêu tôi đã dành cho anh ấy không? Liệu tình yêu đó có thực sự chân thành hay anh chỉ như “chiếc lá bị cuốn theo chiều gió”.
Tôi đã khiến mọi người trong gia đình phải đau khổ, thất vọng vì tôi. Tôi bỏ mặc tất cả những lời khuyên răn của mọi người để theo anh… để rồi khi tôi đã dâng hiến cho anh tất cả, đã mất đi tương lai rạng rỡ, niềm tin của gia đình, danh dự của bản thân thì anh lại lạnh lùng bỏ mặc tôi lại một mình.
Đấy là một lần trong lúc tức giận, tôi đã than vãn: “ Cũng vì anh mà em đã mất tất cả”… Khi nghe được những điều đó, anh đã không động viên, an ủi tôi như những lần trước mà anh đã lạnh lùng nói lời chia tay. Anh cũng không một lần nghĩ đó là lỗi của mình, không một lần năn nỉ, không một hành động nào để giữ tôi lại… mà thản nhiên nói rằng: “ Em hãy cứ đi đi! Hãy tìm con đường tốt hơn cho chính bản thân mình”.
Anh vô tình, vô tâm đến lạ lùng… khiến trái tim tôi như ngừng thở khi bị anh đối xử phũ phàng như vậy! Tôi ngồi một mình nhìn lại mình, nhìn lại những gì mình đã được và mất, nhớ lại những lời của mọi người đã khuyên bảo… để rồi tôi chợt nhận ra rằng, tôi không còn là tôi, một đứa con gái ngoan hiền, giỏi giang như ngày nào!
Video đang HOT
Thật sự là khi yêu, chẳng ai có thể biết được lòng dạ đối phương thế nào! Và với những người không biết quý trọng gì ngoài những cảm xúc của chính bản thân mình lại càng dễ bị cảm giác yêu thương đánh lừa. Để rồi, khi tất cả đã sáng tỏ trong tim mình thì cũng là lúc tôi nhận ra mình đã mất tất cả.
Sau khi rời xa tôi, anh vẫn vui vẻ sống, vẫn yêu thương bao cô nàng khác, còn tôi, tôi như một kẻ vật vờ, mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, tôi cũng không thể nào trở về cuộc sống bình thường như trước kia của mình. Tôi chỉ ao ước giá như được quay lại những tháng ngày khờ dại ấy, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn người đàn ông bội bạc ấy, để bỏ lại sau lưng tất cả tương lai, hạnh phúc…
Tôi không biết đến bao giờ mình mới có thể lấy lại được nụ cười vui vẻ, hồn nhiên như thuở nào!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ quan hệ lăng nhăng
Tôi tên là Vinh, 32 tuổi, sống ở Hà Nội. Tôi lập gia đình cách đây 4 năm và có một cô con gái dễ thương năm nay được 3 tuổi. Trước khi cưới tôi và vợ tôi (Hương) đã có một quãng thời gian gần 3 năm tìm hiểu nhau trước khi tiến tới hôn nhân.
Trong thời gian này về cơ bản thì chúng tôi yêu nhau nhưng qua một sự việc tình cờ thì tính lăng nhăng của vợ tôi đã được bộc lộ.
Đó là vào một lần khi tôi mượn xe máy của Hương đi có việc tới hôm sau mới về. Sáng hôm sau tôi tới khu nhà cô ấy trọ thì được cô bé hàng xóm nói rằng đi chơi với bạn trai của cô bé đó từ tối hôm qua chưa thấy về nhà.
Thất vọng, tôi đi ra đường thì bắt gặp bạn trai của cô bé hàng xóm đang đèo Hương đi về. Nhìn thấy tôi, Hương xuống xe và thanh minh với tôi là tối qua ngủ ở nhà anh trai không về nhà. Sáng nay, cô ấy nhờ cậu bạn kia đưa về nhà. Tuy nhiên, sau đó tôi hỏi anh trai cô ấy thì được biết là tối qua cô ý không hề qua nhà anh trai. Mọi việc coi như đã được làm sáng tỏ nhưng cô ý vẫn không chịu thừa nhận chuyện đã đi chơi qua đêm với cậu bạn của cô bé hàng xóm.
Sau việc đó, tôi thật sự cảm thấy buồn vì người yêu tôi dù đã sống với tôi như vợ chồng hơn một năm rồi (vì hầu như ngày nào tôi cũng tới nhà cô và ở lại) mà vẫn có thể tranh thủ đi chơi qua đêm cùng người yêu của cô bé hàng xóm. Không những thế còn khăng khăng nói dối tôi dù sự việc đã thể hiện rõ ràng.
