Đán.h cược Phần 6
- Mẹ à, con hơi mệt con vào phòng một tí.
- Ừ con đi vào rồi lát nữa đi ra ăn cơm.
- Vâng mẹ.
Tôi vào phòng. Bao nhiêu u buồn tủ.i nhụ.c đổ sầm lên đầu tôi. Chưa bao giờ tôi bế tắc như thế này. Người tôi yêu hiểu lầm tôi, người tôi yêu rời bỏ tôi và người tôi yêu là một kẻ má.u lạn.h. Tôi đã làm gì sai mà ông trời đối xử với tôi như thế này?
- Hoàng à. Mày đến nhà tôi đi chịu hết nổi rồi mày ạ.
- Mày sao vậy. Ở yên đó, tôi đến ngay. Hoàng đến và tôi kể tất cả những gì anh Hiển nói với tôi.
- Thật như vậy sao? Tôi không tin đâu, nhìn anh ta đâu vẻ gì là tà.n á.c đến thế.
- Nhưng tất cả là sự thật. Mày không thấy quen sao? Lâm Đình Quân là Lâm Đình Quân đó. Bố anh ta là Lâm Đình Thăng. Tôi rơi nước mắt.
- Thôi tao xin lỗi mày. Tao tin mày, mày nín đo sao mày lại yếu đuối như vậy? Yến của tao suốt ngày như cụ non mà.
- Hắn ta là tình yêu đầu của tao. Tao thật sự đã yêu kẻ má.u lạn.h đó rồi Hoàng ạ.
- Thế bâu giờ mày định thế nào đây?
- Chắc tao phải lãng quên thôi mày ạ.
- Tại sao mày quyết định vội thế?
- Đúng là tao yêu anh ta. Yêu nhiều là đằng khác. Nhưng anh ta là một kẻ má.u lạn.h hơn cả bố anh ta. Anh ta còn đán.h Hiển đang nằm viện thế kia. Làm sao tao chấp nhận anh ta?
- Tôi luôn ủng hộ những gì mày quyết định. Nhưng mày sẽ rất đau khổ đấy mày biết không ?
- Tôi biết. Nhưng tôi tin có duyên ắt sẽ gặp lại.
Yến à. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu !
3 hôm sau
- Anh Hiển xuất viện rồi ạ ?
Video đang HOT
- Ừ, con bác sĩ cho nó về rồi.
- Vậy bác lo thủ tục xuất hiện cho anh Hiển nhé. Con vào soạn đồ cho anh.
- Em đến lúc nào vậy?
- Em mới đến nghe bác nói anh được ra viện rồi. Anh đưa em xem vai anh sao.
- Thôi anh không sao đâu, em đừng xem.
- Anh sao vậy? Đưa em xem.
Hiển nhất quyết không cho nhưng vì đang bị thương sức khỏe lại yếu Yến đã vạch Hiển để xem. Nhưng thứ thấy lại không thấy, thứ không nên thấy lại thấy.
- Anh Hiển. Anh xăm mình khi nào?
- Anh..anh đâu có. Anh vẽ đó.
- Em bao nhiêu tuổ.i rồi mà anh còn lừa em?
Như trong phần trước có nói Hiển là đàn em trong băng nhóm Quân. Và trong băng nhóm mỗi người đều có 1 hình xăm trên vai là hình 1 đôi cánh chim ưng. Riêng đại ca ở sau lưng sẽ xăm cả một con chim ưng và tên băng nhóm. Người sở hữu chim ưng đó không ai khác là Đình Quân. Và hình xăm cũng chính là mấu chốt.
- Anh…Anh…
- Hiển. Mẹ làm thủ tục xong rồi mình về thôi con.
tai-sao-trong-t
- Vâng con ra ngay đây.
- Yến. Sao không đi mà còn ngồi đó vậy con?
- Vâng. Con ra ngay đây.
Lên xe, tôi tìm mọi cách để Hiển nói nhưng Hiển cứ lơ đi và không trả lời tôi. Tôi nhận ra có chuyện gì đó rất lạ ở Hiển. Từ hôm bị đán.h đến giờ, Hiển luôn lo sợ chuyện đó.
Và cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn…
1 năm sau…
- Bố mẹ xem này. Con đạt loại giỏi tốt nghiệp rồi nhé. Vài hôm nữa con sẽ thi đại học rồi.
