Đành lòng cho chồng đi với gái
Dù không muốn nhưng có những người phụ nữ vẫn phải chấp nhận cảnh sống “chia chồng”. Chắc chắn, không một ai trong cuộc đời này lại muốn phải san sẻ tình cảm, hạnh phúc lứa đôi của mình với người khác. Nhưng đôi khi cuộc sống không như những gì ta mong đợi và vì một lí do nào đó nhiều người phụ nữ vẫn phải đành lòng chấp nhận chuyện “ chia chồng” cho một người khác. Âu cũng vì “bỏ nỗi buồn nhỏ mà giữ niềm hạnh phúc lớn”. Để rồi, ẩn sâu trong sự cam chịu đó là những nỗi đau khó nói được thành lời.
Vô sinh đành lòng cho chồng đi với gái
Mặc dù giờ đây cuộc sống của vợ chồng Bích vẫn êm đềm, đầm ấm nhưng mỗi lần nghĩ tới nỗi đau của mình, Bích lại thấy trong lòng dậy sóng.
Bích và chồng yêu nhau gần 10 năm mới tiến tới hôn nhân. Một cuộc hôn nhân đẹp và ngọt ngào khiến bao người thầm mong đợi. Nhưng ở đời, đúng là không có gì toàn vẹn. Gần 2 năm sau khi cưới vợ chồng Bích vẫn không thể có con. Kết quả khám cho thấy Bích bị vô sinh. Đó là một nỗi đau quá lớn với cả hai vợ chồng. Mặc dù yêu thương vợ nhưng chồng Bích còn có trách nhiệm của một người làm con. Bích cũng không muốn làm gánh nặng cho chồng nên đã đành lòng chấp nhận để chồng quan hệ với một người phụ nữ khác theo như gợi ý của mẹ chồng.
Ban đầu chồng Bích một mực không đồng ý nhưng cô ra sức động viên chồng khiến quyết định của anh dần thay đổi. Chồng cô tìm tới một người phụ nữ mà anh quen từ lâu, một người đã ly hôn và đang sống một mình. Bích còn nhớ, lần đầu tiên chồng không về nhà và cô biết rõ là anh ở đâu, cô đã khóc suốt đêm. Mẹ chồng cô thấy vậy động viên: “ Thôi con ạ, đời người đàn bà sống là vì chồng, vì con. Con không may chẳng thể có con được, mà thằng Hiên nó thương yêu con thật lòng nên chắc chắn sẽ không bỏ con đâu. Nhưng nó cần phải có cho bố mẹ, cho gia đình một thằng cháu để nối dõi. Cứ để nó có một đứa con rồi vợ chồng con lại sống hạnh phúc bên nhau, bố mẹ cũng chẳng can thiệp”.
Vì không thể có con nên đành chấp nhận cho chồng đi với gái (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, chồng Bích về nhà với vẻ mặt thẫn thờ và u buồn. Hành động đầu tiên mà anh làm là ôm lấy vợ. Cả hai vợ chồng đều khóc nức nở. Bích biết, chồng cũng vô cùng khổ tâm khi phải làm thế. Anh yêu thương vợ thật lòng và việc phải gần gũi một người đàn bà khác không chỉ là có lỗi với vợ mà còn là sự tàn nhẫn với chính anh. Chính vì hiểu được tấm lòng của chồng mà Bích càng phải cố gắng vui vẻ để không khiến chồng thêm dằn vặt dù trong tim cô không có nỗi đau nào lớn bằng.
Số lần chồng không về nhà qua đêm bắt đầu trở nên nhiều hơn. Có những cuộc điện thoại báo trước nhưng cũng có những lần hoàn toàn im lặng. Bích sống trong những đêm dài thao thức chờ chồng. Nằm một mình cô đơn, cô tưởng tượng ra cảnh giờ này chồng đang ân ái bên người phụ nữ khác mà cô không sao kìm nổi nước mắt.
Cuối cùng thì người phụ nữ ấy cũng mang thai. Chồng Bích trở về bên cô nhưng tình cảm vợ chồngđã không còn trọn vẹn. Mỗi lần hai vợ chồng gần gũi, Bích đều cảm thấy có điều gì đó thật chán chường. Trong đầu cô lởn vởn những ám ảnh về mối quan hệ của chồng với người đàn bà kia. Sự thiếu tập trung trong những “cuộc yêu” của Bích không khó để chồng cô nhận ra. Chuyện ân ái vợ chồng dần trở nên nhạt nhẽo và vô vị.
Video đang HOT
Bích rơi vào trạng thái trầm cảm thực sự. Cô sống u uất vì cảm thấy cuộc đời bất công với mình. Bích không thể nào quên đi chuyện đó nên gia đình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Khi chồng cô đón đứa bé về nhà, nỗi đau của Bích như càng bị đẩy lên dữ dội hơn. Cứ hễ nhìn thấy đứa bé là Bích lại hình dung ra cảnh chồng ngủ với người đàn bà đó. Cuối cùng, cô phải nhờ tới sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lí để cân bằng lại cảm xúc của chính mình.
