Đánh mất một mối tình còn dang dở
Tôi viết lên những dòng tâm sự này để nhắn gửi tới những ai đang yêu và những ai đã lỡ đánh mất 1 mối tình đầu dang dở thì hãy biết tôn trọng quá khứ đó là cách tôn trọng bản thân chính mình.
Trọn 12 năm trời mối tình “câm” của 2 chúng tôi mới gặp lại nhau.
. . . .
Ngày ấy chúng tôi học chung lớp thời cấp 3, tuy học chung 1 lớp nhưng anh ấy hơn tôi 2 tuổi.
Tôi là một cô gái thuộc miền sơn cước nơi mảnh đất nghèo Kỳ Anh – Hà Tĩnh. Thủa ấy tôi dại khờ đến khó hiểu và tính hơi nghiêm khắc với bản thân mình. Tôi sinh ra trong 1 gia đình có 5 anh chị em , cha là bộ đội còn mẹ làm giáo viên. Tôi là 1 cô gái bình thường có một mái tóc dày, dài và đen . Về chiều cao thì tôi hơi thấp 1 tý , nhưng có lẻ may mắn cho tôi là tôi có khuôn mặt nhìn rất dễ mến và một làn da trắng hồng.
Ngày ấy tôi có rất nhiều bạn nam ngỏ lời làm bạn trai của tôi, nhưng tôi không thấy rung động trước 1 ai hết. Cũng đến khoảng đầu năm lớp 11 tôi bắt đầu để ý đến 1 người trong lớp. Anh ấy là lớp trưởng của lớp tôi. Ban đầu tôi cảm thấy thích anh vì anh học rất giỏi và đặc biệt là nụ cười luôn luôn thường trực trên môi anh. Và một hôm đang là giờ ra chơi giữa tiết hai tôi thấy anh tiến lại gần phía tôi và vội vàng đưa cho tôi 1 lá thư.
Tôi chỉ kịp nhận lấy và nhìn vào khuôn mặt bối rối đang đỏ lên của anh rồi anh lại vội vàng bỏ chạy ra khỏi lớp. Sau 1 lúc tôi liền cất ngay lá thư vào cặp sách và về đến nhà tôi mới trốn vào buồng riêng giở ra xem. Ôi, tất cả những dòng chữ ấy mãi mãi khắc ghi vào một góc trong trái tim tôi cho tới tận bây giờ.
Video đang HOT
Anh ấy viết rất nhiều kín cả 4 mặt của một tờ giấy, anh viết rất mến và anh đã yêu tôi từ lâu nhưng không dám thổ lộ tình cảm. Và tôi cũng đã hồi đáp lại cho anh 1 lá thư, dẫu biết rằng tôi thích anh nhưng tôi đã tự dối lòng mình khi viết lên những ngôn ngữ đễ chối từ tình cảm mà anh đã dành cho tôi. Thật khó khăn cho tôi khi viết lên lá thư đó. Vì lúc ấy tôi cũng muốn nhận lời yêu anh để như chúng bạn cũng có người yêu. Suy nghĩ như thế nhưng lý trí đã ngăn cản tôi là phải viết ngược lại.
Tôi viết cho anh rằng tôi chưa nghĩ đến chuyện tình yêu, mà cái tôi đang lo lắng và phấn đấu đó là cố gắng học tập tốt để lo cho sự nghiệp sau này. Biết tôi chối từ anh đã rất buồn nhưng anh vẫn phải bằng lòng và chờ đợi đến khi chỉ còn lại mấy ngày cuối cấp sắp thi tốt nghiệp lớp 12 anh lại ngỏ lời yêu tôi thêm 1 lần nữa. Anh bảo bây giờ đã nhận lời yêu anh được chưa?! . Tôi lại lắc đầu bảo là chưa được. Vẻ mặt anh lại cười buồn.
