Đánh cược Phần 5
- Tao sợ anh ta làm gì anh Hiển, vì trước giờ tao không nhắc đến anh Hiển nên tao mới nói dối như vậy.
- Mày để vài hôm xem sao. Xem anh ta có nhắn tin cho mày hay gởi hoa đến không?
- Tao biết rồi.. Yến nói trong nước mắt.
- Thôi không sao, còn có tao mà. Tối hôm đó, Quân nhắn tin cho cô.
- Cô giỏi lắm. Lừa gạt cả tôi để đi với thằng chó đó. Tôi cho cô tất cả nhưng cô lại làm như vậy. Tôi không thể gặp cô vì chưa đến lúc và đều có lí do cả cô biết không Hải Yến? Tôi yêu cô thật sự, một năm qua tôi chưa 1 lần được nắm tay cô nhưng tôi không thể vì muốn bảo vệ cô.. vậy mà cô lại làm như thế sao? Tôi sẽ để cô bên cạnh thằng đó.
Không, tôi hét lên trong nước mắt. Anh à, Quân à, anh không thể làm vậy với em được. 1 năm qua, em chưa làm gì sai với anh. Em yêu anh dù anh chỉ thoáng qua em và em biết anh như vậy vì có lí do. Anh à, em xin anh đừng rời xa em. Yến khóc và kêu lên như phát điên. Vừa lúc đó, Hoàng đến.
- Yến không xong rồi. Anh Hiển bị một đám người áo đen đánh gẫy chân giờ đang nhập viện.
- Không lẽ là Quân sao?
- Mày nói sao ? Có thật sự như vậy không ?
- Chắc chắn là Quân rồi.
Tôi mở tin nhắn cho Hoàng xem.
- Chắc anh ta cho người đánh anh Hiển vì chuyện đi cùng mày rồi đấy.
- Anh Hiền đâu ? Mau đưa tôi lên viện xem anh ấy.
Đến bệnh viện, Yến chạy đến phòng Hiển. Máu trên người Hiển như nước và đang chuẩn bị phẫu thuật có cả ba mẹ Hiển.
Video đang HOT
- Yến à, thằng Hiền nhà bác có tội tình chi hả con ? Nó hiền lành, ngoan ngoãn chẳng ai ghét nó vậy mà tại sao hôm nay nó bị 1 đám xã hội đen chặn đường đánh bảo đắc tội với đại ca bọn nó.
Tôi khóc nấc. Tôi làm sao mà dám nói là người yêu vì tôi mà đánh anh Hiển ra nông nỗi này ???
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Tôi và gia đình Hiển chạy lại bác sĩ ráo riết.
- Không sao chỉ là trấn thương nhẹ ở phần chân do bị đánh mạnh vào nhưng chắc khá lâu anh ấy mới đi lại hoàn toàn được.
Tôi chạy vào.
- Anh Hiển, anh có sao không ? Em xin lỗi.
- Yến sao thế con ? Con làm gì mà phải xin lỗi.
- Mẹ ra ngoài con nói chuyện với em Yến một chút. Giọng anh yếu ớt.
- Có chuyện gì vậy anh ?
- Yến này, anh biết em đang quen một người tên Quân và anh bị thế này là do hôm qua đã đi cùng em.
- Em xin lỗi anh. Tất cả lỗi do em. Anh cứ trách em.
- Anh không trách em. Nhưng anh muốn em biết một chuyện.
- Chuyện gì vậy anh?
- Lâm Đình Quân chính là con trai của Lâm Đình Thăng.
- Lâm Đình Thăng sao?
- Đúng. Chính là tên trùm khét tiếng đáng sợ đó.
- Vậy ý anh. Anh Quân chính là người trong băng nhóm đó và hơn thế anh ta cũng chính là người đứng đầu chỉ sao bố anh ta?
- Đúng như vậy.
- Không, không. Em không tin đâu. Em không tin anh Quân lại tàn ác như vậy. Anh ất chỉ là thiếu gia con nhà giàu chứ không hề là xã hội đen gì cả. Em không tin. Tôi như phát điên khi nghe anh Hiển nói
- Anh biết khi anh nói em sẽ không tin anh.
Nhưng em cũng biết khá nhiều về Lâm Đình Thăng mà đúng không?
- Vâng. Em biết, ông ta là một kẻ sát nhân , là đứng đầu của băng nhóm Chim Ưng khét danh từ xưa đến nay.
- Từ lúc em quen tên Quân đó hắn có bao giờ xuất hiện chưa?
Hiển nói đến đây tôi mới hoàn tâm mà suy nghĩ lại. Suốt hơn một năm qua, anh ta chưa bao giờ để tôi gặp được anh ta. Khi tôi hỏi anh ta luôn là có lí do và bây giờ chưa đến lúc.
- Hắn ta thay bố mình nắm hết quyền lực trong tay. Nhưng em cũng biết mà, xã hội này không chỉ riêng băng nhóm gia đình hắn mà còn nhiều băng nhóm khác. Họ đố kị nên họ không bao giờ từ bỏ bất cứ thông tin gì của Quân cả. Và cả em nữa – người hắn yêu.