- Chà. Con gái bố giỏi quá. Bố chúc con thi may mắn đạt được điểm cao để sau này học xong còn chữa bệnh cho bố mẹ già ( Tôi sẽ học bác sĩ ).
- Bố mẹ không có bệnh đâu mà bắt con phải chữa.
Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh man mát như tâm trạng của tôi vậy. Người đó, dường như tôi đã lãng quên rồi.
- Em gái, hôm nay thi rồi nhé. Chúc em may mắn thi điểm cao nhé để mai này anh có gì còn đến tìm em ( câu nói đầy ẩn ý nhưng có vẻ Yến không nhận ra)
- Vâng, em cám ơn anh nhé. Em đến điểm thi đây.
- Ừ đi thi cô bé.
Tôi đứng ngoài hành lang chờ giám thị gọi tên.
- Nguyễn Huỳnh Hải Yến.
Tôi bước vào phòng thi và chỗ ngồi.
- Yến à. Thi thật tốt nhé để còn phụ giúp bố mẹ. Nếu mày thi rớt mày sẽ không phụ giúp được gia đình và quan trọng mày sẽ không tìm lại được người đó.
Tôi thi khối B. 2 môn sở trường của tôi là Hóa và Toán. Sinh của tôi chỉ ở mức khá nên sau 3 ngày thi xong tôi lo lắng điểm môn Sinh vô cùng. Tôi sợ không báo hiếu được cho bố mẹ và tôi sợ không còn cách để gặp lại người đó.
Thời điểm ở Sài Gòn.
5 hôm sau có kết quả thi.
- Bố mẹ ơi, xem này. Con được 29.5 điểm.
- Trời ơi, con gái của mẹ. Vậy đồng nghĩa với việc con đậu đại học Y thành phố đúng không con?
- Con xem điểm năm nay rồi mẹ ạ. Con chắc chắn sẽ đậu vào trường Y.
- Bố mẹ yêu con nhiều lắm.Gia đình mình rất nghèo. Bố mẹ đang rất lo làm sao cho con được tới nơi tới chốn.
- Con không sao. Chỉ cần lên Sài Gòn con đi làm thêm và sẽ cố gắng giành được học bổng của trường mẹ ạ.
- Bố mẹ thật may mắn khi có được cô con gái như con.
- Con sang nhà Xuân Hoàng một tý nha.
- Ừ, con đi đi.
- Hoàng mở cửa cho Yến nè. Có điểm thi rồi đó, mày xem chưa?
- Tao xem rồi nè?
- Sao? Có đủ điểm vào học viện Ngân hàng không?
- Đủ mày ạ. Ngu như tao mà cũng được 20.5 điểm nè.
Theo Afamily
Đứa em gái nuôi không ngờ lại hại tôi thê thảm như thế này
Tôi mang ơn mẹ nuôi, cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với em gái nuôi. Không lẽ nó vì chút bực bội cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của tôi như vậy sao?
Tôi có hai người mẹ, một người là mẹ ruột đẻ ra tôi, một người là mẹ nuôi đã cứu tôi trong một lần tôi suýt chế.t đuố.i. Mẹ nuôi tôi chỉ có một cô con gái duy nhất, kém tôi 5 tuổ.i. Nó gọi tôi là anh trai.
Bình thường, quan hệ của hai gia đình rất tốt. Vì mẹ nuôi có hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi cũng thường xuyên chu cấp ít tiề.n mỗi tháng. Mẹ nuôi tôi là người rất thẳng thắn, nhân hậu. Ngược lại, cô con gái thì rất mải chơi, không lo học hành. Nó đang là sinh viên của một trường Mĩ thuật.
Tôi làm việc ở một công ty luật tư nhân. Lương tháng không quá nhiều nhưng cũng dư dả cho bản thân và biếu bố mẹ. Một lần, cô em gái nuôi kia đi gây sự đán.h nha.u với đám con gái trong trường, nó đến nhờ tôi khởi kiện vì nó bị đán.h oan. Sau khi tìm hiểu rõ mọi chuyện, tôi mới hiểu nó mới là đứa đi gây sự trước. Tức giận, tôi còn gọi điện mắng nó một trận và nói nó học hành cẩn thận.