Tôi rất yêu anh nhưng tôi chỉ mong sao cho anh thành đạt và tôi nghĩ rằng nếu lúc ấy tôi nhận lời yêu anh thì anh sẽ sao nhãng việc học hành nên tôi cố kìm nén lòng mình lại. Và cũng từ sau cái ngày thi xong tốt nghiệp chúng tôi mãi mãi đã xa nhau. Kỳ thi đại học năm ấy tôi không đậu và tôi đã vào miền Nam để ôn thi lại. Tôi lo cho sự nghiệp của mình và giấu đi nỗi nhớ về anh. Chúng tôi mất hẳn liên lạc với nhau, vì ngày ấy điện thoại chưa nhiều như bây giờ nên mọi thông tin của tôi anh không hề biết được. Và tôi nghĩ chắc anh đã quên tôi rồi.
Nhưng mãi sau này tôi mới biết anh vẫn thỉnh thoảng lên nhà tôi chơi để hỏi thăm về tôi nhưng mọi người trong nhà tôi không cho anh địa chỉ cụ thể là tôi đang ở đâu cả. Và rồi cuộc đời tôi đã rẽ sang 1 trang mới khi tôi học xong lớp kế toán và xin về làm việc trong 1 công ty xây dựng ở TP. Vinh – Nghệ An. Sở dĩ tôi không làm việc trong miền Nam vì hình bóng của anh trong tôi vẫn còn. Lúc ấy tôi nghĩ nếu tôi làm việc trong miền Nam tôi sẽ mãi mãi không gặp được lại anh.
Ngày ấy, tôi vẫn nuôi một hi vọng là sẽ có 1 ngày được gặp lại anh để nói hết những suy nghĩ bấy lâu nay tôi chôn kín sâu thẳm trong tận đáy lòng của mình cho anh nghe. Dù chỉ 1 lần thôi, để anh biết được tôi đã yêu anh rất thật và cũng rất nhiều. Nhưng thật buồn cho mối tình của tôi, tôi đã không gặp được anh. Và rồi thì cũng đã đến lúc tôi phải đi lấy chồng, vì con gái chỉ có thì (Hoa đến thì thì hoa nở, đến duyên em thì em phải lấy chồng).
Tôi đành xếp anh vào 1 góc trong trái tim tôi. Chồng tôi là một người đàn ông hiền lành, sống nội tâm và anh ấy rất thông minh. Có lẽ tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất vì cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần tôi đều có cả. Tôi được chồng yêu thương, tôn trọng. Con cái thì ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Rồi mãi đến tròn 12 năm trời chúng tôi (mối tình đàu của tôi) mới gặp được lại nhau. Hiện tại chúng tôi ai cũng có gia đình riêng, tôi có hai con và anh ấy cũng có hai con. Cái cảm giác lần đầu gặp lại anh tôi hồi hộp và có chút lo lắng. Và cái gì đến thì nó phải đến, chúng tôi hẹn gặp nhau trong 1 quán Café.
Chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều về cuộc sống riêng của gia đình mỗi người. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mừng cho anh vì bây giờ anh đã rất thành đạt. Hiện anh đang làm trong nghành xây dựng và cũng có chức có quyền ở Hà Nội. Vợ anh cũng hiền lành và đảm đang. Anh bảo với tôi rằng: “Ngày xưa em không biết đó thôi chứ chỉ cần một cơn mưa nhẹ rơi là anh cũng có thể viết thành thơ. Anh đã viết hẳn cả 1 cuốn nhật ký về em”. Tôi chỉ im lặng. Và điều mà làm tôi rất thỏa mãn và cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng bình yên đó là tôi đã nói cho anh biết tất cả những nỗi niềm bấy lâu nay tôi đang chờ anh lắng nghe.
Anh đã khóc khi tôi tâm sự, anh trách tôi sao ngày ấy tôi không nghĩ rằng nếu nhận lời yêu anh thì anh sẽ tốt hơn bây giờ nữa thì sao? Tôi chỉ lặng im. Vì điều đó không có lời giải đáp. Vì chúng ta không thể quay ngược được thời gian và tôi chợt nhớ đến lời 1 bài hát buồn: “Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”. Các bạn ạ!, quá khứ chỉ là quá khứ. Chúng ta hãy sống cho thật tốt ở hiện tại và hãy xếp quá khứ dở dang vào 1 góc đẹp của tâm hồn mình.
