Đang yêu, anh lẳng lặng đi lấy vợ
Em và anh vẫn đang yêu nhau không ngờ anh lẳng lặng giấu giếm em bỏ đi lấy vợ.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em viết thư này mong chị tư vấn và cho em lời khuyên vì em đang gặp phải vấn đề bế tắc trong chuyện tình cảm!
Em năm nay 28 tuổi, em có quen bạn trai cách đây 6 năm từ khi chúng em là sinh viên. Sau hơn 1 năm quen nhau, em được anh ấy đưa về ra mắt gia đình. Lần ấy em mới biết gia đình anh ấy cấm đoán anh ấy quen em. Sau đó em bàn với anh ấy và đề nghị chia tay, anh không đồng ý. Em nói sẽ đấu tranh với anh, nhưng mà một khi tiếp tục mối quan hệ thì dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng phải cùng nhau đi đến cuối con đường.
Cách đây 2 tháng, em phát hiện anh ấy đã có vợ, sau khi điều tra thì anh ấy đã cưới vợ 2/2013. Em đã vô cùng tuyệt vọng và đau khổ. Lí do anh ấy đưa ra là anh phải cưới vợ và không thể cãi lời cha mẹ. Sau khi đã đăng kí kết hôn , anh và em vẫn qua lại với nhau bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Dù giờ em đã biết sự thật nhưng em vẫn còn thương nhớ anh rất nhiều. Anh ấy mỗi ngày đều điện thoại cho em, em thì hay viết thư cho anh mỗi khi buồn. Chúng em gặp nhau, đi uống cafe hay ăn uống, anh đều rất chu đáo và quan tâm em. Anh nói có lỗi với em và hỏi em muốn anh ấy bù đắp như thế nào? Em nói anh hãy về li dị vợ đi, nhưng anh ấy im lặng. Em biết rằng nói thế là không phải nhưng em thực sự không muốn mất anh. Em phải làm gì đây hả chị? Mong chị cho em một lời khuyên! (Em gái)
Dù biết anh có vợ nhưng em vẫn không thể nào quên được anh, em phải làm sao để níu kéo anh đây? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang rất đau khổ khi người yêu của em phụ bạc. Anh ấy đã giấu giếm em để đi lấy người khác. Em không muốn mất tình yêu đó nên vẫn duy trì liên lạc.
Chị có thể hiểu được nỗi đau khổ của em khi bị lừa gạt tình yêu một cách trắng trợn như thế nhưng những gì em đang làm: điện thoại, viết thư với anh ấy là một sai lầm? Em không còn tư cách gì để làm thế nhưng quan trọng hơn cả là em đang phí hoài thời gian, tình cảm và niềm tin vào một kẻ không ra gì. Anh ta không xứng đáng để em phải nghĩ đến nữa chứ đừng nói là tìm cách để níu giữ anh ấy.
Thực ra ở đời, chuyện yêu nhau, gia đình ngăn cản và buộc phải chia tay không phải là hiếm. Có rất nhiều đôi rơi vào hoàn cảnh như vậy nhưng họ vẫn có thể làm bạn. Họ không giận, không hận nhau mà vẫn giữ trong nhau một tình cảm tốt đẹp và coi như có duyên mà không có phận. Nhưng đó là khi họ thẳng thắn nói chuyện với nhau và chấp nhận chia đôi con đường còn chuyện của em, hành động của anh ta là sự hèn nhát, ích kỉ và lừa dối. Anh ta hèn nhát đầu hàng, ích kỉ khi đã cưới vợ mà vẫn tới gặp em như bình thường và sự lừa dối tình cảm dành cho em.
Đừng mơ mộng hão huyền về một tình yêu không xứng đáng, cũng đừng lãng phí tình cảm vào một kẻ không ra gì, hãy tìm cho mình một người đàn ông tử tế để yêu thương và được yêu thương (Ảnh minh họa)
Điều em cần làm bây giờ là quên anh ta đi. Anh ta không xứng đáng để em nghĩ tới. Một người lẳng lặng bỏ em, giấu giếm đi lấy vợ thì còn đáng gì để em muốn níu giữ anh ta? Nếu như ngày đó anh ta không chịu được áp lực từ gia đình mà buộc phải chia tay nhưng dám thẳng thắn nói với em thì mọi chuyện đã khác, còn hành động của anh ta là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, bây giờ, anh ta nói có lỗi với em, muốn bù đắp cho em nhưng sẽ bù đắp kiểu gì khi mà anh ta có vợ rồi và không muốn bỏ vợ?
