Đang yêu ngọt ngào, em đùng đùng bỏ tôi đi lấy chồng
Giờ đây tâm trạng tôi rối bời, không biết phải sao nữa. Em sắp làm vợ người ta mất rồi mà tôi thì lại quá yêu em…
Khi tôi viết ra những dòng tâm sự này cũng là lúc tiệc cưới của em đang diễn ra. Tâm trạng lúc này của tôi khá là tệ, tệ suốt mấy ngày qua.
Tôi quen em một cách tình cờ khi đi uống nước cùng bạn. Thực sự lần đầu gặp em tôi không có chút tình cảm nào cả bởi em không phải gu tôi thích. Tôi thích yêu một người con gái hiền, ngoan, không ăn chơi, không ăn mặc lố lăng, ăn nói không kèm những từ ko hay. Và trước đó tôi cũng đã tìm và yêu được một người như thế nhưng khai hai người đang trong giai đoạn yêu thì bị phá đám. Người ta nói trăm câu nói tốt không bằng một câu nói xấu. Do người phá đám muốn giới thiệu em ấy cho bạn nên nói tôi mới ra trường, lương bèo bọt, công việc lại chưa ổn định thì cuộc sống sau này ra sao. Trong khi bạn người kia công việc ổn, lương cao. Vì thế tình cảm của em với tôi cứ nhạt dần. Dù đã yêu nhau nhưng đến khi chia tay chưa một lần đi chơi, chưa một lần cầm tay vì em khá nhút nhát.
Cũng vì thế nên khi gặp người mới là em có một phong cách khác nên thực sự tôi không thích. Em mặc chiếc bó áo hở hết vai và dây áo trong, miệng rộng, ăn nói chêm nhiều từ không hay. Hôm đó sau khi về tôi có vào Zalo xem ảnh em, em có những cái ảnh nhìn có vẻ ăn chơi, có cái ảnh có cả hình xăm càng khiến tôi có ác cảm và không thích. Nhưng mấy ngày sau đó nhiều lúc buồn buồn, không có ai nói chuyện nên lại nhắn cho em nói chuyện cho vui vì yêu có thể khó nhưng nói chuyện bạn bè ai cũng được, miễn là họ không phải người xấu. Thế rồi, tôi rủ em đi uống nước, lần đầu em đi cùng bạn. Lần gặp lại đó em khác hoàn toàn những hình ảnh ban đầu khiến tôi có ác cảm, em ăn mặc bình thường, có bôi son chút son, trông duyên dánh, giọng nói hơi đanh chút nhưng ấn tượng.
Tôi càng buồn khi tôi nói muốn cưới em nhưng 5 lần bảy lượt em luôn bảo phải 2 năm nữa mới cưới. (ảnh minh họa)
Sau lần đầu tiên đi chơi đó, về nhà tôi nhớ em nhiều hơn, nhận thấy những điều trước kia cũng chỉ là tuổi trẻ nghịch ngợm thôi và cũng không có ác cảm với điều đó nữa khi suy nghĩ thoáng hơn. Thế rồi những buổi đi chơi diễn ra nhiều hơn, tôi thích đưa em đi ăn cho béo vì em nhìn hơi gầy. Và nụ hôn đầu được trao, tôi biết chúng tôi đã chính thức là của nhau. Đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi.
Thời gian sau chúng tôi vẫn đi chơi, nhưng sau đó em không đi chơi tối nữa vì lí do mẹ không muốn cho đi chơi tối. Tôi cũng hơi buồn nhưng cũng chẳng sao, tối đến nhà em chơi cũng được. Về nhà nhớ em lắm nhưng tôi cũng ít nhắn tin, một phần cũng vì khi nhắn tin rất lâu sau em mới hồi âm. Có lẽ việc đó khiến em nghĩ tôi hững hờ không quan tâm.
Thời gian đến nhà em chơi chúng tôi cũng quấn quít và khám phá cơ thể nhau. Thấy em gầy mà tôi thương lắm. Chỉ muốn hôn em một cái và ôm em thật chặt mà thôi. Nhưng em luôn tìm cách lẩn tránh nụ hôn của tôi và chỉ được ôm em từ đằng sau, trong khi đó em lại làm việc khác khiến tôi khá buồn.
Tôi càng buồn khi tôi nói muốn cưới em nhưng 5 lần bảy lượt em luôn bảo phải 2 năm nữa mới cưới.
