Danh bạ dài nhưng khi buồn em biết gọi cho ai?
Danh bạ thì dài nhưng khi buồn em sẽ gọi cho ai? Em phải tập quen việc bên cạnh anh đã là một cô gái khác không phải em. Mùa Valentine năm nay lạnh quá!
Hai năm trước anh tỏ tình với em vào đúng ngày Valentine. Em quá đỗi bất ngờ khi anh xuất hiện trước cửa nhà với bó hoa hồng đỏ thắm vào thời điểm mà đáng lẽ anh phải đang có mặt trong chuyến công tác miền Nam.
Lúc nào anh cũng dành cho em sự quan tâm đặc biệt. Mua đồ ăn cho em khi em tất bật chuẩn bị cho triển lãm. Khi em đau ốm anh lại ở bên chăm sóc, đón đưa tới chỗ làm, mỗi tối anh đều nhắn tin chúc em ngủ ngon và nhắc em không được làm việc khuya quá mà hại sức khỏe.
Nhưng em lại có vô tư thành ra vô tâm. Em đi ôm bạn khác phái chụp ảnh mà không nghĩ tới cảm giác của anh lúc ấy. Em chỉ nghĩ đơn giản từ trước tới nay em vẫn coi K như một người bạn thân.
Em không biết việc cậu ấy nói với anh đã thầm yêu em bao nhiêu năm và sẽ cạnh tranh công bằng với anh. Và rồi những lúc anh ốm, em lại không thể bên cạnh anh, lúc đó em chỉ biết tất bật với phòng tranh.
Em không biết sự khổ tâm của anh khi ba mẹ cứ giục anh về miền Nam công tác cho gần nhà. Không dưới mười lần anh nói với em: “Nếu em chọn đi bên cạnh anh cả đời này, anh sẽ coi Hà Nội như chính nhà mình. Anh sẽ ở lại đây công tác”.
Video đang HOT
Em coi sự quan tâm anh dành cho em là đương nhiên nên em không biết trân trọng. Em không biết lí do duy nhất níu giữ anh ở lại Hà Nội chỉ vì em thôi.
Cô đơn kiếm tìm những hoài niệm
Ngày hôm qua, em thấy anh tâm sự đang buồn trên trang blog cá nhân. Em nhắn tin động viên và mời anh đi uống café. Và anh nhắn lại: “Cảm ơn em nhưng chúng ta đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn, bạn gái anh biết anh còn gặp gỡ em chắc sẽ buồn nhiều”.
Đúng là em đã nhầm rồi, anh của ngày hôm nay đã có một cuộc sống khác. Khi anh buồn anh có một người ở bên động viên, cái ôm của em đã trở nên thừa thãi. Lúc trái gió trở trời, anh ốm bệnh, có người ở bên chăm sóc anh, đôi tay của em trở nên vụng dại. Có lẽ cây tình yêu ngày hôm qua chỉ có một mình anh chăm sóc nên giờ lụi tàn, em chẳng có gì để mà khóc than.
Em chúc anh hạnh phúc bên người con gái anh yêu thương
Đừng bắt người khác phải mãi yêu thương khi trái tim mình đã có những phút giây xao lãng. Từ bây giờ em phải quen với cuộc sống không có anh bên cạnh, từ bây giờ em phải tập viết lại hai chữ yêu thương.
Bát nước đổ đi không thể lấy lại, em phải quen dần với việc đã mất anh vĩnh viễn. Valentine buồn nhưng em vẫn cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu thương. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi nào cần, anh sẽ gọi em!
Tôi chấm dứt quan hệ với anh nhưng những lần anh buồn phiền, anh lại gọi cho tôi, có khi là 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là lâu hơn nữa. Vậy mà tôi vẫn bị anh dụ dỗ.
2 tháng liền không liên lạc, anh nhấc máy lên gọi điện cho tôi. Tôi đã xóa số của anh trong danh bạ nhưng nhìn thấy, tôi lại nhận ra ngay đó là anh. Bây giờ, có lẽ anh lại nhớ đến tôi, người con gái mà anh chỉ coi như là qua đường, không cần quan tâm, không để ý chỉ khi nào buồn, cần vui vẻ, anh lại gọi cho tôi.
Mặc dù đã sớm nhận ra người đàn ông ấy là người chỉ lợi dụng phụ nữ cả về tiền bạc và thể xác, nhưng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi lưới tình. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng sau này, khi đã được vài tháng yêu đương, tôi đã thấu hiểu con người của anh.