Đừng mơ mộng hão huyền về một tình yêu không xứng đáng, cũng đừng lãng phí tình cảm vào một kẻ không ra gì, hãy tìm cho mình một người đàn ông tử tế để yêu thương và được yêu thương em nhé!
Chúc em mạnh khỏe và sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình!
Theo VNE
Gia đình cấm cản, tôi chủ động xa anh
Anh sẽ không bao giờ vì tôi mà đánh đổi người mẹ già khắc khổ. Anh điện cho tôi, khóc: 'Anh nhớ em nhiều lắm'.
Tôi nhận lời yêu sau hơn nửa năm anh theo đuổi. Ngày chúng tôi bắt đầu tình yêu cũng là ngày đầu tiên anh chính thức trở thành sinh viên liên thông trong trường Học viện An ninh. Yêu nhau khi anh chuẩn bị bước sang tuổi 30, cái tuổi mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn tìm cho mình bến đỗ bình yên. Còn tôi, 22 tuổi, đầy hoài bão và khát vọng.
Bạn bè ai cũng nói, hai đứa đẹp đôi, tôi thật sự hạnh phúc, nhưng hơn hết là tình yêu bao la anh giành cho tôi. Ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò, anh dắt tôi ra rạp chiếu phim. Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thấy anh bạn cùng phòng gọi về điểm danh. Anh nắm chặt tay tôi và nói chờ anh chút, anh sẽ về ngay thôi. Chạy nửa vòng Hà Nội để về trường điểm danh, khi quay lại, phim cũng hết.
Ảnh minh họa: A.J.
Biết tôi buồn, anh cười gượng chống chế: "Mạnh mẽ lên chứ! Em là người yêu công an mà". Cứ thế, chúng tôi say sưa với hạnh phúc. Anh tranh thủ về ăn cơm tôi nấu bất cứ khi nào được ra khỏi trường. Những lúc tôi ốm đau cũng là anh chạy khắp Hà Nội để tìm mua thuốc. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Ngồi sau xe, ôm anh thật chặt, hai đứa huyên thuyên về gia đình bé nhỏ sau này của chúng tôi và đặt tên cho những đứa trẻ.
Vậy mà, đoán được lòng người chứ sao biết trước ý trời. Gia đình anh một mực phản đối khi biết nhà tôi ở quá xa. Quãng thời gian sau đó thật kinh khủng với anh, tôi và cả gia đình anh nữa. Những ngày tháng triền miên, anh thuyết phục rồi lại cãi vã với gia đình. Tôi biết anh bất lực khi thấy anh khóc và tôi cũng khóc, khóc cho sự nhu nhược của hai đứa, khóc vì biết anh sẽ không bao giờ vì tôi mà đánh đổi người mẹ già khắc khổ, cả đời với ruộng đông để nuôi anh lớn khôn.
Tôi chủ động xin nghỉ việc để về quê, xa anh, để anh không bao giờ phải đem ra sự lựa chọn hay đúng hơn là tôi không dám đối diện với khoảnh khắc anh sẽ nói với tôi: "Anh xin lỗi. Với anh, mẹ là tất cả". Ngày ra đi, tôi đã không rơi nổi một giọt nước mắt, chẳng phải vì hết yêu anh mà tôi hiểu, đây là điều duy nhất có thể làm để người đàn ông mình yêu thanh thản.
Về tới nhà, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ liên lạc với anh nhưng một tuần sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của anh. Đắn đo hồi lâu, tôi cũng nghe và biết đầu dây bên kia anh đang khóc. Anh nói trong nghẹn ngào: "Thực sự là anh nhớ em nhiều lắm!". Giây phút ấy, tôi chỉ muốn lao vào anh cho thỏa nỗi nhớ. Vậy mà tôi lại lạnh lùng chúc anh hạnh phúc.
Vài tháng sau, khi nỗi đau nguôi ngoai, tôi trở lại thủ đô làm việc. Hai đứa gặp lại nhau, mắt rưng rưng nước. Biết là còn yêu nhau lắm mà sao giờ xa lạ thế! Chưa đầy một năm nữa anh sẽ ra trường, sẽ trở về công tác như ngày xưa anh vẫn thế, còn tôi đã là nhân viên chính thức của một tập đoàn viễn thông. Dường như là có thể, vậy mà chúng tôi lại mãi mãi không thể.
Theo VNE
Anh hủy hôn vì em sảy thai Chỉ còn 2 ngày nữa là cưới nhưng vì em sảy thai nên anh và gia đình đã hủy hôn với em. Chị Thanh Bình thân mến! Em đang rất đau khổ, em không biết phải làm như thế nào, mong chị hãy giúp em, cho em một lời khuyên để em thoát khỏi hoàn cảnh này. Em năm nay 25 tuổi. Em...