Tôi giận em nhưng tôi chẳng bao giờ giận được lâu, có khi bước ra khỏi cổng là lại hết giận rồi, không bao giờ cãi nhau với em ngay cả to tiếng cũng chưa có.
Thế rồi sau lần gặp nhau cuối cùng vẫn còn tình cảm thì chỉ hơn chục ngày sau em bảo em đi lấy chồng. Tôi nghĩ em giận tôi vì những ngày trước đó tôi không nhắn tin hay quan tâm gì em. Thực sự là những ngày đó gia đình tôi có đám tang chú họ nên khá bận, rồi lại đám giỗ nữa nên không hỏi han em được. Nên khi em nói vậy tôi nghĩ chắc em cảm thấy chán nên nói vậy thôi, lúc đó tôi cũng đang chán vì em chẳng muốn cưới nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cũng định đợi vài ngày cho hai đứa suy nghĩ rồi đến nhà xin lỗi em. Nhưng chỉ hai ngày sau em đăng ảnh ăn hỏi và ảnh cưới.
Video đang HOT
Lúc này tôi chỉ nghĩ đến em dù em đang bên người khác. Nhiều khi nghĩ ích kỉ mong em không thấy hạnh phúc hay vì điều gì đó sau đó sẽ quay lại với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi thực sự rất sốc và tuyệt vọng. Lúc đó dường như tất cả tình yêu của tôi bùng nổ và lớn hơn, thấy nhớ em và yêu em rất nhiều. Tôi chán nản chẳng muốn làm gì, thấy một sự mất mát khá lớn trong cuộc đời. Không như nhiều người đàn ông một lúc có thể yêu vài người như tôi biết, nên khi như vậy tôi sốc lắm vì tôi chỉ yêu có mình em. Dù trong thời gian yêu em có rất nhiều người giời thiệu cho tôi người này người kia, có người cả công việc, nhan sắc, gia đình, kinh tế đều tốt hơn em nhưng tôi chẳng để ý. Với tôi dù em có thế nào tôi vẫn yêu, chung thủy với em mà thôi. Nên cú sốc đó làm tôi mất ngủ, ăn uống không được dẫn đến mệt mỏi, người nôn nao và ốm.
Trước ngày em cưới, tôi rất muốn gặp em chỉ muốn nhìn em lần cuối nhưng hôm đó em bảo bị ốm phải đi truyền nước, mệt lắm không đi được, tôi tin em nói thật vì em vốn hay bị ốm, em gầy lắm chỉ còn 38kg. Thấy em như vậy tôi muốn đến ngay bên em nhưng tôi không thể làm vậy được vì sẽ hại đến em. Vậy là tôi chẳng thể gặp em lần cuối trước khi lên xe hoa.
Tôi có nhắn tin với em để hỏi tại sao. Em chỉ nói do thấy tôi và em có nhiều điểm khác biệt như em thích son phấn, tôi hay chê em ăn mặc, tôi ít nhắn tin cho em, không quan tâm em. Nhưng em đã hiểu sai tôi, tôi bảo đúng là tôi không thích em son phấn quá nhiều vì nó cũng độc hại chứ không cấm em. Còn chuyện em ăn mặc tôi chẳng bảo gì vì mọi cái đều bình thường trừ lần gặp đầu tiên. Chỉ là em gầy nên tôi bảo em gầy thế thì ăn nhiều cho béo. Tôi ít nhắn tin vì từ khi yêu chúng tôi cũng ít nhắn tin, em gần như chẳng nhắn tin, tôi nghĩ em không thích nhắn tin. Cái đó cũng không quan trọng lắm, vì yêu nhau đâu phải vì điều đó. Tôi lại rất quan tâm em nữa. Trì một lần là em muốn mua cái gì đó liên quan đến mĩ phẩm là tôi không muốn, còn lại tôi đều tìm mua dù có lần không được. Thấy em ốm tôi bảo mua C sủi em uống cho đủ vitamin nhưng em không thích uống. Tôi nghĩ cũng sẽ cưới nên đặt đóng giường sẵn, mua tủ quần áo. Em đồng ý là xây nhà.