Anh đi làm, công việc có thể coi là khá ổn định nhưng chỉ vì bản tính ham chơi, sĩ diện hão nên tiền lương không đủ tiêu. Anh thường xuyên vui thú với con gái ở bên ngoài. Được cái anh đẹp trai nên có nhiều cô nàng si mê anh. Và tôi cũng là một trong số ấy.
Mặc dù đã sớm nhận ra người đàn ông ấy là người chỉ lợi dụng phụ nữ cả về tiền bạc và thể xác, nhưng tôi vẫn không thể nào thoát khỏi lưới tình. (ảnh minh họa)
Anh luôn dành cho tôi những lời hay ý đẹp nên tôi đã bị anh đánh gục. Anh biết cách quan tâm, chiều chuộng phụ nữ. Con gái không thích nhưng anh cứ lấn tới, thế là yêu thôi. Tôi cũng đã từng bị anh chinh phục bởi cái tính "làm liều" của anh.
Chúng tôi yêu nhau được vài tháng thì anh đùng một cái chuyển nhà. Khi ấy, tình cảm của tôi và anh tưởng chừng như rất thắm thiết. Chúng tôi trao cho nhau những cả chỉ thân mật, những câu nói hạnh phúc và những lời hứa hẹn hôn nhân. Nhưng rồi anh cũng quên tôi, đi tìm những bóng hình khác. Phải nói thêm là trong thời gian yêu nhau, anh luôn đòi hỏi tôi những chuyện thể xác. Và trong một lần không kìm chế được lòng, vì anh quá bạo, tôi đã trao thân cho anh. Vì biết đã cướp mất đời con gái của tôi nên anh hứa hẹn sẽ lấy tôi. Nhưng lời hứa mãi chỉ là lời hứa. Anh làm thế để tôi tin anh và hiến dâng cho anh, làm cho anh thỏa mãn những cơn khát thèm dục vọng. Anh cũng nhiều lần nhờ vả tôi mua cái này cái nọ, than nghèo kể khổ để tôi đi làm có tiền thì đưa cho anh tiêu chung.
Sau này, tôi đã nhận ra bản chất thật sự của anh, anh luôn lợi dụng tiền bạc của tôi dù rằng tôi cũng chẳng giàu có gì. Nhưng chưa bao giờ anh chân thành với tôi, tất cả những lời nói ấy đều là giả dối.
Vậy mà không biết sao đời tôi lại khổ thế. Tôi dù đã xa anh, anh chuyển nhà nhưng tôi không thể nào quên được những phút giây gần gũi anh, tôi như bị bùa mê thuốc lú, yêu anh, đau khổ vì nhớ thương anh. Anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi nhưng tất cả những lần gặp gỡ là anh đòi hỏi tôi và muốn tôi vào nhà nghỉ cùng anh.
Tôi như người điên, lao vào cuộc tình không lối thoát. Tôi thấy thương hại cho chính bản thân mình nhưng không biết làm sao được. (ảnh minh họa)
Tôi căm hận con người ấy, sự thành thạo trong lời nói và cách yêu chiều người khác của anh khiến cho tôi thật ghê sợ. Nhưng khi nhìn thấy anh, mọi giận hờn lại qua hết, tôi lại ngã vào vòng tay và những lời nói ngon ngọt của anh. Để rồi khi tôi ân hận thì đã muộn màng.
Tôi chấm dứt quan hệ với anh nhưng những lần anh buồn phiền, anh lại gọi cho tôi, có khi là 2 tháng, 3 tháng, thậm chí là lâu hơn nữa. Vậy mà tôi vẫn bị anh dụ dỗ.
Tôi như người điên, lao vào cuộc tình không lối thoát. Tôi thấy thương hại cho chính bản thân mình nhưng không biết làm sao được. Lòng tôi đau nhói vì không được gặp anh. Tôi sao thế này?!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình cũ Tình yêu của em ơi, hãy ngủ yên trong tiềm thức nhé, đừng dậy nữa để rồi chúng ta đều phải khổ đau... - ....Alô, ai đầu dây đó ạ? - Em xóa số của anh rồi sao? Anh P đây, em khỏe không? - Anh à, em khỏe! Còn anh? - Anh vẫn vậy, vẫn nhớ đến em, vẫn yêu em như...