Đ.ánh g.hen điên dại với người đàn bà ôm eo người yêu để rồi hốt hoảng khi biết sự thật
Hai đứa cứ giằng co mãi chưa chịu đưa nhau về. Thấy tôi dỗi hơn, anh nói, hơn tháng nữa sẽ cho tôi về gặp bố mẹ anh trước để chiều lòng người yêu.
Tôi và anh yêu nhau được gần 2 năm nhưng chưa một lần đưa nhau về ra mắt. Thật ra, anh nói với tôi, anh muốn về nhà tôi trước, sau đó mới đưa tôi về nhà anh gặp bố mẹ anh. Nhưng vì tôi bận, hết lần này đến lần khác tôi chưa đưa anh về thăm quê được. Vả lại, nhà tôi không mấy giàu có, nên tôi cũng cứ ngại và lần lữa mãi. Tôi cũng muốn tìm hiểu gia đình anh trước, sau đó mới đến lượt nhà tôi. Vì bố mẹ tôi chân chất, khá dễ tính, không phải câu nệ nhiều chuyện. Gia đình anh mới là điều khiến tôi trăn trở và muốn được ra mắt càng sớm càng tốt.
Hai đứa cứ giằng co mãi chưa chịu đưa nhau về. Thấy tôi dỗi hơn, anh nói, hơn tháng nữa sẽ cho tôi về gặp bố mẹ anh trước để chiều lòng người yêu. Tôi vui lắm nên rất hào hứng trong chuyện làm đẹp để xuất hiện trước mặt bố mẹ anh thật xuất chúng.
Nghe anh kể thì gia đình anh cũng khá là gia giáo, bố mẹ tốt, công việc ổn định, cũng không phải người khó khăn gì trong chuyện yêu đương. Chỉ cần là người anh thích thì bố mẹ sẽ đồng ý. Anh cũng kẻ với bố mẹ qua về tôi, cũng biết quê của tôi và nhà tôi không giàu có gì. Nhưng có vẻ, bố mẹ anh không quan trọng đó. Đó là điều khiến tôi yên tâm hơn cả. Chỉ sợ anh chê tôi nghèo rồi lại bỏ tôi như rất nhiều người đàn ông khác.
Những lời hôm đó, tôi còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân gì huống hồ mẹ anh không thể tha thứ. Tồi tàn thật. (Ảnh minh họa)
Trước khi về nhà người yêu, tôi muốn anh bất ngờ về tôi. Ăn mặc đẹp, tóc tai, trang điểm là tất cả những gì một đứa con gái muốn làm khi được ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Yêu nhau gần hai năm, nhưng anh rất chắc chắn rằng, chúng tôi sẽ cưới được nhau.
Chỉ là, nếu không có chuyện bất ngờ xảy đến thì chúng tôi đã được yên bình ở bên nhau. Còn bây giờ, tôi nằm khóc không ra tiếng.
Hôm đó, tôi gọi cho anh rủ anh đi chơi thì anh bảo bận vì phải đón người nhà ở quê lên. Tôi có chút nghi ngờ vì người thân ở quê sao anh không kể gì với tôi. Thế nên, tôi đã hỏi anh ở đâu để đi theo dõi anh.
Video đang HOT
Nhìn thấy anh chở một người phụ nữ từ xa, ăn mặc có vẻ trẻ trung, đặt tay lên eo anh, rồi còn áp đầu vào vai anh, tôi điên quá. Nghĩ anh lừa mình nên vừa đi tôi vừa khóc, hận rằng không biết anh đã dối trá từ bao giờ. Anh có người con gái khác nên mới nói dối tôi đi đón người thân.
Tôi lao như bay để đi theo sau anh. Tới nơi, thấy anh và người đó đi vào nhà nghỉ, xách theo nhiều đồ, tôi mới lao vào t.úm t.óc, bạt tai và c.hửi rủa bằng những lời lẽ mà trước giờ tôi chưa từng nói với anh. Tôi như một người điên, cứ thế xông vào đ.ánh đấm, đá, rồi xúc phạm người yêu của mình. Tôi còn thề thốt cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, rằng bố mẹ anh không biết dạy anh để bây giờ có vợ sắp cưới còn đi ngoại tình. Tôi không thèm cái lọai đàn ông như anh…
Chưa dứt lời thì anh túm lấy tay tôi, tát tôi một cái. Thấy anh tát mình, tôi còn khóc làm um lên rồi còn buông ra những câu khó nghe trước mặt bao nhiêu người.
Sau hôm đ.ánh g.hen đó, tôi về nhà hối hận, khóc như mưa, biết là mình sẽ hết hi vọng được đặt chân vào nhà anh. (ảnh minh họa)
Anh chỉ vào mặt tôi: Cô điên rồi, đây là mẹ tôi đấy, mẹ mới từ quê ra. Cô bị thần kinh à, đúng là không thể tin nổi’.
Tôi hoảng hốt, vội quay lại nhìn mặt người phụ nữ đó. Thật không thể nào ngờ, mẹ anh lại trẻ như thế. Người phụ nữ ấy nhìn như chị của anh, tôi còn không tin được đó là người mà tôi sắp gặp vào ngày ra mắt tới. Nhưng thấy khuôn mặt của anh và mẹ giống nhau y đúc, tôi không còn dám nghi ngờ gì nữa. Mẹ anh nhìn tôi, mặt câm hận, không nói lời nào.
