Đánh cược Phần 8
- Tao không còn quan trọng việc thanh xuân hay không nữa. Tao đã đánh cược cuộc đời mình vào ngành Y này. Ngành này học lâu ra nhất và tao có thể đi làm để giúp bố mẹ và quan trọng hơn tao đã đánh cược 7 năm cuộc đời để tìm…
- Đình Quân phải không ?
- Ừ
- Lâu vậy rồi mày còn nhớ tới anh ta sao ?
- Chắc ai cũng sẽ nghĩ tao mặt dày mày nhỉ ? Người ta bỏ tao như thế mà tao còn đi tìm..
- Không, tao tin mày không phải vậy.
- Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao thôi Hoàng ạ.
- Vậy lí do đó là gì ?
- Tao chỉ muốn nhìn Quân dù chỉ một lần. Chỉ muốn xem gần 2 năm qua anh ấy như thế nào ? Dù tao có gặp lại trong hoàn cảnh nào tao cũng không để anh ấy biết tao là Hải Yến.
- Mày làm vậy, khác nào tự hại mình đau khổ.
- Chỉ cần thấy người mình yêu sống vui vẻ và tốt đẹp thì dù có đau khổ hay phải bỏ 7 năm đời mình tao vẫn muốn được như vậy.
- Mày thật quá lụy tình.
- Mày chưa yêu bao lâu nên chưa bao giờ hiểu được 2 năm qua tao sống như thế nào?
- Rồi một ngày nào đó tao cũng sẽ yêu một người bình thường chứ không phải là một ông trùm xã hội đen.
- Tao mong là mày sẽ được như vậy. đừng như tao.
- Thôi, muộn rồi, mình về thôi.
- Ừ.
Chúng tôi về đến phòng trọ định sang tìm anh Hiển đưa ít thức ăn với nói chuyện nộp đơn hôm nay và công việc của anh ấy.
Video đang HOT
- Anh Hiển. Anh có trong phòng không.
- Anh Hiển
- Sao vậy mày?
Tôi đẩy cửa thì cửa không khóa.
- Anh Hiển đi đâu vậy mày? Giờ này cũng gần 10h đêm rồi. Anh ấy mới lên có một ngày dù có công việc nhưng cũng đâu làm khuya đến nỗi giờ này còn chưa về.
- Hay để tao gọi thử xem sao.
Tôi vừa gọi vừa ra đường đứng chờ xem anh về chưa?
- Yến. Yến, mày coi kìa. Chiếc xe đó đẹp quá. Khu này là khu trọ bình thường, ai mà lái xe đẹp vậy đến đây mày nhỉ?
- Ừ, cũng lạ.
Tôi và Hoàng đứng ngó ngang ngó dọc thì anh Hiển bước từ trên xe xuống. Tôi và Hoàng nhìn nhau nhưng hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu:
- Anh Hiển phải không mày? Sao ảnh lại đi xe đẹp thế?
- Anh Hiển. Em Yến này.
- Ủa sao giờ này mà 2 đứa còn đứng ở ngoài này vậy? Khuya rồi, trời lạnh lắm, vào phòng trọ rồi nói.
- Anh Hiển, sao anh lại…
- À, em hỏi chuyện chiếc xe đúng không?
- Vâng. 2 chúng tôi đồng thanh đáp.
- Trời đất, 2 đứa này. Hồi chiều anh lên công ty làm thì không may có sếp đến kiểm tra nên tui anh phải ở lại xem công ty đến giờ này rồi ông chủ của anh sẵn tiện đi ngang qua nên cho anh đi nhờ ( nói dối).
- Ông mới lên Sài Gòn có vài hôm đã được đi xe xin rồi nhé. Gato quá nha. Hoàng trêu.
- Con bé này, chẳng phải ở nhà em cũng được đi xe vậy quài đó thôi.
- Anh thật không biết nhìn xe gì hết. Xe của bố mẹ em chỉ ở dạng khá thôi. Anh biết chiếc xe này thế giới chỉ có vài chiếc thôi.
- Tôi trợn mắt. Anh ông chủ anh giàu đến mức đó cơ à? Hôm nào lén cho em xem mặt với nhé.
Lúc này chẳng hiểu sao Hiển rất lo lắng và trên mặt hiện rõ nét lo sợ.
- Anh sao vậy? Anh Hiển
- À, em làm sao mà gặp được, ông chủ anh giàu lắm. Quyền lực nữa. Anh ta giàu có như vậy nhưng không ai được gọi thẳng tên anh ta trừ bố anh ta đâu Ở đây hỏi đến công ty anh ta, ai cũng biết nhưng tên và mặt anh ta chẳng ai biết cả ( Là đàn em thân cận biết mà giấu ). Lúc nãy chỉ là tài xế của anh ta chở anh thôi chứ không phải anh ta đâu.
- Chà. Đáng sợ thế sao.
- Thôi được rồi, 2 đứa về phòng ngủ đi sáng còn dậy sớm lo thủ tục đi học nưã. Cứ như trẻ con nhờ.
- Vâng. 2 em về đây.
- Cô Thảo, cậu Quân đã về đến Việt Nam tôi hôm nay rồi ạ.
- Chết tiệt, sao anh ta không nói cho tôi biết ( người ta có quan tâm gì đến cô đâu )
- Cái đó em không biết thưa cô.
- Kêu tài xế đưa tôi đến nhà anh Quân.
- Vâng, thưa cô.
Thảo kêu người chở cô ta đến gặp Quân. Vừa đến cổng, vệ sĩ của anh ta ngăn lại.
- Cô là ai?
- Các người dám hỏi tôi câu đó à. Tôi là Hạ Thảo. Người yêu của anh Quân.
