Đánh mất người đàn ông mình yêu thương có thể là cái giá em phải trả cho sự vụng dại
Em từng có một gia đình hạnh phúc, có chồng yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Nhưng chỉ vì lỗi lầm trong quá khứ mà hiện giờ tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết. Em đang rất đau khổ…
Em sắp mất tất cả chỉ vì giấu chồng chuyện quá khứ
Chị Thanh Tâm ơi, khi viết những dòng này, tâm trạng em rất rối bời. Có vẻ như em sắp mất tất cả chị ạ. Em viết chuyện của mình lên đây, rất mong nhận được sự tư vấn của chị.
Chuyện là thế này, hồi em còn đang học đại học, em có yêu một người rất sâu đậm. Vì yêu thương và tin tưởng vào người con trai ấy mà em đã trao tất cả. Vì không biết cách phòng tránh nên em đã mang thai. Khi em thông báo tin này, anh ta tỏ ra rất hoảng sợ và vội vàng quất ngựa truy phong. Lúc đó, em đã rất tuyệt vọng và đã suýt tìm đến cái chết để giải thoát.
Trong lúc em đau đớn, suy sụp, một người đàn ông khác – là chồng em hiện giờ xuất hiện. Biết hoàn cảnh của em, anh ấy đã hết lòng an ủi, động viên, vực em dậy. Sự quan tâm nhẹ nhàng của anh ấy đã khiến em nhanh chóng bị đổ gục. Rồi em cũng mềm lòng và ngã vào vòng tay anh. Sau một vài lần quan hệ, anh nhận thấy em có dấu hiệu mang thai. Lúc này, cái thai mới được khoảng 2 tháng. Vì yêu thương em thật lòng, anh nhanh chóng đưa em về giới thiệu với gia đình. Đôi bên tác hợp và chúng em thành vợ chồng chỉ sau 3 tháng quen nhau.
Chồng em hơn em chỉ một tuổi nhưng khá tâm lý. Anh lúc nào cũng nâng niu, chiều chuộng và không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thấy anh chân thành, em dần dần nảy sinh tình cảm thật sự với chồng. Lúc đó, em nghĩ mình thật sự hạnh phúc khi đã tìm được bến đỗ bình yên, tin tưởng. Chính vì thế, em đã hết sức che giấu lỗi lầm của mình…
Thế nhưng… chữ nhưng thật đáng ghét chị ạ. Niềm hạnh phúc ấy duy trì được vỏn vẹn mấy tháng trời. Em sinh con sớm, thời gian không hợp lý, hơn nữa đứa con không có điểm gì giống bố nên anh ấy đã nghi ngờ. Vừa sinh con xong, anh ấy đã lấy mẫu rồi đi xét nghiệm ADN. Khi có kết quả, anh đưa cho em rồi chỉ nói một câu là: “Tôi quá thất vọng vì cô” rồi quay đi mà không để em giải thích.
Video đang HOT
Em đã nhiều lần định nói chuyện trước kia của mình với chồng, nhưng hễ em nhắc tới chuyện đó, anh lại xua tay quát “im đi”. Từ đó đến nay, anh cũng không quan tâm đến em nữa. Sáng sớm anh đi làm, tối muộn mới về nhà. Anh gần như không động chạm vào em, còn đứa con thì anh chưa từng để mắt tới nó. Em sống cô độc như cái bóng trong nhà vậy. Suốt một năm qua, em đã tìm hết mọi cách để kéo anh về và chuộc lỗi nhưng anh không quan tâm.
Mới đây, qua một vài người bạn, em biết anh đã có người khác bên ngoài. Biết vậy nhưng em không dám nói gì vì mình đã lừa dối và đẩy anh vào hoàn cảnh này. Em đang thật sự rối bời. Em yêu chồng, thương con. Em muốn con mình có một gia đình đầy đủ cha mẹ nhưng không biết nên làm thế nào để chồng hiểu và thông cảm cho mình.
Em không muốn mất một người chồng từng hết lòng yêu thương mình. Em thật ra cũng chỉ là nạn nhân, đâu phải người cố tình gây ra lầm lỗi. Liệu rồi đây chồng em có nghĩ lại? Em phải làm gì đây chị Thanh Tâm ơi?
Em gái đau khổ (Đà Nẵng)
Chuyên gia tâm lý tư vấn:
Chào em! Chị rất chia sẻ với những gì em đang gặp phải. Nhưng quả thực, để xảy ra câu chuyện buồn này, trước tiên em cũng phải xem lại mình. Em biết không, ngay từ đầu em đã vấp phải sai lầm quá lớn. Đó là em không hiểu được tâm lý của người đàn ông đang vực mình dậy trong cơn đau.
Anh ấy đến với em, dang tay đón nhận em trong hoàn cảnh như vậy, chắc chắn anh ấy hiểu rằng, mình là người đến sau. Đáng ra lúc đó, nếu em chia sẻ chuyện mình trót mang bầu, chắc chắn anh ấy sẽ chẳng ngại ngần mà mở rộng lòng để bao bọc cả hai mẹ con. Người đàn ông đang yêu, lại đang nâng đỡ người mình yêu vượt qua lỡ lầm thì chắc chắn lỗi lầm kia không phải quá khó khăn để anh ta vượt qua.
Nếu phát hiện mình bị lừa dối, họ sẽ rất đau đớn vì cảm thấy mình không được tôn trọng. Khi đó, dù có yêu đến mấy, trong mắt họ, người phụ nữ kia có thể chỉ còn là con số không. Rõ ràng chồng em là một người tốt, yêu em và thực tế đã rất có trách nhiệm với em. Tuy nhiên, anh ấy đã không thể vượt qua được sự thật tàn nhẫn là em lợi dụng lòng tin, lừa dối anh ấy. Giờ chuyện đã lỡ, sự thật đã phơi bày. Hơn một năm em lặng lẽ cứu chuộc cũng đã quá đủ. Không thể để cuộc sống cứ trôi qua trong nặng nề, buồn tủi mãi. Em phải chủ động đối diện với thực tế, thậm chí phải chấp nhận đổ vỡ để làm lại.