Sau hôm đ.ánh g.hen đó, tôi về nhà hối hận, khóc như mưa, biết là mình sẽ hết hi vọng được đặt chân vào nhà anh. Anh gọi cho tôi nói chia tay, rằng mẹ anh không bao giờ chấp nhận cô con dâu láo toét như vậy. Tôi cầu xin anh, mong anh tha thứ, chỉ vì tôi yêu quá mà mù quáng mà thôi, nhưng anh kiên quyết bỏ tôi. Thật không thể ngờ, tôi lại mất người yêu trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Vài ngày trước tôi còn chuẩn bị hình ảnh về ra mắt gia đình anh, thế mà giờ đây…
Những lời hôm đó, tôi còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân gì huống hồ mẹ anh không thể tha thứ. Tồi tàn thật. Tại sao tôi lại ghen tuông điên cuồng như thế chứ, mất hết thể diện trước mặt người lớn thì còn hi vọng gì được gia đình anh chấp nhận. Tôi đâu ngờ mẹ anh trẻ như thế… Tôi mất anh thật rồi!
Theo Khampha
Nước mắt của người đàn bà không sinh được con cho chồng
Chị đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt muộn màng vì một thời t.uổi trẻ lầm lỡ và dại khờ.
Tôi ngồi đó, chỉ biết ôm chị thật chặt, như thể động viên và chia sẻ với nỗi đau mà chị đang gánh chịu.
Chị trải lòng về cuộc đời mình, những nỗi truân chuyên, cay đắng và cả những năm tháng hạnh phúc của cuộc đời.
Ngồi trong căn nhà khang trang với bao tiện nghi, cái mà anh chị đã đ.ánh đổi bao mồ hôi, nước mắt và công sức mới có được nhưng khi có được rồi, anh chị lại không có hạnh phúc trọn vẹn.
Ảnh minh họa.
Anh và chị quen nhau từ thời sinh viên. Từ tình bạn, anh chị yêu nhau lúc nào không hay. Thời đó, cả hai đều nghèo khó nên họ vừa đi học vừa đi làm thêm để có t.iền trang trải học phí, t.iền ăn, t.iền nhà...
Ra trường, anh may mắn tìm được việc làm trong công ty gia công giày dép, túi xách với mức lương mà nhiều người mơ ước thời đó. Còn chị tuy gõ cửa rất nhiều nơi, nhưng không ai nhận vào làm việc.
Thất vọng, chị định về quê nhưng anh khuyên chị nên ở lại. Trước tình cảm chân thành của anh, chị miễn cưỡng sống lại nơi phố thị. Cũng may thời điểm đó, chủ nhà nơi chị ở trọ thương tình nhờ chị giúp việc nhà và trông con với mức lương hậu hĩnh.
Tình cảm của anh chị ngày càng sâu đậm và chuyện quan hệ trước hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Đến một ngày, biết mình có thai, chị vui mừng báo tin cho anh. Thay vì phấn khởi, anh lại bảo: "Không phải anh không thương em và con, nhưng có con thời điểm này không thích hợp. Em chưa ổn định, còn anh mới bắt đầu công việc, nếu có con anh sợ mọi thứ sẽ không ổn". Nghe lời anh, chị đi bỏ cái thai vừa đang tựu hình trong nước mắt nghẹn ngào.
Và anh chị cũng không ngờ rằng, lần chị bỏ cái thai đó, cũng là lần có con cuối cùng của chị. 2 năm sau, công việc của anh càng trở nên thuận lợi, sẵn có kinh nghiệm và khách hàng, anh tự đứng ra kinh doanh riêng.
Chị trở thành cánh tay đắc lực của anh, nếu không có chị, anh sẽ không có sự nghiệp bề thế, vững vàng như ngày hôm nay. Đám cưới của họ diễn ra sau đó. Ngày lấy chồng, bạn bè đều cho rằng anh chị là cặp đôi hạnh phúc và thành công nhất.
Khi công danh sự nghiệp rạng rỡ, anh muốn chị sinh cho anh những đứa con. Nhưng chờ mãi, chị vẫn không có thai. Chị đã đi khám nhiều nơi, uống nhiều loại thuốc nhưng đều vô vọng. Bác sĩ nói chị không có khả năng sinh con, vì chị đã từng phá thai ở nơi không uy tín.
Đau đớn, chị đã khóc đến cạn nước mắt vì không thể sinh con, không được làm mẹ. Còn anh vẫn bên cạnh vỗ về, thương yêu chị. Tuy được anh yêu thương nhưng chị vẫn biết anh luôn canh cánh và mong chờ phép màu để chị sinh cho anh một đứa con.
Không biết tự lúc nào, khoảng cách giữa anh và chị ngày càng nhiều hơn. Anh đi sớm về muộn, những đợt công tác xa nhà càng nhiều hơn đồng nghĩa với việc mỗi ngày chị chờ anh về nhà trong vô vọng. Anh không c.hửi mắng hay oán trách chị, nhưng cái cách anh nhìn, hành động đi sớm về khuya của anh đã làm lòng chị tổn thương.
Bây giờ anh chị sống với nhau vì cái nghĩa. Những hối hận, dằn xé, tội lỗi cuối cùng chị phải gánh chịu, và trên ai hết chính là người phụ nữ, bao giờ cũng gánh những bất hạnh, tổn thương nặng nề nhất. Mượn lời chị, gửi đến những bạn trẻ rằng không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Hãy giữ mình, đừng dại khờ vấp ngã như chị để rồi phải trả giá cho cả cuộc đời.
Theo NLĐ
Khi đàn bà dùng quá nhiều lý trí để yêu Trên mỗi bước đi của những người đàn bà mạnh mẽ đều được lót những tấm thảm gai. Trên mỗi nụ cười của những người đàn bà vui tươi là những dòng lệ cay chảy ngược vào tim. Đàn bà yêu lý trí quá nhiều sẽ chẳng bao giờ nói chia tay dù người đàn ông có gây ra lỗi lầm gì. Vì...