Đang yêu say đắm, giờ thành người dưng
Anh từng nói, dù thế nào anh cũng không buông tay em, dù cho gia đình ngăn cấm, thế nhưng… Em cố quay mặt đi để không chạm khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, và cả ánh mắt đã từng làm em mê muội. Giờ thì chúng ta thành hai người xa lạ, chẳng phải người quen mà không giống như kẻ thù. Trong tâm tư ta đều biết nhau, hiểu nhau, thậm chí hiểu tường tận từng suy nghĩ của đối phương nhưng cuối cùng, chẳng thể nhoẻn miệng chào nhau hay dù chỉ là gượng cười một cái.
Điều gì biến chúng ta thành thế này hả anh? Có phải tại tình yêu? Yêu nhiều quá, yêu say đắm quá rồi chia tay nên thành người xa lạ phải không anh?
Anh đã từng hứa, sẽ nắm lấy tay em đi suốt chặng đường còn lại. Thế mà giờ đây, anh đang cười hạnh phúc khi nắm tay người con gái khác. Em biết, em có nhìn anh, có cười cùng anh, anh cũng không thể. Vì người con gái đi bên cạnh sẽ tổn thương.
Điều gì biến chúng ta thành thế này hả anh? Có phải tại tình yêu?(ảnh minh họa)
Anh từng nói, dù thế nào anh cũng không buông tay em, dù cho gia đình ngăn cấm, dù cho ai nói gì thì tình yêu của chúng mình vẫn vĩnh viễn vẹn nguyên. Thế rồi, khi bố mẹ không cho em đến với anh, anh chỉ đấu tranh yếu ớt. Và rồi gặp người con gái ấy, anh phũ phàng từ bỏ tình yêu với em. Cô gái ấy hợp với anh, yêu anh và rất hợp ý bố mẹ anh. Có nhiều thứ cô ấy hơn hẳn em, em biết, thế nên em đâu oán thán gì, lặng lẽ rút lui khi anh không còn cố gắng nữa. Nếu anh cùng em vượt qua sóng gió, em đã sẵn sàng. Nhưng không được gia đình anh chấp nhận, anh lại lạnh lùng với em, em còn cách nào mà tiếp tục? Phải từ bỏ thôi anh à dù trái tim em đau buốt.
Giờ thì chúng ta thành hai kẻ xa lạ. Anh có người mới sao em có thể cười vui, vì em còn yêu anh nhiều lắm. Chia tay nhau không có nghĩa là hết yêu, chia tay nhau chỉ vì mình không có duyên phận. Coi như đó là số phận của hai ta, em chấp nhận sự thật này vì anh đâu có kiên cường cùng em.
Thế nên, tất cả chấm dứt. Anh cũng không thể cười với em khi đi bên cạnh người con gái đó. Chúng ta chỉ gật đầu, chào nhau. Nghĩ lại những giây phút mặn nồng, nghĩ lại những cái nắm tay, những nụ hôn và cử chỉ âu yếm thật khiến em đau lòng. Mình đã từng làm mọi việc vì nhau, đã từng hứa hẹn sống chết, thế mà giờ đây chia đôi con đường. Tình yêu thật đáng sợ phải không anh?
Thà rằng trước đây anh đừng thề thốt, đứng hứa hẹn, thì có phải bây giờ tim em không đau đớn thế này!
Theo Eva
Bố trăng hoa, con gái bị đá đau
Nghe con gái sụt sùi kể khổ rằng chàng người yêu biết cô mang thai đã có ý chạy làng, ông Mã giận lắm, quyết &'tìm thằng mất dạy bắt nó chịu trách nhiệm'.
"Bác với cháu cũng cùng một giuộc mà"
Ông Mã bị vợ bỏ, có cô con gái 21 tuổi, rất xinh đẹp và hấp dẫn. Cô yêu một anh chàng cũng đẹp trai, gia cảnh cũng khá, hơn cô 3 tuổi. Hai người qua lại được gần một năm thì anh chàng kia thưa đến dần, còn cô Hạnh con gái ông ngày càng buồn bã. Một hôm, thấy con bỏ ăn bỏ học, nằm bẹp bí trong nhà, ông biết có chuyện, liền truy hỏi bằng được. Con gái ông khóc òa, nức mở mà rằng anh ấy chán con rồi, bỏ con rồi. Ông nói khóc làm quái gì, đời còn dài giai còn đầy, còn bao nhiêu hot boy đang xếp hàng chờ con kia kìa, thằng ấy đã là cái đinh gì chứ.
