Đánh cược với ‘tình ảo’
Tôi quen anh sau lần chat trên mạng và cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương ở anh, dù anh biết hết về quá khứ của tôi.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố biển đầy nắng gió, vất vả tìm kiếm cho mình cái thứ gọi là tình yêu chân thành. Cuộc sống phải mất đi những điều quý giá nhất mới khiến con người mình nhận ra cái gì thật sự quan trọng. Với tôi, tình yêu luôn là điều thiêng liêng và đẹp nhất. Tôi cũng từng có một vài mối tình trải qua thời gian, cảm thấy quý mến rồi đến với nhau nhưng vì đó không phải là tình yêu nên cũng không có điều gì để níu kéo khi mâu thuẫn xảy ra.
Tôi từng yêu đến sống, đến chết với tình yêu của mình một cách mù quáng, từng làm điều dại dột để mẹ tôi và người bạn thân nhất phải lo lắng. Giữa ranh giới sống và chết, tôi mơ màng cảm nhận được những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ tôi. Tôi hối hận vô cùng khi từ bỏ mọi thứ và hy sinh cho một thứ gọi là tình yêu chưa từng thuộc về tôi. Lúc đó, tôi tự hứa với mình sẽ không để những người yêu thương tôi phải lo lắng vì tôi nữa và cũng từ khi ấy, tôi ác cảm với con trai. Tôi không tin ai và không nghĩ sẽ có thể yêu ai được như thế nữa.
Ai cũng nói tôi sao ngốc quá. Tôi biết tôi ngốc nhưng vì thế mà tôi nhận ra bộ mặt của một con người. Khi họ muốn có được mình, họ tìm đủ mọi cách để tiếp cận, chiếm lấy tình cảm rồi đến khi có được mình thì họ quay lưng đi nhanh chóng. Mỗi khi đêm về, tôi lại sống trong tâm trạng đau đớn. Tôi từng khóc rất nhiều vì tôi tiếc tình cảm mình cho đi chân thành hết lòng nhưng lại trao cho nhầm người. Mọi thứ tưởng như khó tìm lại được cảm giác yêu thương lần nữa khi tim tôi chai sạn. Tôi đã không còn khóc được nữa khi nghĩ về người đó, cảm nhận và suy nghĩ lại mọi thứ đều không đáng để tôi hy sinh như vậy. Tuy không còn đau nhưng tôi cũng mất đi niềm tin vào tình yêu thật sự.
Cho đến một ngày, tình cờ dạo trên một ứng dụng chat, tôi xem hết tất cả và dừng lại ở một cái nick. Tôi xem hình và cảm thấy có nét gì đó giống với người tôi từng yêu. Tôi nói chuyện với anh và xưng là chị, mặc dù tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi. Tôi không cho anh biết điều đó, chỉ nói chuyện vu vơ và tâm sự về cuộc sống thôi nhưng có vẻ anh không nghi ngờ gì vì tôi nói chuyện như một bà cụ non từng trải qua nhiều thứ. Thế là tôi đã nói chuyện từng ngày với anh, cảm giác rất vui và cuốn hút tôi. Tôi cũng đã cho anh biết sự thật rằng tôi nhỏ hơn anh và anh đã rất khó chịu khi bị lừa. Tôi giải thích với anh rằng tôi không tin những gì ảo và đâu phải ai cũng nói thật hết nên tôi phải đề phòng.
Và rồi anh hẹn gặp tôi. Đến giờ hẹn thì một người bạn học cấp 2 gọi và mời tôi đi chơi. Tôi tắt điện thoại và tắt nguồn như là hết pin để khỏi phải từ chối. Anh đến và gọi tôi nhưng không được. Anh nghĩ rằng tôi lừa anh, nghĩ rằng trên đời này có nhiều người xạo quá. Rồi tôi đã đến gặp anh. Lần đầu nói chuyện, tôi bị choáng ngợp bởi nụ cười của anh. Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống của anh, tôi chỉ biết cười và im lặng lắng nghe. Tôi im như thóc, chỉ biết hỏi những câu đơn giản chứ không biết kể bất cứ điều gì. Tôi nghĩ sau hôm đó về, anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa vì cách nói chuyện của tôi chán và bề ngoài của tôi cũng không thu hút. Nhưng anh vẫn nói chuyện với tôi mỗi đêm, cho tôi cảm giác an tâm để trải lòng về mọi điều trong cuộc sống của tôi.