Những đêm dài trống trải cô đơn khi chồng bên người đàn bà khác (Ảnh minh họa)
Giờ đây, vợ chồng Bích đang sống hạnh phúc và cùng chăm lo cho đứa con. Mỗi lần nhắc lại chuyện đã qua, Bích nghẹn ngào tâm sự: “Có lẽ chẳng có người phụ nữ nào có thể bình tâm được trước chuyện biết chồng mình đi với người khác mà vẫn phải vui vẻ chấp nhận. Nhưng nếu cuộc đời không như mình mong muốn, chỉ cần chồng tốt và không rời xa mình thì hãy biết sống bao dung và bỏ qua mọi chuyện mới mong có được hạnh phúc, dù là hạnh phúc không trọn vẹn”.
Vợ mang bầu chồng tranh thủ cùng vợ cũ
Cũng mang trong mình một nỗi khổ tâm vì chồng đi với người đàn bà khác. Nhưng cái khó của Hồng là ở chỗ, người phụ nữ mà Thắng quan hệ lại chính là vợ cũ của anh.
Thắng và vợ cũ li dị do những bất đồng trong cuộc sống. Hai năm sau anh gặp và cưới Hồng. Có thể nói vợ chồng Hồng sống khá hạnh phúc. Vì biết mình là người đến sau nên Hồng luôn tỏ ra biết điều, trân trọng những cái đã qua chứ không mảy may chấp nhặt chuyện đó. Với vợ cũ của chồng, Hồng cũng luôn tôn trọng chứ không hề gây hiềm khích hay khó chịu với nhau. Vì giữa chồng và vợ cũ có con riêng nên Hồng luôn cao thượng trong việc để chồng cuối tuần qua nhà vợ cũ thăm con.
Nhưng rồi cô thực sự giật mình khi biết chồng và vợ cũ quan hệ lại với nhau. Khi cái thai trong bụng Hồng đang ở những tháng cuối cùng chờ sinh, Hồng cay đắng khi nghe chồng thú nhận: “Thú thực trong những ngày tháng em mang bầu, vì thèm khát chuyện ấy quá nên anh và chị Ly có qua lại với nhau. Anh biết là như thế sẽ làm em buồn nhưng anh nghĩ chẳng thà như vậy còn hơn anh đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Dù sao, anh và chị Ly cũng từng là vợ chồng, em hãy tha lỗi cho anh và chấp nhận chuyện đó như việc anh đã từng có một đời vợ mà em vẫn chịu lấy”.
Cái lí do mà chồng đưa ra dù khiến Hồng đau đớn và bực bội nhưng cô cũng chẳng còn có cách nào khác. Gọi chuyện chồng ngủ với vợ cũ là phản bội thì không hẳn chính xác nhưng rõ ràng ở đó vẫn có một sự không chung thủy. Nhưng vì thương cho đứa con còn chưa kịp chào đời, Hồng đành nín nhịn cho qua mọi chuyện với hi vọng chồng sẽ không bao giờ lặp lại chuyện ấy thêm một lần nào nữa.
Thật may, không lâu sau đó, vợ cũ của Thắng cũng tìm được người khác để cùng chung sống. Nỗi lo sợ phấp phỏng của Hồng cũng được giải tỏa đi phần nào. Dù thế, chuyện chồng qua lại với người cũ khi đã cưới mình vẫn trở thành một nỗi buồn mà Hồng chẳng thể nào quên.
Theo Eva
Đoạn kết của sự chờ đợi
Đã hơn hai năm trôi qua, tôi vẫn ở đây, vẫn chờ đợi một sự quay lại từ anh!
Phải chăng số phận đã sắp đặt, phải chăng hai chữ duyên nợ được gọi là "ông Tơ bà Nguyệt" đã cho chúng ta gặp nhau? Cũng có thể gọi đó là sự tình cờ cho cuộc tình của chúng tôi.
Anh ơi! Sao tàn nhẫn với em thế? Câu yêu tôi chưa kịp nói mà anh đã đành lòng bỏ tôi đi, đã bỏ lại một bờ vai yếu ớt đang cần nơi nương tựa. Anh à! Người bạn cấp 2, người con trai lớp 9 mà tôi thương, người mà tôi đợi 5 năm để có được tiếng yêu thương từ phía ấy.
Ngày đó cũng đã đến - cách đây 2 năm, người con trai đó đã tỏ tình với cô sinh viên năm nhất. Thật hạnh phúc biết bao vì niềm vui khôn xiết tôi không thể nói nên lời. Nhưng khoảnh khắc đó chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, rồi người đã đi nơi mà như chưa bắt đầu tình yêu dành cho tôi... hụt hẫng! Đợi chờ 5 năm đổi lấy là tình cảm đó sao? Ai đã hứa với tôi, ai đã nói với tôi: "Em hãy đợi anh, hãy vì anh mà học thật tốt em nhé! Đừng bao giờ phụ tình cảm của anh, anh đau khổ lắm đấy..." những lời nói ấy toàn giả dối hết thôi sao? Giờ đây tôi sắp ra trường, cô sinh viên năm ba đã già dặn hơn trước, chững chạc hơn trước nhưng tình cảm dành cho anh vẫn vẹn nguyên sâu đậm như ngày nào.
