Đánh ghen kiểu đàn bà
Có một điều rất dễ nhận thấy sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà khi đánh ghen. Đàn ông mà biết vợ ngoại tình thì đánh mắng sỉ nhục vợ mình vì thói lẳng lơ, hư hỏng. Đàn bà mà phát hiện chồng ngoại tình thì lại tìm cách dằn mặt tình địch như thể chồng mình chỉ là nạn nhân.
ảnh minh họa
Người phụ nữ trung niên vừa ngồi xuống ghế, liền oang oang kể chuyện của mình. Hình như cuộc gặp gỡ sáng nay của họ là vì chuyện đó: “Hôm qua tao bắt quả tang tại trận luôn, đánh cho một trận tơi bời hoa lá mà vẫn chưa bõ tức”. Một người phụ nữ trẻ hơn cất tiếng hỏi: “Thế chị đánh ai, chồng hay là con bồ của lão”- “Dĩ nhiên là đánh con ranh kia rồi, mới nứt mắt đã biết bày trò giựt chồng người khác”.
Rồi chị kể tầm này năm ngoái chị cũng đi đánh ghen. Vụ ấy chị phải mất công theo dõi hàng tháng trời, gắn cả định vị vào xe chồng rồi phục kích để bắt quả tang. Lần đó vào ngày nghỉ nhưng chồng chị bảo đi hội thảo. Theo như định vị theo dõi thì anh “dự hội thảo” ở một nhà nghỉ. Thế là ngay lập tức chị bắt taxi đến tận nơi. Hôm đó nếu không vì bị chồng ôm lại để cho cô gái kia nhanh chân tẩu thoát thì chị đã cho nó một trận nhớ đời. Mấy người bạn nghe kể xong liền xôn xao bình phẩm:
- Lão chồng chị mà không có tiền chắc chẳng có con nào theo đâu, chị phải xiết chặt hầu bao của lão vào.
- Ừ, con gái bây giờ nó thực dụng, nó dụ dỗ đàn ông để moi tiền chứ tình cảm yêu đương gì. Lão chồng tao già đầu rồi còn dại, chắc tưởng nó yêu thương mình nên thậm thụt cung phụng nó. Càng nghĩ càng điên.
Chị nói một mạch, xong rồi tu một hơi hết cốc nước, xem chừng vẫn còn chưa hết tức giận. Họ còn nói với nhau nhiều chuyện lắm, hết chuyện mình rồi đến chuyện người. Họ kể chuyện chồng chị đồng nghiệp có nhân tình bị vợ bắt quả tang liền quay ngoắt đổ cho nhân tình dụ dỗ. Tội nghiệp cô gái trẻ vừa được bồ phỉnh nịnh ngọt ngào trong phút chốc trở thành kẻ tội đồ. Họ kể chuyện lão hàng xóm cạnh nhà bị vợ bắt gặp đang đi mua sắm với “em kết nghĩa”, nhân lúc vợ vùi dập người tình của mình liền nhanh chân lủi mất.
Video đang HOT
Chưa có một thống kê nào về việc phụ nữ đánh ghen cụ thể như thế nào. Nhưng mười vụ việc tôi chứng kiến hay mười vụ việc tôi nghe được, chưa thấy người phụ nữ nào đi đánh ghen mà đánh chồng mình. Hầu như tất cả mọi căm hận họ đều trút lên tình địch. Họ cho rằng chồng họ bị dụ dỗ, bị gài bẫy, bị mồi chài, bị quyến rũ. Rằng hết thảy phụ nữ là hồ ly tinh chuyên phá hoại gia đình người khác. Họ quên mất người phản bội họ, người làm trái tim họ đau nhất không phải là kẻ xa lạ nào đó mà chính là người đầu kề tay ấp với mình.
Đành rằng một người phụ nữ cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình là sai, là không thể chấp nhận với bất cứ lý do gì. Nhưng đàn ông không phải là con bò ngu ngơ để ai cũng có thể xỏ mũi vào mà dắt đi, trừ khi chính bản thân đàn ông cho phép người ta xỏ mũi.