Hiện tại gia đình anh mỗi khi có dịp về quê đều ghé qua thăm gia đình tôi (gia đình tôi ở TP. Vinh – Nghệ An). Chúng tôi dẫu không đến được với nhau nhưng tôi biết một góc rất riêng trong tâm hồn của anh và tôi đều có chung 1 kỷ niệm buồn nhưng rất đẹp của thời áo trắng và chúng tôi chung nhau 1 mối tình đầu dang dở. Bây giờ niềm mong ước lớn nhất của cả anh và tôi đó là sự bình yên và cuộc sống hạnh phúc riêng của hai gia đình chúng tôi. Với tôi nếu bạn biết tôn trọng và xây dựng cuộc sống hiện tại ngày 1 tốt đẹp hơn thì quá khứ sẽ đẹp và tồn tại mãi mãi với thời gian.
Theo Eva
Ước gì anh chưa ràng buộc
Tôi vẫn muốn anh là người chồng tốt, người cha có trách nhiệm, tôi không muốn là người thứ ba phá hoại gia đình anh...
Khi viết những dòng này, lòng dạ tôi rối bời, chỉ muốn khóc. Tôi 28 tuổi, có một con được một tuổi rưỡi, ly hôn với chồng 1 năm nay. Cuộc sống của tôi khá ổn định. Tôi có chút nhan sắc nên dù "gái một con" vẫn có nhiều người theo đuổi. Song, không hiểu sao trái tim tôi không rung động trước bất kỳ ai, đến khi anh xuất hiện...
Tôi và anh quen nhau rất tình cờ, anh đến tiệm của tôi đặt vấn đề hợp tác làm ăn. Tôi biết anh là người rất đứng đắn, năm nay 43 tuổi, có vợ và 2 con. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện làm ăn. Tôi vốn thích vui vẻ nên luôn tạo không khí vui tươi khi làm việc. Vợ anh ở xa, nên khi gặp rắc rối trong công việc, anh hay chia sẻ với tôi. Tôi không giúp được gì ngoài việc an ủi anh. Hình như anh cũng vui khi nói chuyện với tôi nên thường đi uống cà phê cùng tôi.
Tôi không muốn là người thứ ba phá hoại gia đình anh... (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày nọ anh bóng gió tỏ tình với tôi, không biết tự lúc nào trong trái tim tôi đã có anh, tôi biết đó là sai lầm nên tôi đã nhẹ nhàng từ chối anh... Do công việc, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Tôi vẫn nghĩ lý trí sẽ thắng tất cả nhưng tôi đã sai. Chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Có thể anh là mẫu đàn ông tôi khâm phục, còn với anh, tôi đã đem lại niềm vui cho anh. Nhưng làm sao chúng tôi đến với nhau?
Tôi vẫn muốn anh là người chồng tốt, người cha có trách nhiệm, tôi không muốn là người thứ ba phá hoại gia đình anh. Bên cạnh tôi vẫn có vài người theo tôi, muốn tôi làm vợ, nhưng tôi không thể yêu ai hết.
Mỗi khi nghĩ về anh, nước mắt tôi lại rơi, tôi ước chi anh đừng có vợ thì tôi sẽ hạnh phúc biết bao! Rồi đây tôi cũng sẽ lấy chồng, liệu tôi có thể yêu thương người ta hay tôi chỉ chọn đại một người mà tôi cho là "xứng đáng" để làm chồng, như vậy tôi có thực sự hạnh phúc?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mất vợ vì quá yêu Tình cảm cộng với sự ích kỷ làm cho người chồng mất cả lý trí. Những người vợ lúc này bị ép buộc, bị bạo lực gia đình và kết quả là họ phải tìm cách tự giải thoát. Yêu vợ quá cũng khiến cô ấy cảm thấy bị tù túng. (Ảnh minh họa) "Tiếng sắt tiếng cầm" lỗi nhịp Triều và Loan...