Bạn bè nhiều người nói tôi rằng: "Mày ngốc nghếch, sao cứ đeo đuổi mãi cái tình yêu hư ảo...", tôi chỉ biết im lặng. Có lẽ là thế, tôi yêu anh, mối tình đầu của mình. Tôi dành trọn con tim cho anh nhưng anh nào hay biết?
Khi anh nói lời yêu thì tôi nói để thời gian suy nghĩ, mặc dù tôi đã suy nghĩ tình yêu đó 5 năm, mặc dù tôi đã đợi câu nói ấy từ lâu nhưng tôi là con gái, lại thêm bản tính tí xíu lại tự ái, tự cao nên tôi chư kịp trả lời thì anh đã rời xa tôi. Lỗi do tôi hay do người đã đổi thay?
Tôi đếm từng ngày từng tháng yêu anh... vậy mà thấm thoát cũng được 8 năm. Sự đợi chờ pha lẫn những giọt nước mắt, đồng hành với nó là sự nhớ thương, buồn tủi để đổi lấy sự vô tình như thế sao?
Tôi muốn biết lý do tại sao cuộc tình chúng ta lại ra nông nỗi này? (Ảnh minh họa)
Tối nay tôi xem bộ phim " Điều nhỏ bé mang tên tình yêu", tôi muốn có kết thúc giống như cuộc tình của nhân vật Nam và Shone biết chừng nào, thật hạnh phúc. Nhiều lúc muốn quên anh đi nhưng không được. Không ai hiểu được tình cảm của tôi lúc này... tim tôi nhói đau, đau lắm mà cũng yêu anh lắm!
Sao tôi lại như thế này? Tôi cần sao bờ vai anh... cần biết bao! Những tin nhắn, những lời hỏi thăm anh từng gửi, tôi vẫn giữ vẹn nguyên, cả bài hát "Món quà vô giá" và "miss you" nữa... tôi vẫn thuộc từng câu, từng chữ. Tôi hát mọi lúc, mọi nơi, mọi thời gian để gợi nhớ kỷ niệm mà cũng đôi lúc tôi nghĩ, hát như thế để tập quên đi một quá khứ, một tình yêu buồn.
Tại tôi không đủ can đảm, không đủ tự tin vào vẻ bề ngoài để cùng anh trao lời yêu hay tại anh không có lập trường, tin những lời đố kị của người ngoài và bỏ ngoài tai những điều con tim mình mách bảo? Cả hai, đúng không? Không phải giờ tôi đi đào xới lỗi lầm đó do ai mà tôi muốn biết lí do tại sao cuộc tình chúng ta lại ra nông nỗi này...
Sao lại thế chứ? Tôi muốn hét thật to, tôi tự trách mình, tự giận mình sao lại yếu đuối thế? Tôi không thể nào thốt ra lời yêu, càng không thể quên đi hình ảnh của anh. Còn anh nữa, không phải vô tội đâu, anh đã gieo trong tôi sự đau khổ, gieo cho cô bé ngày nào sự thổn thức để rồi bỏ đi - ai cho phép anh đối xử với tôi như thế? Chẳng nhẽ anh có quyền đó sao?
Tôi đã yêu! Không đúng, tôi đã thử yêu nhưng không ai có thể hơn được anh, không một ai có thể thay thế anh trong trái tim tôi. Tôi hận anh! Tôi ghét anh... Không đúng, tôi yêu anh thì đúng hơn. Tôi cần thời gian để quên anh và tôi tự hỏi, thời gian đó là bao lâu?
Anh! Tôi vẫn ở đây, vẫn ở vạch xuất phát, vẫn vạch tình yêu tôi trao anh... vì tôi vẫn đợi chờ anh! Có khi nào sự vô tình khiến anh quay lại phía sau, hãy thử nhìn thôi nhé, có cô bé đang vấp ngã trên đường tình. Lúc đó, anh hãy đưa đôi bàn tay ấm áp để đỡ cô bé đứng dậy vì cô bé vẫn rất cần người nâng đỡ những bước đi của mình.
2920 ngày trôi qua, những lời tôi muốn nói với anh cứ nghẹn trong cổ họng, lạnh lùng trong trái tim... Suốt quãng thời gian ấy, những điều mà tôi không thể thốt lên lời được. Dù biết là quá muộn nhưng tôi vẫn muốn nói với anh rằng: "em yêu anh!".
Miss you!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Ước gì em là người tình của chồng chị" Chị đã đến, và bóp chết hai trái tim đang yêu, bóp chết đi một tình yêu đẹp và làm 3 con người rơi vào hoàn cảnh chới với, đớn đau. Đi cũng dở, mà bỏ thì không đành lòng. Chị LTT đáng trách hơn đáng thương Gửi chị LTT! Đọc tâm sự của chị em đã suy nghĩ rất nhiều. Em suy...