Đang yên đang lành tự nhiên…yêu!
Tự nhiên lại gieo giông gió vào cuộc đời mình bằng cái thứ cảm xúc vô chừng. Để rồi, vừa mới cảm thấy hạnh phúc đấy, xong lại tái tê ngay. Rồi tưởng có trong tay, lại vụt bay theo gió ngàn.
Yêu là gì? Chẳng ai có định nghĩa nào rõ ràng cả. Nó là cảm nhận của riêng mỗi người, nhưng chắc chắn, nó sẽ mang đến cho người ta muôn vàn cung bật cảm xúc, mà cái cảm xúc mãnh liệt nhất có lẽ là thương – đau.
Thật, không yêu thì buồn lòng, mà yêu thì đau lòng. Nửa vời thì thấy không cam tâm. Lúc không yêu thì ao ước, chỉ cần có một ai đó bên cạnh, chỉ cần khi vui khi buồn được san sẻ, là đủ. Vậy mà đến lúc gặp được người cần gặp, lại không biết bao nhiêu cho đủ. Lại muốn chiếm hữu, muốn ngự trị, muốn không chỉ đơn giản là sẻ chia. Rồi một lúc nào đó tự dưng thấy ngột ngạt quá trời, lại ước…như chưa từng yêu.
Bởi vậy mới nói, lòng người đa đoan. Lúc có thì không cần, mất đi rồi thì nuối tiếc. Lại còn tưởng, trải qua vài cuộc dang dở, lòng mình sẽ vững tâm hơn, chai sạn hơn. Tưởng đâu chẳng ai làm khó được mình, tưởng là mình có thể lèo lái được cảm xúc của bản thân.
Sai quá rồi. Bước vào cuộc yêu cứ như lao vào một trận chiến giữa có – không, được – mất. Ai dám đảm bảo rằng lòng mình luôn yên ả chả sợ mất mát đau thương? Ai dám đảm bảo rằng mình cứ thế mà bình thường giữa những mông lung, hời hợt? Rồi đến nụ cười trong veo ngày đầu tiên gặp gỡ cũng thôi chẳng còn buồn hé nở. Thì nói gì đến chuyện cứ thế mà bình yên?
Người ta thiệt ngộ. Ngày nhỏ, té ngã một chút là khóc bù lu bù loa, ai lỡ quơ tay quá trớn thì về méc cha méc mẹ. Lớn lên, lại tự dày vò mình, tự làm đau thân thể mình, rồi tự nguyện để người khác tổn thương mình, lại chẳng rơi được một giọt nước mắt, chẳng dám than van oán trách, tự nhận tất cả lỗi lầm vào cái sự ngốc ngếch của bản thân.
Video đang HOT
Rồi thì nhận ra, yêu thương chẳng cần phải học, mà học cách quên sao khó quá trời. Đến lúc ngỡ là quên được rồi, ổn rồi, lại tự đâ.m đầu vào cái trò con tim điều khiển lý trí. Con người ta, suy cho cùng cũng chẳng thoát ra được cái vòng lẫn quẫn yêu – thôi; quên – nhớ.
Đã từng tưởng mình là mây trời lung lạc, tự do ung dung, thích đi đâu thì đi, thích về bao giờ thì về, thì bây giờ cũng thời gian đấy, cũng công việc đấy, cũng nhàn hạ vậy, lại chỉ muốn tự nhốt mình, chờ đợi một điều viễn vong không thực.
Tự nhiên, lại muốn một lần nữa là mình của những tháng ngày hoang hoải. Để có cái mà khao khát, mà hi vọng. Có nhiều thứ, cứ hễ chạm được đến đích rồi lại hóa hư không. Thế nên, ước gì cứ mãi lưng chừng, để không phải đối diện với vực thẳm, dặm dài.
Ước gì, cứ yên lành mãi như ngày mình chẳng thuộc về ai!
Theo guu.vn
Nếu chỉ được daỵ con một thứ, tôi sẽ chọn điều gì?
Tôi vẫn thường tự hỏi mình, nếu chỉ được daỵ con một điều, tôi sẽ chọn điều gì?
Ảnh minh họa
Trung thực ư? Không!
Trung thực không phải số 1, dù tôi luôn nhắc nhở con rằng lòng tin là một trong những tài sản quý giá nhất mà con người phải vun đắp từng ngày, tôi cũng thường nói với con điều gì mẹ cũng có thể chịu đựng được nên con tuyệt đối không được nói dối . Mẹ luôn cần biết sự thật để có thể giúp con khi cần.
Trách nhiệm ư? Tôi tin tưởng và giao cho con giúp mình rất nhiều việc từ bé để thể hiện trách nhiệm với gia đình, tôi kệ con loay hoay với những khó khăn của con để rèn luyện trách nhiệm với bản thân, tôi hướng dẫn con tham gia hoạt động cộng đồng để ý thức trách nhiệm với xã hội, nhưng trách nhiệm chắc chắn không phải là điều quan trọng nhất.