Như thế, từng dòng chat cứ dài lê thê. Chúng tôi nói chuyện say mê đến quên cả thời gian. Hầu như ngày nào tôi cũng thức khuya để nói chuyện cùng anh dù biết ngày mai tôi phải dậy sớm đi làm nhưng tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn. Anh nói với tôi những điều trong cuộc sống anh từng trải qua và tôi cũng vậy. Đến lần thứ ba đi chơi với nhau, tôi đã được anh tặng cho một bó hoa bằng kẹo và một món quà thật ý nghĩa do chính tay anh làm. Lúc đó, tôi mới có cảm giác mình được là con gái đúng nghĩa. Tôi thấy vui vì trước giờ tôi chưa có được những điều dễ thương như thế.
Cũng ngày hôm đó, anh đã nắm tay tôi và ngỏ lời hỏi tôi làm bạn gái của anh. Tôi nghe chẳng biết phản ứng thế nào vì bất ngờ quá và tôi cũng chưa cảm nhận được hết, đó có phải tình yêu hay không? Nhưng đến khi về nhà, nghe mẹ nói nhờ anh họ tôi làm mai cho tôi lấy chồng ở Mỹ, tôi lúc đó lại thấy buồn, chỉ biết ôm cái điện thoại để nói chuyện với anh. Những lời nói của mẹ khiến tai tôi ù đi, chẳng nghe được gì nữa cả. Lúc đó, tôi biết tôi yêu anh.
Video đang HOT
Nói chuyện với nhau mỗi ngày hầu như chiếm gần hết thời gian, chỉ trừ lúc đi ngủ thôi. Tôi có cảm giác an toàn khi ở bên anh, được cảm nhận yêu thương, cảm nhận sự trân trọng anh dành cho tôi, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ có được, dù anh biết tôi đã như thế nào với người tôi từng yêu. Hạnh phúc thật đơn giản khi được người mình yêu thương và trân trọng. Cám ơn anh đã đến bên tôi. Tôi không cần biết ngày mai ra sao, tôi sẽ trân trọng tất cả những gì anh dành cho tôi. Tôi dám đánh cược với số phận để có được tình yêu lần nữa. Tôi – một cô gái có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong như pha lê, dễ vỡ bất cứ lúc nào. Tôi tin ở anh và yêu anh trong từng suy nghĩ rất thật. Và tôi đã yêu như thế lần nữa. Trái tim sẽ thôi không thổn thức đau nhói nữa khi con tim biết vui trở lại.
Theo VNE
Chán chồng sắp cưới, vồ vập tình ảo
Ngày cưới sắp đến, em hoang mang vô cùng không biết nên làm gì vào lúc này. Thực lòng em rất yêu chồng sắp cưới của mình. Đó không chỉ là mối tình đầu của em mà còn là một người mà em tin tưởng nhất.
Nhớ lại mỗi lần gặp M, em rất vui và hạnh phúc (Ảnh minh họa).
Đáng lý khi chuẩn bị lấy chồng, được xúng xính trong váy cưới, em sẽ rất hạnh phúc, mỉm cười với thực tại. Thế mà hiện giờ, sau khi thử xong váy cưới, cảm xúc trong em hoàn toàn trống rỗng.
T là chồng sắp cưới của em. Chúng em học cùng nhau từ thời phổ thông đến đại học. Sau khi ra trường, em làm cho một công ty tư nhân với mức lương vừa phải.
Còn anh mở công ty, một mình chèo lái. Anh bảo: "Em chỉ cần làm việc nhẹ nhàng, đi làm cho thay đổi không khí, còn kinh tế cứ để anh lo".
Anh là một người tốt, thế nhưng càng ngày em càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng em ngày càng lớn dần.
Trước anh rất quan tâm, chiều chuộng em. Hôm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ anh đều gọi điện tâm sự hàng giờ với em mặc dù vài tiếng trước đó chúng em đã gặp gỡ, đi chơi với nhau.
Nhiều lúc chính em cũng phát cuồng trước tình cảm, sự quan tâm, những cử chỉ vô cùng lãng mạn, ngọt ngào của anh dành cho em. Thế nhưng, từ khi chúng em lên kế hoạch cưới xin vào 5 tháng tới, em thấy anh bỗng thay đổi hoàn toàn.
Anh suốt ngày vùi đầu vào công việc, ít có thời gian dành cho em hơn. Gần đây nhất chúng em cãi nhau rất to. Hôm đó là sinh nhật của anh, em đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho anh, có cả quà và em còn ăn mặc, trang điểm thật xinh, gợi cảm. Vậy mà anh lại một lần nữa lỡ hẹn.
Chờ hơn 1 tiếng ở cửa nhà anh, gọi điện thì bạn anh nghe máy. Hóa ra anh đang say bét nhè, chẳng biết trời đất là gì.
