Đánh liều yêu người gần bằng tuổi của cha để rồi cay đắng với hậu quả
Người ta nói đàn ông qua một đời vợ là báu vật, qua hai đời vợ là cỏ rác. Ngày mới quen, tôi cứ nghĩ anh chính là báu vật mà nếu tôi không giữ sẽ có kẻ khác tranh giành ngay. Ngờ đâu…
Nhiều lần nghĩ lại, có khi nào cũng từng có nhiều sinh viên khác như tôi? – Ảnh minh họa
Tôi vốn là cô sinh viên nghèo, sinh ra trong một gia đình tan vỡ. Khi tôi chưa ra đời, cha đã ngoại tình với người khác nên từ nhỏ tôi đã lầm lì, tự ti. Có lẽ, do thiếu tình cảm từ cha nên một nửa, tôi khao khát tình cảm của những người đàn ông, nửa còn lại thì luôn lảng tránh họ.
Anh là một thầy giáo mới tu nghiệp từ Nhật về, được cử là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Gần 50, anh phong trần, uyên bác và từng trải hơn bất cứ người con trai nào tôi từng gặp.
Trải qua một chuyến đi nghiên cứu cùng anh và các bạn trong khoa, tôi nhanh chóng say nắng anh và không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ say đắm trong mỗi tiết học của anh. Dường như nhìn thấu tình cảm đó, anh cũng dành cho tôi nhiều quan tâm hơn. Dần dần, chúng tôi có những buổi gặp mặt riêng, ban đầu chỉ là học hành, sau đó là những buổi hẹn hò tại những nơi sang trọng nhất của thành phố. Đi bên anh, tôi luôn có cảm giác được che chở, cưng chiều, tôi chính là người yêu nhỏ bé nhất của anh.
Nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ chọn một người quá “sành sỏi” như anh – Ảnh minh họa
Tuy thích anh nhưng tôi rất ngần ngại vì anh đã ly hôn vợ và đang nuôi con trai 15 tuổi. Anh lại hơn tôi đến 25 tuổi. Thế nhưng, tôi không thể nào cưỡng lại sự chiều chuộng và chăm sóc của anh. Mặc cho bao nhiêu lần tôi vùng vẫy, muốn chấm dứt nhưng anh vẫn cầu xin tôi hãy chấp nhận quá khứ của anh và anh sẽ làm tất cả cho tôi. Không thể phủ nhận, anh quá giàu, quá giỏi, quá thấu hiểu tâm lý phụ nữ nên tôi chẳng thể giận anh lâu được. Cứ thế, tôi lún sâu mãi, không thể dứt ra khỏi người đàn ông đó.
Tôi phụ thuộc vào anh quá nhiều, đến mức sau khi ra trường, cũng một tay anh lo công việc cho tôi. Dù rất ngượng khi có người yêu chỉ nhỏ hơn mẹ của mình 1 tuổi nhưng tôi nghĩ, rất khó kiếm được một người đàn ông tốt như anh. Thậm chí, anh có khá nhiều sinh viên nữ ngưỡng mộ và sẵn lòng “được ăn cả ngã về không” với thầy giáo tài hoa. Như kẻ phát điên khi thấy kẻ khác sắp giành món đồ mà mình đang thích, tôi chấp nhận cho anh tất cả.
Video đang HOT
Những ngày đầu dọn về sống chung với anh, tôi thực sự hạnh phúc. Anh nâng niu tôi từng ly từng tí, thậm chí còn pha nước ngâm chân và rửa chân cho tôi vì “thương đôi chân em cả ngày phải đi giày cao gót”. Tôi như tiên nữ sống trong chốn bồng lai nên cũng chiều chuộng “chuyện kia” cho anh rất nhiều. Anh còn rất sung sức nên nhu cầu khá cao và cũng muốn thỏa mãn những trò mới lạ nên tôi thường xuyên đáp ứng để anh vui. Chúng tôi sống trong thiên đường như thế được vài tháng thì tôi bất ngờ phát hiện: Tôi có thai.
Tôi không biết làm sao với bào thai trong bụng – Ảnh minh họa
Những tưởng khi thông báo có thai, anh sẽ vui mừng và tôi sẽ có một đám cưới như mơ. Nhưng không, anh nói thẳng là anh bị sốc, rằng tôi không nên để lầm lỡ như vậy, rằng thực ra anh không muốn có con hay bất kỳ sự ràng buột nào khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên nghiêm trọng!
Nhưng cũng quá muộn rồi, khi tôi phát hiện có thai cũng đã hơn 10 tuần. Rồi lấn cấn mãi, đến khi anh lộ rõ ý mình, con cũng đã quá lớn để có thể ruồng bỏ. Tôi giữ lại thai, anh lạnh nhạt đi nhiều nhưng là người có trách nhiệm nên vẫn nói sẽ chu cấp cho tôi để con được chào đời khỏe mạnh. Anh hứa sẽ lo cho con ăn học đàng hoàng…
Nhưng vì tự ái và đau khổ, tôi chủ động rời khỏi nhà anh. Mỗi ngày lủi thủi đi làm rồi về nhà trọ, chịu bao dè bỉu vì “không chồng mà chửa” nhưng tôi không muốn đến nhà người đàn ông đó nữa. Thế nhưng, giấu gia đình mãi, bụng lại càng to, tôi không biết những tháng ngày sắp tới sẽ ra sao vì hiện tại tôi cũng không có nhiều tiền.
Tôi đã chặn mọi liên lạc của anh, liệu bây giờ tôi có nên liên lạc lại, đến khi mẹ tròn con vuông thì mới quyết định? Tôi phải làm sao đây?