Em phải khéo léo thuyết phục để khơi lại lòng tin yêu anh ấy từng dành cho em.
Em cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy về những gì đã phải chịu đựng suốt một năm câm lặng như cái bóng. Hãy giãi bày cho anh ấy hiểu tình yêu và cả lòng biết ơn của em về những gì anh ấy đã mang đến cho em; hiểu những gì em đang khát khao, mong muốn. Phải thuyết phục được anh ấy là em hoàn toàn không cố tình lừa dối, chỉ là do dại dột và lo sợ, do lúc đó em không hiểu hết được tình cảm của anh ấy. Phải khéo léo thuyết phục để khơi lại lòng tin yêu anh ấy từng dành cho em.
Mặt khác, em cũng cần nói rõ, nếu anh ấy đã không còn tình cảm nữa, vợ chồng có thể chia tay để không làm vướng bận nhau. Em không thể sống trong sự cô đơn, hắt hủi, ghẻ lạnh thêm được. Lỗi là ở em, em không oán trách và cũng không ràng buộc trách nhiệm của anh ấy. Đánh mất người đàn ông mình yêu thương có thể là cái giá em phải trả cho sự vụng dại. Dù kết thúc có như thế nào, em cũng đừng tiếc vì cuộc đời trước mắt còn dài, em còn phải sống cho ra sống, cho con và cho chính bản thân.
Chúc em mạnh mẽ để đưa ra quyết định cho riêng mình.
Theo NGL
Tôi đã đánh mất em trong một lần say xỉn
Hôm uống say, tôi lại tức vì em không chịu gặp nên nói: "Sau này anh mà gọi điện thoại cho em nữa thì anh không làm người". Từ đó em chặn mọi liên lạc của tôi.
Ảnh minh hoạ
Tôi 34 tuổi, lấy vợ năm 28 tuổi, ly dị được 4 năm, đang nuôi con trai hơn 5 tuổi. Trong 4,5 năm tôi một mình nuôi con và không hề dành tình cảm cho ai. Vừa rồi tôi có tình cảm với một người phụ nữ cùng tuổi, làm chung cơ quan và tình yêu nảy sinh từ đó. Tôi và em yêu nhau, quan tâm lẫn nhau và em chấp nhận yêu thương con trai tôi. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 9 tháng, có những lúc quấn quýt bên nhau và thân mật hơn mức bình thường nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Về thu nhập của tôi và em đều ổn định vì cả hai có việc làm thêm ở ngoài. Sức khỏe của em hơi yếu vì bị bệnh tim, tôi phải đấu tranh tư tưởng để đến với em vì yêu em nhiều (không có ai muốn lấy một người bị bệnh bao giờ mà). Hàng tuần chúng tôi đều sắp xếp thời gian để được bên nhau như đi ăn, xem phim, đi công viên, đi chơi cùng một số người bạn của em. Chúng tôi dự định cuối năm em chịu tang cho mẹ xong chúng tôi sẽ cưới. Em yêu tôi nhưng không cho công khai tình yêu. Tôi đã gặp ba em nói chuyện và xin phép cho hai đứa tìm hiểu nhau.
Trước tết em chuyển lên ở chỗ làm và ở với đứa em gái để đưa đón cháu đi học giùm em gái. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến Tết vừa rồi tôi gọi điện mà em không nghe máy. Tối đó tôi vẫn đến nhà em chúc Tết bình thường. Hôm sau tôi gọi điện thoại thì em nói đau răng, tôi bảo để đưa em đi khám thì em nói em lớn rồi biết tự lo cho mình. Những ngày tiếp theo tôi gọi điện em cũng không nghe máy, tôi nhớ em điên cuồng mà không biết làm như thế nào.
Chiều mồng 5 tết tôi lại ghé nhà em nhưng không gặp. Tôi đi chúc Tết với một số anh em trong cơ quan và có nhậu hơi say, nhớ em tôi lại gọi điện thì một người đàn ông nào đó nghe máy. Người đó bảo em không muốn gặp tôi. Tôi tức quá liền nhắn tin: "Sau này anh mà gọi điện thoại cho em nữa thì anh không làm người". Kể từ đó em không nghe máy, chặn mọi liên lạc của tôi. Tôi nhắn tin xin lỗi và mong em tha thứ nhưng em im lặng. Tới chỗ em làm, gặp em thì tôi nhận được câu nói: "Chúng ta không hợp nhau", "Không lỗi do ai hết". 14/2 tôi mua hoa tới chỗ làm tặng em nhưng em dặn người đàn ông nghe điện thoại không cho nhận và không cho tôi vào gặp.
Mong mọi người góp ý cho tôi phải làm như thế nào? Làm sao để em tha thứ cho tôi? Tôi yêu em nhiều, nhớ em lắm nhưng không biết phải làm như thế nào nên lên đây tâm sự. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Valentine đau đớn anh dành cho em, lễ tình nhân cuối cùng ta bên nhau Một bản radio buồn ngân lên trong ngày hôm ấy, ngày Valentine thứ hai anh và em bên nhau... Vậy mà em không ngờ đó lại chính là lần cuối cùng em được bên anh. Mình yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? Một mối quan hệ không có ngày bắt đầu làm em tưởng tượng rằng sẽ không có ngày kết thúc....