Có bà vợ dành cả cuộc đời mình chỉ để đi đánh ghen. Theo như chị nói thì là “vì chồng chị đẹp trai, nhiều tiền, ga lăng, hào hoa cho nên con gái cứ bu vào. Nếu chị không rình mò theo dõi mà diệt mầm xấu thì có ngày chị mất chồng, con mất cha như chơi”. Khổ nỗi chồng chị khôn nhưng mà không ngoan, hình như có chút “dại dột” nữa nên cứ hay bị gái “lừa”. Vậy nên chị suốt ngày bận bịu vô cùng với sự ghen tuông.
Thế nhưng nếu đổi ngược lại là phụ nữ ngoại tình thì đàn ông đánh ghen như thế nào? Các ông chồng ít bận tâm tình địch của mình là ai, việc đầu tiên là họ ra tay với vợ mình. Thôi thì tùy tính cách và suy nghĩ của mỗi người mà có muôn hình vạn trạng cách trừng phạt. Người thì đánh đập vợ, người thì sỉ vả mỉa mai cho đến chết vì nhục nhã, cũng có người lạnh lùng ném cho tờ đơn ly hôn. Đàn ông xem vợ mình ngoại tình là lỗi chính của vợ mình, là vợ phản bội, là hư thân mất nết. Họ cho rằng nếu vợ mình không lẳng lơ thì chẳng thằng nào nó đâm đầu vào cả.
Cho nên mới nói, đàn ông họ vẫn lý trí và tỉnh táo hơn đàn bà ngay cả trong việc ghen tuông. Chẳng như đàn bà, tận mắt chứng kiến chồng ngoại tình mà chỉ cần chồng nói vài câu hối lỗi, vài lời ngụy biện là xiêu lòng. Hoặc là các chị dù đau đớn vẫn muốn không muốn tin rằng chồng mình xấu xa mà chỉ muốn đổ lỗi tại người ngoài cho nhẹ lòng nhẹ dạ.
Rốt cuộc là dù đàn ông có lỗi thì vẫn là đàn bà đánh ghen với đàn bà. Họ chửi bới mạt sát nhau, họ cào xé vùi dập nhau mà quên đi rằng nhân vật chính của tấn bi kịch này vẫn nhởn nhơ vô can như thể mình là người ngoài cuộc. Mỗi lần nhìn cái khung cảnh hỗn loạn ấy, lại thấy xót xa thêm cho phận đàn bà.
Theo Giadinh.net
Sững sờ trước điều kiện ly hôn
Anh ngoại tình và lấy đi tất cả tiền bạc của tôi, bỏ mặc tôi loay hoay với hai đứa con nhỏ. Tuy nhiên, khi tôi đề nghị ly hôn thì anh lại từ chối và đưa ra một điều kiện khiến tôi quá bất ngờ...
Tôi và anh kết hôn đã được 11 năm và có với nhau 2 cậu con trai. Năm 2011, chúng tôi rời quê lên Hà Nội lập nghiệp. Hai vợ chồng vay mượn tiền bạc và mở một quán cơm bình dân.
Quán cơm đông khách nên đời sống kinh tế của hai vợ chồng được cải thiện rõ rệt. Năm 2014, nhận thấy xung quanh mọc lên nhiều tòa chung cư, anh bàn với tôi nâng cấp cửa hàng. Từ một quán cơm bình dân, vợ chồng tôi gom góp tiền bạc và mượn thêm 200 triệu để chuyển thành quán ăn sang trọng.
May mắn quán ăn của chúng tôi đón khách tấp nập. Thu nhập có ngày lên đến vài chục triệu. Tuy nhiên, mọi việc chỉ suôn sẻ được chừng 1 năm. Từ năm 2015, chồng tôi có nhiều mối quan hệ xã hội hơn nên bắt đầu sa đà vào bài bạc, ham mê tới mức có tối anh "đốt" của tôi cả trăm triệu đồng.