Hạnh bảo nhưng bố ơi con chỉ yêu anh ấy, rồi khóc to hơn: "Mới cả con có bầu rồi. Hồi chưa có bầu, anh ấy còn yêu con một chút, đến khi con báo có bầu thì anh ấy không thèm gặp con nữa. Con gọi điện mãi anh mới nghe, bảo cứ đi hút đi anh cho tiền. Con nói sợ sau này vô sinh, anh mắng con, bảo nói không nghe thì từ giờ tôi với cô chả liên quan gì nữa. Giờ thì anh ấy không nghe điện thoại nữa, hu hu".
Ông Mã giận lắm. Ông có mỗi một mụn con gái; lúc nào cũng tự hào con có nhan sắc, sau này thế nào cũng kiếm được tấm chồng giàu có, biết chiều chuộng, nâng niu. Ông bảo con nín đi, bố sẽ tìm nó bằng được bắt nó có trách nhiệm. Tìm được thằng rể hụt, ông kêu nó vào quán bia "nói chuyện đàn ông với nhau".
"Bác rất hiểu tâm lý thanh niên chúng mày, nên không có cấm đoán gì cả. Lớn hết rồi, yêu đương, quan hệ tự do. Thế nhưng là thằng đàn ông phải có trách nhiệm...", ông Mã chuẩn bị đề cập đến cái bầu của Hạnh thì anh chàng kia đã đặt cạch cốc bia xuống, cắt lời trong khi tay xua lia lịa: "Thôi thôi cháu hiểu rồi bác không phải nói nhiều. Cháu đã bảo Hạnh đi hút đi, tiền bác sĩ, thuốc thang hết bao nhiêu cháu trả. Không phải trách nhiệm thì là gì? Giờ này đẻ làm sao được mà đòi đẻ, bác phải giải thích cho nó hiểu".
Ông Mã tức quá, chỉ mặt bạn trai của con, mắng là đồ lừa đảo, khốn nạn. Chàng rể hụt vẫn ung dung uống bia, cười nhạt: "Cháu cứ tưởng trong chuyện này, chúng ta dễ hiểu nhau hơn người khác chứ nhỉ. Cháu với bác cùng một giuộc, cũng là dân đú cả, sao bác lại nói với cháu đã ngủ thì phải cưới, cứ như mấy ông nông dân thế? Nếu ngày xưa bác ngủ với cô nào lấy cô đó, làm ai có chửa cưới người đó, thì bây giờ bác mấy vợ rồi?". Rồi trong khi ông vẫn còn nghẹn họng chưa nói gì được, anh chàng kia đã tươi cười đứng dậy: "Cháu về trước đây. Bác trả tiền nhé, bác mời mà", nói rồi cút thẳng.
Nếu như gã bạn trai của Hạnh không bỏ đi thì ông Mã cũng cứng họng, bởi từ khi mới lớn đến giờ, chưa bao giờ ông giảm cái tính trai lơ đàng điếm, gái gú tưng bừng. Trước khi lấy vợ, ông đã kịp làm cho dăm bảy cô gái phải phá thai, vài ba cô khác ôm hận sinh con không bố, nát một đời hoa. Sau khi lấy vợ, ông làm cho vô số người đàn bà khác mắc tội ngoại tình, có mấy cô bỏ chồng để theo ông, rồi sau đó hận ông đến tận xương tủy khi biết mình là thứ đồ chơi hết đát, mấy cô khác bị chồng bỏ hoặc hành hạ đến thân tàn ma dại.
Không chỉ phá nát gia đình người khác, ông Mã còn phá nát gia đình mình. Mẹ của Hạnh bỏ đi khi cô 7 tuổi, do hết chịu nổi tính trăng hoa, dâm đãng của chồng. Từ đó, ông không lấy vợ nữa, nhưng cho đến nay khi đã ngoài 60 tuổi, chưa bao giờ ông không có gái, chỉ có "chất lượng" gái giảm đi theo thời gian và phong độ của ông mà thôi. Giờ thì nhiều khi, ông phải bỏ tiền ra để có tình. Quả thật, ông chả có tư cách gì để mắng bạn trai của con mình.
Nỗi oan trái "đời con khát nước"
Đã có không ít cô gái, chỉ vì "danh tiếng lẫy lừng" của bố mà bị gia đình bạn trai phản đối chuyện cưới xin, dù bản thân các cô là người chừng mực, đứng đắn. Nhưng cũng nhiều trường hợp khác, lối sống phóng đãng của người cha cũng "lây nhiễm" cho con gái họ, khiến các cô khó khăn trong chuyện kiếm được chồng "cho đáng tấm chồng". Ông Sơn là một trường hợp như vậy.