Theo Tinmoi24.vn
Cay đắng khi biết 200 triệu vợ dùng cứu tôi là cái giá của cuộc đổi chác "tình tiền"
Còn chưa hết mừng vì thoát khỏi cơn khủng hoảng do vỡ nợ, tôi lại chết lặng người khi biết số tiền vợ có được để cứu tôi là sự đánh đổi của cô ấy với tay sếp già háo sắc ở công ty.
Thì ra, khoản tiền mà cô ấy có được là thù lao cho một bản hợp đồng làm người tình của tay giám đốc tại cơ quan. Họ sẽ cặp với nhau cho tới khi ông ta hết kì hạn ở ngoài này và chuyển
Vậy là đã hơn 3 tháng kể từ ngày tôi biết vợ là bồ nhí của sếp. Tôi vẫn im lặng. Một sự im lặng đáng khinh và đáng thương. Tôi vẫn không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này. Vợ tôi có lỗi nhưng cũng có công.
Tôi không biết mình phải trách cứ hay cảm ơn về sự hi sinh sai lầm này của vợ. Thế nên, tôi cứ im lặng, im lặng và chờ cho thời gian qua đi, trả lại cho tổ ấm của tôi sự bình yên sau giông bão.
Hơn 1 năm trước, tôi bất chấp lời khuyên can của gia đình, đặc biệt là vợ, tôi lao vào làm ăn một cách liều lĩnh. Ai cũng bảo tôi quá ngông cuồng. Nhưng tôi mặc kệ hết.
Tôi cho rằng đàn ông phải có gan thì mới giàu. Nhưng giấc mơ hão thiếu thực tế đó của tôi đã phải trả giá đắt. Chỉ đúng nửa năm sau, tôi vỡ nợ, số tiền thiếu người ta lên đến cả nửa tỉ đồng.
Hơn 3 tháng kể từ ngày tôi biết vợ là bồ nhí của sếp. Tôi vẫn im lặng. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi bán nhà đi, mua một căn khác nhỏ bằng nửa căn trước đây nhưng vẫn không đủ. Lúc làm ăn, tôi toàn mượn tiền của dân có máu mặt nên giờ không trả được sẽ khó lòng mà sống yên ổn.
Không còn cách nào khác, vợ tôi bảo để cô ấy lo. Thú thật lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, miễn sao có tiền trả nợ là được.
Hơn 1 tuần sau, vợ tôi cầm về khoảng hơn 300 triệu. 200 triệu dùng để trả nợ cho tôi, còn hơn 100 triệu dùng để làm vốn cho tôi kinh doanh trở lại.
Cầm số tiền vợ đưa, tôi rơi nước mắt. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình một người vợ tào khang, bên tôi những tháng ngày hoạn nạn nhất.
Tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình một người vợ tào khang, bên tôi những tháng ngày hoạn nạn nhất. (Ảnh minh họa)
Gạt đi nỗi buồn, tôi bắt đầu làm ăn trở lại. Mặc dù số tiền kiếm được không nhiều như mộng tưởng trước đây nhưng nó dần khiến kinh tế khôi phục trở lại. Quan trọng hơn là tôi cũng có thêm niềm tin vào bản thân mình.
Tôi có nhiều lần hỏi vợ về khoản tiền mượn ai, cô ấy chỉ nói vay chạy khắp ở bên đằng ngoại, bao giờ có cô ấy sẽ trả dần. Tôi cũng đinh ninh là thế.
Nhưng rồi, khi những buổi tan tầm vợ về muộn hơn thường lệ, những buổi "họp đột xuất" tăng lên, những lần đi công tác dài ngắn khác nhau xuất hiện ngày một nhiều, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi đoán vợ tôi có bồ.
Mọi việc chỉ thực sự sáng tỏ khi tôi đọc được dòng tin nhắn gửi đến máy vợ tôi. Thì ra, khoản tiền mà cô ấy có được là thù lao cho một bản hợp đồng làm người tình của tay giám đốc tại cơ quan. Họ sẽ cặp với nhau cho tới khi ông ta hết kì hạn ở ngoài này và chuyển vào Sài Gòn.
Kể từ hôm biết sự việc, tôi vẫn im lặng. Tôi đấu tranh dữ dội không biết phải làm gì cho đúng. Trách ai bây giờ? Cô ấy có tội nhưng cũng có công. Chính tôi chứ không phải ai khác đẩy vợ mình vào cái hoàn cảnh nhơ nhớp ấy. Bản thân cô ấy chắc cũng phải đau khổ và dằn vặt lắm.
Thân là đàn ông, trụ cột gia đình, tôi đã chẳng những không lo được cho vợ sống sung sướng mà đã khiến cô ấy phải bán rẻ bản thân mình theo cách hèn hạ ấy, tôi lấy tư cách gì để mà trách cứ đây?
Vậy là mặc cho việc mình bị cắm sừng, tôi vẫn cặm cụi làm việc. Thậm chí nhiều khi cô ấy cần tôi chở đi "công tác", tôi cũng đưa. Tôi chỉ cầu mong mọi việc sớm chấm dứt để tôi có thể cùng vợ vun vén cho cái gia đình này.
Bí mật của cô ấy, tôi cũng nguyện là một gã chồng khờ không biết gì để vợ không bị dày vò bởi cái quá khứ đau buồn này.
Theo Eva
Lấy chồng 5 năm tôi cay đắng đòi chồng 200k mỗi lần quan hệ Chồng tôi vừa đưa bịch muối và hai bìa đậu phụ cho tôi, vừa nói. Tôi lấy 12 nghìn trả anh, anh cầm tiền rồi bình thản bỏ vào ví. ảnh minh họa Tôi chỉ muốn khóc thôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày mình lại rơi vào tình thế bi đát nhục nhã đến thế này. Lấy chồng 5 năm,...