Khi mua tivi, tôi định mua ti vi thường nhưng thấy em thích xem phim và nghĩ đến cảnh lãng mạn khi hai đứa cùng ngồi xem phim nên tôi mua tivi smart. Thấy tóc em dạo này xơ đã đặt mua dầu dừa để dưỡng tóc nhưng chưa nhận hàng thì em đã đi đăng ảnh cưới. Rồi nhà có vườn rộng, tôi đã kì công làm một mảnh nhỏ trồng đậu theo hình trái tim bị mũi tên xuyên qua, trồng hoa mười giờ bên trong để trái tim có màu đỏ, ý định để khi đậu lớn chụp lại ảnh tặng em và hỏi cưới lần nữa. Nhưng đậu mới ra hai lá, mười giờ chưa kịp đâm rễ thì em đi lấy chồng.
Lúc này tôi chỉ nghĩ đến em dù em đang bên người khác. Nhiều khi nghĩ ích kỉ mong em không thấy hạnh phúc hay vì điều gì đó sau đó sẽ quay lại với tôi. Lúc đó tôi nhất định sẽ đón em trở lại và lấy em. Tôi có gọi cho người bạn làm bác sĩ tâm lý tư vấn. Bạn tôi bảo tôi chắc là thằng đàn ông đặc biệt còn lại duy nhất trên hành tinh này. Vì nếu là bạn tôi nếu bị như vậy sẽ rất giận, coi thường người như thế vì mới thời gian ngắn trước vẫn còn bên nhau, lại còn mong chờ cô ấy quay trở lại với mình khi bị đối xử như vậy. Bạn tôi hay ai đi chăng nữa cũng không làm được vậy, mà còn dại dột chỉ yêu một người mà không tìm hiểu thêm người khác. Nhưng tôi cũng không biết sao tôi vậy nữa. Cho dù em đã lấy chồng và sau này có ra sao, trước đây có thế nào thì tôi vẫn đón nhận em trở về nếu tôi chưa lấy vợ vì tôi rất yêu em và cả tình thương nữa. Mỗi lần nhìn em ốm mà xót lắm nhưng chẳng nói ra điều đó bởi tôi vốn ít nói, tôi quan tâm lặng lẽ.
Giờ đây tâm trạng tôi rối bời, không biết phải sao nữa. Xin mọi người cho lời khuyên.
Theo Afamily
Bạn gái cũ đi lấy chồng, chàng trai chạy theo đoàn xe rước dâu suốt 7km
Sáng hôm sau, anh đang uể oải trên giường thì 1 người bạn bất ngờ thông báo với anh rằng người yêu đang làm đám cưới ở quê. Anh điếng người không dám tin là sự thật, lần này mọi việc thật sự trở nên rắc rối lớn.
ảnh minh họa
4 năm trước,anh có 1 tình yêu lãng mạn với cô bạn gái học cùng thời phổ thông. Đó là 1 cô gái rất tốt, có thể nói cô ấy mọi mặt đều hoàn hảo khiến ai cũng ngưỡng mộ. Sau này họ lại cùng lên thành phố tìm việc, xét về hoàn cảnh gia đình, tính cách hay ngoại hình cả 2 đều rất hợp nhau. Vì thế lúc đó ai cũng nghĩ họ nhất định sẽ trở thành vợ chồng. Nhưng mọi chuyện lại bất ngờ thay đổi 180 độ.
Ngay từ khi mới yêu họ nói chuyện rất ăn ý, tình cảm ngày càng sâu đậm, thậm chí bố mẹ 2 bên đã giục cưới khi cả 2 vừa ra trường. Thế nhưng, cũng giống như rất nhiều đôi tình nhân khác, yêu nhau bao giờ cũng bảo có giận hờn, trách móc. Họ cũng không phải ngoại lệ.
Thế nhưng mỗi khi va chạm xảy ra, anh lại giận hờn người yêu và ngồi chờ cô nhắn tin xin lỗi trước. Cô gái vốn dĩ tốt bụng lại si tình, vì thế 10 lần cãi nhau thì cả 10 lần đều là cô chủ động xin lỗi anh rồi làm hòa. Cứ thế, chuyện đó xảy ra như một thói quen trong tình yêu giữa 2 người họ.
Một lần, chỉ vì vấn đề bàn chuyện tổ chức đám cưới như thế nào, họ lại giận nhau. Anh thì muốn lấy hết tiền tiết kiệm của cả 2 tổ chức 1 hôn lễ xa hoa để nở mày nở mặt với bạn bè. Còn cô thì nói cô chỉ cẩn 1 buổi lễ đơn giản ấm cúng, số tiền còn lại sẽ để dành sau này xây nhà, nuôi con. Sau đó họ giận dỗi như mọi lần.