Yêu thương ư? Yêu thương là món quà chúng ta may mắn được nhận từ tạo hoá, hình ảnh đứ.a b.é lọt lòng mẹ nép vào ngực mẹ với ánh mắt trong veo không chỉ là bằng chứng của việc yêu thương là bẩm sinh mà còn có khả năng đặc biệt là mời gọi lên tất cả những thương yêu còn đang được/bị chôn giấu trong những người làm cha mẹ, con dậy chúng ta cách thương yêu một ai đó hết lòng, vô điều kiện và không bao giờ cạn kiệt dù có thể đa.u đớ.n, tổn thương
Vậy nên, nếu chỉ được chọn một, tôi sẽ chọn rèn cho con bản lĩnh để nhận diện được đúng sai phải trái theo từng cấp độ nhận thức của con rồi từ đó có hành động bảo vệ điều phải chống lại điều trái.
Để con biết đúng sai, tôi cho con thấy là mẹ cũng có thể sai, mẹ sẵn sàng nhưng không dễ dàng nhận lỗi trước con, chấp nhận con phản biện, lắng nghe để con có thể tranh biện, từ đó hiểu cách con tư duy và nhìn nhận cuộc sống và từ từ điều chỉnh những suy nghĩ chưa phù hợp.
Để con biết đúng sai, tôi dùng trăm ngàn tình huống diễn ra với tất cả mọi người xung quanh gia đình tôi, từ chuyện của bạn, chuyện của thầy cô, chuyện trên báo, chuyện hàng xóm, tôi luôn hỏi con để biết góc nhìn của con, nhận định của con, và thử hỏi con về những hành động cần thiết nếu con rơi vào tình huống đó.
Việc này không giống như bài học mà chúng tôi trò chuyện như một trò chơi.
Để con biết đúng sai, tôi thường xuyên ghi nhận những nỗ lực khi con làm điều đúng nhỏ nhất, phầ.n thưởn.g chỉ là những nụ hôn, những chiếc ôm và lời cảm ơn rằng con đã nghĩ đúng, mẹ rất yên tâm về con.
Còn cái sai (nếu có) tôi không phạt, tôi cho con thời gian và không gian để hình dung về hậu qủa và đặt cho con một vài câu hỏi "nếu thì" để con nhận ra mức độ nghiêm trọng của hậu quả "trong tình huống tệ nhất".
Đọc bài báo ở Quảng Bình, khi nghĩ về 23 đứ.a tr.ẻ bị bắt buộc phải đán.h bạn 10 cái tát thật đau theo lời cô giáo, tôi nghĩ đến con mình, tôi nghĩ nếu cháu bị đặt vào tình huống đó, cháu sẽ nghĩ và làm gì?
Trong nhận xét của các cô giáo về con, điều đầu tiên tôi đọc không bao giờ là điểm số, mà là thái độ của các con trong việc ứng xử với các bạn, với thầy co điều đó, đối với tôi còn quan trọng hơn là thái độ đối với việc học tập.
Học có thể lười, nhưng bạn thì phải thương mến và giúp đỡ. Nếu được khuyên con tình huống này,dù bọn trẻ chẳng bao giờ cho phép tôi can thiệp vào việc của chúng.
Tôi chỉ mong các con có thể cùng nhau ôm lấy bạn, tôi không chắc con tôi có đủ bản lĩnh để là người nói lên tiếng nói ngăn chặn cô giáo về hành vi này, tôi không chắc con tôi có đủ bản lĩnh để lên gặp giám hiệu cùng các bạn t.ố cá.o hành vi này không.
Nhưng có điều chúng ta phải làm tất cả để chắc chắn là con không phạm phải: Đán.h bạn bởi áp lực của cô giáo.
Bởi việc này không chỉ là gieo mầm ác lên một đứ.a tr.ẻ thiện lương, khuyến khích hành vi bạo lực trong những đứ.a tr.ẻ thiếu uốn nắn, mà tệ hơn, có thể tạo ra thói hèn yếu, chỉ biết cúi đầu sống trong sợ hãi và sẵn sàng làm điều sai trái để yên thân.
Theo docbao.vn
Mù quáng tin vào những câu nói này là phụ nữ đang "tiếp tay" cho thói vô tâm của chồng Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi chấm dứt được việc bằng tai mà không nghe lý trí. 5 câu nói dối của đàn ông vô tâm 1. Anh thật sự rất bận Khi chồng nói bận, phụ nữ đừng vội vã chạy vào bếp nấu ăn để tẩm bổ cho anh ấy. Cũng đừng hối hả chạy ra cửa hàng mua thuố.c bổ,...