Không lâu sau đó, tôi đến nhà em chơi và cũng được bố mẹ em rất khen ngợi. (Ảnh minh họa)
Thời gian sau, tôi đến trường tìm em gái nuôi để gửi ít tiề.n cho mẹ nuôi thì va phải một cô sinh viên năm cuối. Tôi quý mến em ngay từ lần gặp đầu tiên nên đã chủ động xin số điện thoại rồi làm quen. Từ người lạ chuyển thành quen biết rồi thân thiết, tôi đã yêu em lúc nào không hay. Em hiền lành, dễ thương và rất quan tâm đến tôi. Không lâu sau đó, tôi đến nhà em chơi và cũng được bố mẹ em rất khen ngợi. Chúng tôi cũng thành đôi từ dạo đó.
Một lần đến nhà mẹ nuôi chơi, tôi có mang ảnh em ra để khoe với cô em gái nuôi. Tôi những tưởng nó sẽ vui mừng vì chị dâu tương lai học cùng trường. Ai ngờ nó lại tỏ vẻ mặt không quan tâm, làm ngơ trước những lời thao thao bất tuyệt của tôi. Tôi mất hứng liền bỏ ra ngoài mà không nói với nó câu nào nữa.
Sau thời gian mấy tháng hẹn hò với bạn gái, tôi muốn đưa em về ra mắt gia đình mình. Thế nhưng, biểu hiện gần đây của em rất lạ, có vẻ lảng tránh tôi. Tôi hỏi lí do thì em không nói, cứ ngập ngừng nửa vời. Nhiều khi em còn nói mơ hồ về quá khứ của tôi không trong sạch, em nói tôi là kẻ lừa dối. Em còn buông lời chia tay với tôi. Tôi đi làm không tập trung, đầu óc cứ quay cuồng nghĩ đến em. Mọi thứ đến quá nhanh và tôi không hề biết lí do.
Không chịu đựng thêm được nữa, tôi quyết định đến hỏi thẳng em. Tôi va.n xi.n em nói sự thật cho tôi hiểu. Tại sao em đối xử với tôi như vậy? Từng lời em nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Em vừa khóc vừa kể rằng, có phải quá khứ tôi từng yêu một cô gái, làm cô ấy có thai rồi rũ bỏ trách nhiệm?
Tôi thật sự sốc trước những lời nói sai trái này. Em là mối tình đầu của tôi. Trước em, tôi chưa hề yêu ai, làm sao có chuyện đó được. Khi biết người "tiết lộ" chuyện này cho em là em gái nuôi của tôi, thì tôi giận đến tím mặt. Không lẽ nó định "trả miếng" tôi sau vụ nhờ vả không thành sao? Con gái của mẹ nuôi tôi sao lại có thể hành động nhỏ nhen như vậy?
Tôi xin em hãy cho tôi thời gian để chứng minh mình trong sạch. Ngay lập tức, tôi đến nhà mẹ nuôi với vẻ mặt nổi giận đùng đùng. Tôi tra hỏi nó thì nó khinh khỉnh không thèm trả lời, còn nói tôi làm gì thì tự chịu. Tôi mang ơn mẹ nuôi, cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nó. Không lẽ nó vì chút bực bội cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc của tôi như vậy sao? Vì nể mặt mẹ nuôi, nếu không tôi đã dạy cho nó một bài học rồi.
Giờ tôi phải nhờ đến bố mẹ mình mới có thể giải thích và lấy lại được lòng tin của bạn gái. Mẹ nuôi tôi cũng đến nhà xin lỗi tôi, nhưng tôi không trách mẹ. Lỗi lầm này do cô em gái nuôi "quý hóa" kia mà ra. Vậy mà nó không nói được lời nào tạ lỗi với tôi. Tôi phải làm gì với đứa em nuôi ích kỷ nhỏ nhen đó đây?
Theo Afamily
Sau đêm động phòng hừng hực, chồng nói: "Không phải vờ vịt, hóa ra tôi cũng là thằng đổ vỏ" Em gái anh hỏi đêm tân hôn thế nào, anh nói hóa ra cũng chỉ là thằng đổ vỏ mà thôi, tôi nghe mà nghẹn ứ cả người. Anh và tôi cùng quê với nhau, nhà cách nhau hơn 20 cây số. Ngày trước không hề quen biết gì nhau, tận khi tôi về Hà Nội học đại học, anh cũng làm việc...