Chiến tranh lạnh trôi qua gần 1 tháng, anh vẫn ngồi chờ người yêu nhắn tin xin lỗi trước như mọi lần. Nhưng lần này lại khác, cô gái không hề nói 1 lời nào khiến chàng trai sốt ruột và tức giận vô cùng.
Hôm đó, anh nổi nóng bốc máy gọi người yêu, nhưng quát lớn trong điện thoại:
-Cô định làm trò gì thế hả?? Sai còn không biết đường xin lỗi à??
Đầu dây bên kia cô gái ngập ngừng:
-Chúng ta..chia tay đi.
Chàng trai sững sờ mấy giây, rồi anh hét lên với người yêu:
-Cô điên à?? Được, nếu muốn chia tay thì chia tay, tôi cũng không cần.
Rồi anh dập máy thật mạnh, lòng tự trọng của anh quá cao đến nỗi anh không cho phép mình mở lời xin lỗi người yêu.
Sau hôm đó, anh cứ nghĩ người yêu chỉ nói đùa, nhưng suốt 6 tháng trôi qua cả 2 mất liên lạc, anh bắt đầu hối hận, anh bấm số người yêu nhưng không ai bắt máy.
Sáng hôm sau, anh đang uể oải trên giường thì 1 người bạn bất ngờ thông báo với anh rằng người yêu đang làm đám cưới ở quê. Anh điếng người không dám tin là sự thật, lần này mọi việc thật sự trở nên rắc rối lớn. Anh lại gọi cho người yêu nhưng cô không nghe máy. Anh vội vã mặc áo rồi lao ra bến xe về quê.
Nhưng khi anh về đến nhà, chứng kiến nhà người yêu cổng hoa rực rỡ, nhạc nhẽo om sòm anh lặng đi. Lúc đó đoàn xe rước dâu đã ra đến đầu làng. Đó là 1 dàn xe ô tô sang trọng đắt tiền khiến anh choáng nặng. Anh hộc tốc đuổi theo đến mức thở không ra hơi. Trên xe, cô dâu ngoái lại nhìn thấy người yêu cũ thì quay đi giấu nước mắt, chồng cô hỏi có cần dừng lại không thì cô dâu lắc đầu nguầy ngậy.
Đoàn xe cứ đi, còn anh thì vẫn chạy bộ theo sau suốt quãng đường 7 cây số. Cho đến khi những người đằng sau hét lên:
-Anh ta ngất rồi, ngất rồi.
Lúc đó cô dâu mới bắt lái xe dừng lại và vứt cả bó hoa chạy xuống đỡ anh ta và lấy nước cho anh uống. Nhưng khi anh vừa tỉnh lại thì cô gái dơ tay tát anh 1 cái đau điếng khiến tất cả kinh ngạc. Còn anh ta thì rưng rưng nước mắt:
-Tại sao, tại sao em lại lấy anh ta?? Anh cứ ngỡ đó chỉ là trò đùa của em..
Cô dâu lạnh lùng nói:
-Tôi không mang tình cảm ra đùa, tôi cưới anh ta vì anh ta có thể cho tôi mọi thứ tôi cần, tình cảm, tiền bạc và sự bao dung mà anh không có.
Lúc này anh mới ngậm ngùi:
-Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, chúng ta có thể làm lại không??
-Khi còn yêu tôi đã chịu đựng anh vô số lần nhưng anh lại không biết trân trọng điều đó. Những lần anh đợi chờ tin nhắn xin lỗi từ tôi anh có bao giờ nghĩ mình mới là người cần phải nhắn tin trước hay không?? Còn bây giờ anh có nói gì cũng muộn rồi. Anh đi đi, để tôi yên.
Nói xong cô lập tức leo lên xe và đi thẳng, còn anh thì nằm lăn giữa đường khóc lóc hối hận.
Theo blogtamsu
Sau 8 năm em bỏ tôi nhanh như chưa hề có tình cảm Cuộc sống của em giờ bán hàng kiếm đủ tiền để thoả ước mơ ngắm trai đẹp và những thứ lúc quen tôi em chưa làm được. ảnh minh họa Tám năm trước, mỗi buổi trưa tôi đi học về có một người con gái luôn đợi tôi trước cổng trường. Niềm hạnh phúc đơn giản và bình dị lúc đó tưởng chừng...