- Sao anh lại biết nhiều như thế? Anh cũng như em chỉ biết Lâm Đình Thắng thôi sao anh lại hiểu nhiều như vậy? Hiển ngập ngừng.
- Không. Anh có biết gì nhiều đâu. Nãy giờ là anh suy đoán thôi mà. ( Yến không hề biết Hiến chính là đàn em trong băng nhóm Đình Quân).
- Thôi, em mệt rồi. Em về nhà một tí sáng mai em lại lên. Cảm ơn và cũng xin lỗi anh anh Hiển à. Anh mau khỏe nhé mai em lên.
- Ừ, em về cẩn thận và đừng suy nghĩ nhiều về những gì anh nói.
Tôi về nhà thất thần khi nghe Hiển kể về Quân. Tôi rối lắm tôi không tin đó là sự thật. Tôi không tin anh Quân là một kẻ sát nhân máu lạnh như người ra đồn đoán ” Đình Quân là con của Đình Thăng, bởi vậy nên nó ác còn hơn bố nó. Bố nó giết 1, nó giết đến 10,19 tuổi đã trở thành một tên máu lạnh.”
Tôi về đến nhà.
- Yến về rồi hả con? Bố mẹ nghe nói Hiển nó bị người ta đánh. Sao vậy con? Ở cái làng này nó hiền nhì thì không ai hiền nhất.
- Dạ, do người ta hiểu lầm thôi à bố mẹ người ta cũng xin lỗi rồi bố mẹ đừng lo anh Hiển cũng không bị gì nặng lắm đâu ạ.
- May thế hả con? Cũng may chứ nếu chúng hại chết thằng Hiển.
Theo Afamily
Hì hục cả tiếng không thấy trên ga giường có máu, chồng tát tôi rồi xỉ vả không thương tiếc
Tôi ân hận quá, đáng ra tôi nên nói với anh sớm hơn, đáng ra tôi không nên giấu đến cùng, biết đâu mọi thứ đã khác rồi...
Tôi và anh quyết định làm đám cưới sau gần 1 năm yêu đương tìm hiểu. Anh hơn tôi 3 tuổi, thành đạt, gia đình cơ bản. Nhà tôi với nhà anh cũng môn đăng hộ đối, điều kiện khá thuận lợi và phù hợp để đến với nhau.
Anh là người khá gia trưởng, nóng nảy, tôi biết điều đó những bù lại anh lại rất tốt với tôi, chăm sóc yêu thương tôi từng ly từng tý, chính vì thế tôi đã gạt tất cả ra để xác định lâu dài với anh.
Anh vẫn luôn nghĩ tôi còn con gái, bởi tôi chưa bao giờ kể cho anh nghe quá khứ của mình. Trước đây, hồi học năm 2 đại học, tôi từng yêu một người và đã vượt rào với người đó. Tuy nhiên sau này vì một số hiểu lầm, hai đứa xích mích rồi chia tay. Tôi không phải đứa dễ dãi gì, đó là người đàn ông đầu tiên, sau đó mãi sau này khi ra trường tôi mới yêu anh.
Nhưng vì nghĩ tôi còn con gái nên anh lại giữ gìn cho tôi, anh luôn miệng nói sẽ chờ đến đúng đêm tân hôn. Cũng vì thế mà tôi lolắng lắm, tôi rất sợ khi anh biết tôi không còn thì sẽ nổi giận. Mấy lần định nói nhưng cứ ngập ngừng.
Rồi đám cưới diễn ra, tôi thấy anh cưng chiều tôi hết mực thì cũng nguôi ngoai dần. Thế nhưng đêm hôm đó, khi phát hiện không có giọt máu nào trên ga giường, anh nổi giận lôi đình, chửi tôi rồi hỏi "mày ngủ với thằng nào". Tôi nói ra mọi chuyện, anh bảo nếu sớm biết thế này, đừng có mơ anh cưới tôi. Càng nghĩ tôi càng đau lòng, không biết anh yêu tôi hay yêu cái màng sinh học ấy.
Từ sau hôm đó, anh coi tôi như quân thù, cả ngày đi không nói năng với vợ một câu. Bố mẹ chồng tưởng hai đứa giận dỗi gì nên cứ bảo tôi nhịn đi, vợ chồng chưa gì đã thế thì làm sao sống với nhau lâu dài được, tôi không biết trả lời làm sao. Giờ tôi nên làm thế nào đây?
Theo Phunutoday
Nếu không đủ sáng suốt thì tôi đã bị sập bẫy của mẹ con thư ký Đừng tưởng úp sọt tôi mà dễ! Không có cửa đâu. Chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng tôi đã nắm trong tay một cơ ngơi khá đàng hoàng. Tôi là một giám đốc của công ty viễn thông điện tử, có nhiều mối quan hệ và quen biết nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh. Thế nhưng, tôi vẫn chưa tìm thấy một...