- Xin lỗi cô. Lệnh của cậu chủ không cho bất cứ ai vào.
- Vậy mẹ của anh ấy thì sao?
- Cậu chủ nói nếu là mẹ của cậu ấy cũng không được vào.
- Vậy các người vào báo với anh ấy tôi tìm anh ấy có chút việc.
- Vâng thưa cô.
Tên vệ sĩ đứng ngoài cửa không dám vào.
- Có chuyện gì?
- Dạ thưa cậu, có cô Thảo đến tìm cậu.
- Bảo cô ta cút về đi. Tôi thấy qua camera hết rồi, có chết cũng không cho cô ta vào. Cô ta ngoan cố cứ giết cô ta.
- Vâng thưa cậu.
- Khoan đã, chuyện tôi kêu các người làm 2 năm qua sao rồi ?
- Dạ thưa cậu em đã dò hỏi hết ở Vũng Tàu. Họ nói người đó đang lên Sài Gòn học.
- Bọn bây làm việc kiểu gì đấy ? Có muốn tao giết từng đứa không ? Tao kêu bọn mày điều tra xem cô ấy hiện đang ở đâu ? Làm gì ?
Theo Afamily
Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì lúc này em đang dừng chân cho đỡ mệt
Người ta vẫn thường hay nói thanh xuân con gái được mấy hồi vậy mà những ngày ấy tôi lại vùi mình trong nỗi buồn, cứ chênh vênh. Nếu cuộc đời là những chuyến đi thì lúc này tôi đang dừng chân cho đỡ mệt!
Tuổi trẻ lắm khi cũng lạ thật! Buồn vui cứ bất chợt đến lạ. Sẵn sàng cười vì những tin nhắn vu vơ cũng có thể tự nhiên buồn vì một ngày mở mắt đã thấy chán. Thế Thôi.... Nếu thay vì ngồi đó mà than thở tôi có thể đến một quán cafe quen thuộc check in,thay vì chán với cuộc sống xung quanh tôi có thể đi dạo nhìn dòng xe trên phố.. tôi biết thế nhưng tất cả cứ chậm rãi mà chần chừ ở lại trong đầu tôi và tôi chỉ muốn nằm lại như con mèo lười trốn tất cả.
Hôm nay bầu trời vẫn nắng vàng ươm và tôi vẫn loay hoay với tiếng đồng hồ trôi nhanh đếm qua ngày. Dạo này tôi cứ thế cứ buồn không lí do. Buồn vì trời bỗng đẹp quá? Hay lắm khi buồn vì chợt không vui thế thôi.. Ừ thì cũng đành thôi ai mà hiểu cho nổi. Tôi muốn "làm mới" đi nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu ngay cả khi ngồi nghe tiếng lách cách của bàn phím máy tính thì tôi cũng chẳng thể thể vui hơn một tý xíu nào. Cảm giác như thể mình rơi vào một hố sâu tăm tối bỏ mặc cả những gì xung quanh. Chỉ muốn thốt lên rằng: tự nhiên mệt quá muốn bỏ cả đi thôi.
Những ngày vui ơi trốn đi đâu rồi? Có thể tìm gặp tôi không? Tôi không muốn giam mình trong những ngày chỉ buồn chán như thế. Tôi cũng chán nhừ cảm giác chỉ online hết facebook sang zalo và vài ba trang mạng khác ấn like rồi lướt đi. Bạn bè cũng chẳng có ai mà bắt chuyện hàng trăm nút xanh cứ nằm im mà chẳng lấy nổi một người mà chia sẻ. Hình như ai cũng bận với bộn bề cuộc sống phải không?
Căn phòng cũng chẳng thể vui hơn khi đứa này kêu mệt đứa kia kêu chán, mỗi đứa 1 việc và tôi như muốn tách ra. Khi lớn lên người ta đủ thứ chuyện phải lo nên chẳng ai có dư đủ thời gian mà để ý đến tâm trạng người khác. Tôi thèm những ngày cả tháng mới gặp nhau vui vẻ kể nhau nghe về cuộc sống xa nhà.
Ở gần nhau mọi thứ như thân thuộc quá nên chẳng buồn thân nhau nữa rồi. Tôi thèm những bữa cơm tự nấu chứ tôi chán cơm tiệm lắm. Tôi thèm được hẹn hò với lũ bạn thân. Thèm được cười vui vẻ cho những muộn phiền tan nhanh. Và vô thứ điều khác làm cuộc sống cứ thế nhạt dần đi. Tôi thật sự mệt mỏi!
Người ta vẫn thường hay nói thanh xuân con gái được mấy hồi vậy mà những ngày ấy tôi lại vùi mình trong nỗi buồn không lối thoát. Cứ chênh vênh mãi thôi chẳng thể trụ bám cảm giác vào đâu được. Nếu cuộc đời là những chuyến đi phải chăng lúc này tôi đang dừng chân cho đỡ mệt. Có ai cũng thèm được đi đâu đó, bỏ trốn đi không? Có ai cũng mệt nhọc với thứ tâm trạng chẳng thể giải thích nổi thế này không? Có ai không cho tôi quá giang đoạn để tôi gắng tìm niềm vui. Chứ thanh xuân mãi buồn thế này tôi thấy có lỗi với tuổi trẻ quá!
HiMii
Con gái, cuộc đời không phải cứ làm người hùng mới là quan trọng Sau này lớn lên, con sẽ hiểu vai của con trong đời là ở đâu. Dù chính hay phụ thì điều đầu tiên quan trọng, phải là một người tử tế... Sau này lớn lên, con sẽ hiểu vai của con trong đời là ở đâu. Dù chính hay phụ thì điều đầu tiên quan trọng, phải là một người tử tế... Năm...