Em đau khổ vô cùng, hôm sau em và anh đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Em bảo đã chán ghét anh, thất vọng về anh quá nhiều rồi. Anh thì liên tục nói mong em tha thứ vì cuộc hẹn lỡ dở đó. Anh phải uống, phải gặp với khách hàng vì hợp đồng vì công việc. Lại là một lý do đáng ghét, yêu thì thế này, đến khi cưới chắc chắn cái công việc kia sẽ khiến anh quên luôn sự có mặt của em trên cõi đời này mất.
Cùng thời điểm đó, qua Facebook em có quen một anh tên M. Anh rất đẹp trai, tài giỏi, nghe nói anh đang làm giám đốc chiến lược của một công ty tài chính nào đó. Sau khi nói chuyện với nhau khoảng 2 tuần, thấy giữa hai người có quá nhiều điểm tương đồng, chúng em đã gặp nhau.
Sau buổi hẹn đó, anh nói anh yêu em, yêu tính ngây thơ, trẻ con của em. Ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm, mua quà tặng, nhắc em mặc áo ấm khi trời trở gió, quàng khăn cho đỡ ho... Tất cả những cử chỉ, lời nói đó khiến em hạnh phúc, nảy sinh tình cảm với anh.
M hứa sẽ chăm sóc, ở bên em suốt quãng đời còn lại.
Ngày cưới sắp đến, em hoang mang vô cùng không biết nên làm gì vào lúc này. Thực lòng em rất yêu chồng sắp cưới của mình. Đó không chỉ là mối tình đầu của em mà đó còn là một người mà em tin tưởng nhất. Nhưng không gì có thể nói trước được.
Biết đâu do yêu nhau quá lâu nên anh chán em rồi cũng nên, anh chẳng quan tâm tới em nữa? Bởi nếu anh còn yêu em, sao anh không chủ động hâm nóng tình cảm đang dần nguội lạnh của chúng em?
Em có nên cho M cơ hội để tìm hiểu mình không? Thực sự em không muốn làm ai phải khổ vào lúc này...
(Mai Linh, Quận 3, TP HCM)
Chị Tâm An trả lời:
Mai Linh thân mến!
Chị rất hiểu cảm xúc của em lúc này. Cảm xúc cả em hiện giờ hơi giống với cảm giác của người thường xuyên ăn cơm, nay được đổi món bằng bữa phở, thấy ngon miệng mà nghĩ rằng có thể đổi luôn ăn phở cả đời cũng được.
Theo như những gì trong thư em chia sẻ, chị thấy T - chồng chưa cưới của em hiện là người đàn ông biết chăm lo sự nghiệp, biết tạo dựng những mối quan hệ để phát triển bản thân.
Có thể kế hoạch sắp lấy vợ đã khiến anh ấy tự tạo áp lực về kinh tế, xây dựng sự nghiệp... Điều này đã khiến anh ấy bận rộn và ít quan tâm tới em. Nhưng như thế không có nghĩa là anh ấy không còn yêu em. Em nên thông cảm và hiểu rằng tình yêu cần sang một giai đoạn mới, cần sự tỉnh táo, trưởng thành hơn, biết vun vén cho tương lai hơn.
Em cũng không nên "chỉ điểm" đàn ông mới là người phải chủ động. Tại sao, ngoài việc thông cảm cho anh ấy, em lại không chủ động hâm nóng lại tình cảm lứa đôi của mình?
Em đã sai lầm khi đi so sánh chồng sắp cưới của mình với người bạn mới quen qua mạng ảo. Mọi sự so sánh của em chị thấy đều đang khập khiễng. Em so sánh một người em quá hiểu rõ với một người em mới quen tức thì. Em ngộ nhận M mới yêu em thực sự còn T thì không, T chỉ biết đến công việc...
Chị đang thấy em đòi hỏi quá nhiều từ T mà em không có chút cảm thông cho anh ấy. Tóm lại, em cần thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ về tình cảm hiện tại.
Em hãy nói rõ tâm tư, tình cảm của mình để chồng tương lai hiểu. Chị tin sau cuộc nói chuyện đó, anh ấy sẽ biết cách để dung hòa mối quan hệ của hai người.
An tâm lên em nhé, chúc em có một sự lựa chọn thông minh cho cuộc đời mình!
Theo VNE
Vì tình ảo, tôi muốn bỏ rơi người yêu 8 năm Nói chuyện được 1 năm, anh bỏ bạn gái 4 năm và nói lời yêu tôi, hủy hoại bàn tay mình để nhớ tôi trong đau đớn. Tôi bị lay động. ảnh minh họa Tôi đã có một mối tình dài 8 năm nhưng cả hai chúng tôi đều không muốn kết hôn. Khi rời đại học, tôi đã suy nghĩ rất nhiều...