Sau sự việc đó tôi quyết định chia tay. Nhưng sau đó Hương đã cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ không gặp lại cậu kia nữa. Thế là tôi mủi lòng và quay lại. Sau đó, thông qua một cậu hàng xóm tôi lại được biết chuyện là trong thời gian tôi không tới chỗ trọ của Hương thì cậu bạn kia vẫn tới và thường khép cửa ôm nhau, cười nói anh anh em em với nhau tình cảm.
Sau một lần được cậu hàng xóm đó gọi điện thông báo. Tôi đã bất ngờ đến và thấy cậu kia và 2 người nữa, một nam và một nữ đang nằm trên giường ở trong nhà bạn gái tôi (dù sau chuyện đi chơi qua đêm cô ý đã thề không bao giờ gặp lại cậu bạn kia nữa). Thất vọng vì bị lừa dối, một lần nữa tôi lại quyết định chia tay. Nhưng vì nhu nhược, vì bố mẹ tôi thúc ép, kiên quyết chỉ nhận Hương là con dâu vì các cụ cho rằng đã sống như vợ chồng với nhau một thời gian dài mà bỏ là không có đạo đức và lòng tốt của bà mẹ của Hương nên tôi lại tha thứ. Một thời gian ngắn sau chúng tôi cưới nhau.
Sau khi cưới và có con, do gặp phải một số khó khăn, bế tắc trong công việc, cuộc sống, tình cảm nên tôi có một thời gian dài bỏ bê không quan tâm gì tới gia đình và vợ con.
Thời điểm đó hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, nhiều lúc ầm ĩ cả khu phố chúng tôi ở. Thế nhưng vì tôi xung khắc với gia đình và bố mẹ nên cô ý lúc nào cũng được sự ủng hộ của bố mẹ tôi trong mọi chuyện.
Thời gian sau đó do gia đình và một số sự cố tôi phải đi xa nhà một thời gian. Trong thời gian này, sau khi sinh con vợ tôi đi làm trở lại và đi khỏi nhà từ sáng tới tối phó thác hầu hết mọi chuyện kể cả việc chăm con cho bố mẹ tôi lo liệu. Tôi đi khoảng 10 tháng thì quay trở về. Do tình cờ tôi gặp thằng bạn và được biết vợ chồng người bạn này đã nhìn thấy vợ tôi và một người đàn ông ôm nhau ở công viên.
Ngay lúc đó, cậu bạn đã gọi điện tới nhà để báo tôi biết nhưng vì tôi không có ở nhà nên chỉ gặp được bố mẹ tôi. Hai cụ nghĩ là ai đó trêu nên cũng không cho tôi biết. Thế nhưng khi tôi hỏi thì vợ tôi vẫn khăng khăng cãi và không thừa nhận chuyện đó. Vì chuyện đó xảy ra vào thời gian tôi xa nhà nên tôi chấp nhận cho qua và tuyên bố với vợ là cho qua những chuyện trong thời gian tôi đi vắng nhưng khi tôi về thì phải khác và đừng để tôi biết được chuyện gì nữa.
Cũng vào lúc này, tôi gặp khó khăn trong công việc nên thất nghiệp. Thời điểm khó khăn này vợ tôi coi thường tôi ra mặt từ thái độ tới việc làm. Cô ấy hầu như không quan tâm gì tới gia đình, chồng con.
Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng và bức xúc. Hàng ngày vợ tôi đi làm từ 7h tới 22h mới về (kể cả thứ 7 và chủ nhật).Với cô ấy, nhà chúng tôi chẳng khác gì cái nhà trọ chỉ về khi đi ngủ. Nhiều khi tôi bảo cô ý nghỉ việc bớt đi để có thời gian cho gia đình nhưng cô ấy cố ý phớt lờ và không quan tâm với lý do kiếm thêm thu nhập.
Thu nhập của cô ấy cũng khá, có tháng gần 10 triệu. Hàng tháng vợ tôi chỉ nộp cho bố mẹ 500.000 đồng tiền ăn gọi là có đóng góp, ngoài ra không phải nộp thêm khoản nào khác. Thế nhưng khi đụng đến cần khoản gì đó dù chỉ khoảng vài triệu là cô ý lại bảo không có tiền. Ngay đến sợi dây chuyền vàng tây khoảng 2 chỉ tôi tặng trước đây cũng không thấy đâu.