Ông vốn là ca sĩ của một đoàn văn công tỉnh, không chỉ có giọng hát quyến rũ, truyền cảm mà còn sở hữu vẻ đẹp trai lãng tử, làm xiêu lòng biết bao nhiêu thiếu nữ và thiếu phụ. Là nghệ sĩ, ông tự cho mình cái quyền "sống bản năng", tức chiều theo mọi dục vọng của mình, không cần nề hà đến các chuẩn mực đạo đức. Ông lý luận rằng, tình yêu không có tội, rung động trước một nhan sắc là bản năng của trái tim nghệ sĩ.
Và thế là bao nhiêu nhan sắc đi qua ông, giúp ông hát hay hơn, thấy cuộc đời đầy những cung bậc cảm xúc tuyệt diệu, còn bản thân các cô như đóa phù dung vì ông mà rũ xuống ngay trong một buổi chiều, ông cũng chẳng bận tâm.
Bà vợ hiền lành của ông từ lâu đã cam chịu, chỉ dốc lòng nuôi hai đứa con gái. Hai cô giống ông, đều hát hay và đẹp rực rỡ. Sớm xác định đi vào con đường ca hát, họ bỏ dở học hành, tham gia các lò luyện ca sĩ, nhưng rồi chuyện học nghề hát cũng chẳng đâu vào đâu. Các cô rèn luyện thì ít, tham gia vào các cuộc chơi, cuộc tình thì nhiều, trưa nay ngủ với người này, tối đã "vui vầy" với người khác. Người mẹ sợ hãi, khuyên can thì các cô bảo: "Đức hạnh như mẹ, cuộc đời có lúc nào hết khổ, hết thiệt không?'.
Hiện nay cô lớn cũng mới 26 tuổi, cô bé 23, với người thành phố thì còn lâu mới đến tuổi ế. Nhưng mọi người biết đến họ đều khẳng định hai tiểu thư này khó mà lấy được chồng. Bởi họ chẳng những có một ông bố phóng đãng nổi tiếng mà bản thân còn công khai trác táng, sống bằng tiền đàn ông. "Cũng đáng đời ông ta, hại biết bao đời con gái, giờ chính con mình là đồ chơi cho người ta", không ít người nói như vậy.
Nạn nhân của các ông bố "dân chơi" không chỉ có con gái. Anh Trung, 26 tuổi, cũng đã bị người yêu bỏ vì hạnh kiểm của bố mình. Hai người yêu nhau chưa lâu, nhưng có ý định xây dựng mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc, nên Linh đồng ý về ra mắt gia đình anh. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy "bố chồng tương lai", Linh đã tái mặt. Nói chuyện một lát, cô giả vờ có điện thoại rồi cáo có việc bận đột xuất, xin phép về chứ không ở lại dùng bữa như đã định. Linh tắt máy mấy hôm rồi nói chia tay Trung qua điện thoại.
Qua một người bạn của người yêu, Trung được biết, bố mình vừa là bạn chơi vừa là đối tác của sếp Linh. Trong vài lần cô đi tiếp khách cùng sếp, bố Trung luôn tỏ ra thích Linh, gọi cô là em và buông lời tán tỉnh, thậm chí còn mấy lần mượn rượu để vỗ vào mông cô. Linh tìm cách tránh thì ông ta chuyển sang sàm sỡ mấy cô phục vụ nhà hàng, nhân viên PG rượu. Chỉ đến khi ra mắt gia đình người yêu, Linh mới choáng váng nhận ra người đàn ông khả ố đó là bố của Trung. Cô bỏ anh không chỉ vì sợ khó xử với "bố chồng", mà còn vì cho rằng bố như vậy thì con cũng chẳng tin được.
Với những trường hợp như vừa kể, nhiều kẻ ác miệng buông lời bình phẩm: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Nói như thế thật quá tàn nhẫn, bởi những đứa con chẳng có tội tình gì. Nhưng quả thật, nhiều khi những người con vô tội vẫn phải trả giá cho sai lầm của bố mẹ mình.
Theo Eva
'Độc chiếm' trái tim băng giá Phải làm sao để nàng chịu mở cửa trái tim và tin vào tình yêu của mình? Em đã thương thầm cô bạn cùng lớp đã hơn 6 tháng nay nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận tình cảm của em vì ám ảnh chuyện người yêu phản bội. Em đã giải thích rất nhiều rằng trên đời mỗi người mỗi khác, không...