Tôi khuyên không được, cấm anh cũng không xong nên vợ chồng càng ngày càng mâu thuẫn. Đỉnh điểm là việc anh bỏ cửa hàng và mẹ con tôi đi biệt tích.
Ảnh minh họa (Nguồn: Shutterstock)
Tôi nghe thế, sợ hãi đến xanh mặt. Tôi gom góp tất cả vốn liếng, kể cả của hồi môn của mình nhưng vẫn không đủ. Tôi phải đi vay mượn để trả nợ cho anh rồi dẫn theo các con về quê sinh sống.Anh đi được gần 2 tháng thì nhóm người xăm trổ tìm đến quán tôi và yêu cầu mẹ con tôi dọn khỏi cửa hàng. Họ nói, anh đã gán nợ quán ăn cho họ. Song song với đó, họ bắt tôi phải nộp 250 triệu đồng để trả hết số nợ cho anh. Nếu không họ sẽ dùng biện pháp mạnh với các thành viên trong gia đình tôi.
3 mẹ con về quê được một thời gian thì anh xuất hiện. Anh tỏ ra ăn năn hối hận rồi ngon ngọt nhờ tôi vay thêm họ hàng bên ngoại để anh gây dựng lại cơ đồ. Không còn cách nào khác, tôi lại ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi tiếp tục vay nợ rồi đưa cho anh. Số nợ tổng cộng lên đến gần 400 triệu.
Anh mang tiền lên Hà Nội dựng quán bán hàng. Khi công việc của anh dần ổn định, tôi ngỏ ý muốn rời quê đến cửa hàng cai quản cùng anh. Tuy nhiên anh không đồng ý. Anh lấy lý do bố mẹ già và các con cần có môi trường học tập ổn định nên khuyên tôi ở nhà.
Không ngờ thời gian xa vợ, anh cặp kè với hết lượt nhân viên. Anh còn gọi một cô bé là vợ và cho cô này ở lại quán, phụ trách các khoản thu chi của cửa hàng.
Tôi nghe chuyện nên đã từng đến đánh ghen và đuổi việc cô gái này. Tuy nhiên, đuổi cô nọ anh lại cặp kè với cô kia. Cuối cùng tôi chán nản, không còn muốn quan tâm đến chuyện yêu đương của anh nữa. Tôi chỉ muốn anh gửi tiền đầy đủ để nuôi con ăn học và trả dần số nợ mà tôi đã vay cho anh.
Thế nhưng suốt nửa năm trời, anh không về thăm con, cũng không gửi một đồng cho con khiến tôi phải bươn chải vô cùng vất vả.
Tôi đề nghị chia tay khi mọi chuyện đã vượt ngưỡng chịu đựng của mình. Thế nhưng trước sự kiên quyết của tôi, anh đổ vào đầu tôi một gáo nước lạnh. Anh nói không chu cấp, không quan tâm nhưng cũng không ly hôn. Nếu ly hôn, tôi phải đáp ứng điều kiện của anh. Anh yêu cầu tôi phải viết giấy cam kết, tự trả tất cả số nợ mà tôi đã vay và coi như anh không liên quan đến số nợ đó.
Lời đề nghị của anh khiến tôi sững sờ. Chắc chắn tôi không thể trả được số sợ đó vì tôi không có công ăn việc làm ổn định. Tôi lại phải nuôi hai con. Tuy nhiên nếu không ly hôn, tôi sẽ không thể chịu được cảnh ấm ức như thế này.
Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Nld
Mong muốn trở thành quý bà giàu có sang trọng, tôi đã chọn con đường ngắn nhất bước đi Lấy anh ấy rồi tôi trở thành một quý bà sang trọng đúng như mong muốn của mình. Thế nhưng cuộc sống vợ chồng không đẹp và hấp dẫn như cảnh quan hệ lén lút. Sở hữu tấm bằng đại học và vẻ đẹp chẳng thua kém chị em nào vậy mà sau 5 năm làm việc vất vả tôi vẫn chỉ là...