Cô ấy dùng điện thoại di động nhưng không cho ai trong nhà tôi biết số điện thoại và về tới nhà là tắt chuông, giấu máy đi. Đêm nào cô ý cũng kiếm cớ sang phòng khác ngủ riêng để có thể nhắn tin và gọi điện cho bạn.
Đã có hôm tôi phát hiện thấy 12h đêm cô ý đang thì thầm to nhỏ nói chuyện điện thoại với người khác nhưng khi tôi vào thì lại giấu máy đi và nói dối là đang luyện tiếng Anh.
Việc nói dối của cô ấy đã trở thành một thói quen ngay từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Ngày nào cô ấy cũng có lý do đi làm về muộn. 21h là tan nhưng thường 22h - 22h30 mới về tới nhà dù khoảng cách chỉ khoảng 20 phút đi xe máy. Tôi cũng đã nhắc nhiều lần nhưng vợ tôi cãi lại bảo đừng quan tâm và vẫn về trễ như cũ. Cuộc sống gia đình của tôi như sống trong địa ngục vì có một người vợ như vậy.
Tôi làm đơn ly hôn nhưng vì thương đứa con nhỏ nên dùng dằng vẫn chưa đi nộp. Tôi đã cố gắng nhưng không thể thay đổi và khuyên nhủ cô ý được. Cứ nói ra là cô ta bảo tôi lo cho bản thân tôi đi đã, kiếm việc gì mà làm và gạt đi, phớt lờ mọi lời khuyên nhằm bảo vệ gia đình của tôi.
Tôi rất buồn và không biết phải làm thế nào nữa. Ly hôn thì thương con bé con còn nhỏ phải theo mẹ, vợ tôi đòi nuôi con mới chịu ký đơn. Bản thân tôi lại đang thất nghiệp nên khó mà có thể giành quyền nuôi con. Cuộc sống của tôi rất bế tắc và không thể sống chung với một người vợ như vậy nhưng chia tay thì bị gia đình ngăn cản. Mong chuyên mục và bạn đọc sớm cho tôi lời khuyên để giúp tôi thoát ra khỏi hoàn cảnh này (Vinh Đức).
Mối rạn nứt trong gia đình bạn ngày càng lớn. Để thay đổi tình thế, trước tiên bạn cần thay đổi bản thân, cải tạo mối quan hệ vợ chồng rồi sau đó hãy nghĩ đến chuyện ly hôn.
Chưa ký vào đơn ly hôn không đồng nghĩa với việc cô ấy còn tình cảm với bạn. Tuy nhiên, nếu cô ấy muốn nuôi con thì chẳng cần bạn đồng ý cô ấy cũng có thể làm đơn ly hôn với bạn vì cô ấy có nhiều điều kiện dành quyền nuôi con hơn bạn.
Bạn hãy trao đổi với cô ấy để biết được mong muốn thực sự của cô ấy là gì, nguyên nhân cô ấy tránh mặt bạn mỗi tối. Liệu đó có phải là tối hậu thư cô ấy đưa ra để mong bạn thay đổi mình, cố gắng tìm một công việc tốt, thúc đẩy bạn phấn đấu làm lại sự nghiệp hay không.
Việc bạn đi công tác mười tháng, để cô ấy vất vả lo lắng cho gia đình trong thời gian qua, cộng thêm sự thất bại trong sự nghiệp cũng là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi cách nhìn của cô ấy đối với bạn.
Để mối quan hệ của vợ chồng bạn có thể trở về như cũ, gia đình đầm ấm, bạn cần nhìn lại mình để hoàn thiện bản thân.
Nếu vợ bày tỏ chuyện không còn tình cảm với bạn nữa, cô ấy công nhận những mối nghi ngờ của bạn thì khi đó bạn hãy xem xét thời điểm ly hôn để con bạn không phải gánh chịu hậu quả của cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Trường hợp cô ấy không còn yêu bạn thì bạn không nên níu kéo bởi càng níu kéo thì bạn và cô ấy càng thêm khổ sở. Hãy xuy xét kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Muốn ngủ với người hơn mình 20 tuổi Tôi năm nay 26 tuổi, tôi đã ra trường và đi làm được hai năm. Tôi và chú quen nhau như một sự tình cờ. Chú tuyển tôi vào công ty mà chú làm giám đốc. Tôi rất tôn trọng chú, chú như tấm gương để tôi noi theo, mỗi lần tôi làm sai điều gì thì chú không mắng mà còn chỉ...