Đang trong đám tang bố chồng, vợ tôi đột ngột kéo vali bỏ đi khiến tất cả mọi người đều sốc, để rồi khi biết nguyên nhân càng choáng váng hơn
Nhìn thấy vợ kéo vali khỏi đám tang khiến tôi xấu hổ tột cùng nên vội vã chạy lại hỏi, thế nhưng khi nghe được nguyên nhân thì sốc thật sự.
Vợ chồng tôi kinh tế khá nhất trong các anh em, vì vậy tháng nào chúng tôi cũng gửi tiền về nuôi bố mẹ. Ngày bố tôi ốm phải lên thành phố chữa trị, vợ tôi nhiều lần nghỉ việc để chở ông đi khám. Đến khi ung thư giai đoạn cuối thì bố tôi ở luôn trong bệnh viện.
Ở quê thì chẳng có anh chị nào lên chăm ông, ai cũng nói bận kiếm tiền và tất cả trông chờ vào vợ chồng tôi. Để chăm sóc bố chồng tốt, vợ tôi phải xin nghỉ việc không lương. Hàng ngày cô ấy đưa đón 2 con đi học, sau đó vào bệnh viện thay ca cho tôi đi làm.
Nhìn thấy vợ vất vả tôi thương lắm và trách các anh em mình vô tâm, đùn đẩy hết trách nhiệm cho chúng tôi. Nhưng vợ bảo hãy sống tốt để cho các con học tập, còn ai muốn sống thế nào thì kệ họ.
Dù chúng tôi đã cố gắng chạy chữa rất tận tình nhưng bố tôi vẫn không qua được cửa tử. Ngày đưa bố về, các anh chị ra đón và khóc rất to, còn vợ chồng tôi thì đứng im lặng. Người ngoài nhìn vào họ tấm tắc khen các anh chị ở quê có tình cảm và thương bố rất nhiều.
Vợ nói xong vội vã bước đi khiến tôi chẳng thể can ngăn vì gia đình tôi đã phụ lòng tốt của cô ấy rồi. (Ảnh minh họa)
Khi đám tang đang diễn ra thì mọi người đổ dồn ánh mắt về vợ tôi. Cô ấy đã cởi áo tang và kéo chiếc vali đi. Ai cũng trách vợ tôi là cô con dâu chẳng ra gì, đang đám tang bố chồng lại bỏ về thành phố. Dù bức xúc gì cũng phải kìm nén bản thân lại để xong xuôi mọi việc rồi muốn làm gì thì làm.
Tôi hốt hoảng chạy lại hỏi vợ, cô ấy bức xúc nói là chị gái tôi nói: “Tôi biết lòng dạ cậu mợ chẳng tốt đẹp gì đâu, biết bố sắp chết giành lấy quyền chăm để mong ông chia chác cho chút đất thôi”.
Video đang HOT
Không ngờ công chăm bố ốm suốt một tháng nay của vợ chồng tôi lại bị anh em coi là có âm mưu. Trong chuyện này người tổn thương nhất có lẽ là vợ tôi. Bởi sự cố gắng của cô ấy chẳng được ai coi trọng mà còn bị mang tiếng.
Vợ nói xong vội vã bước đi, tôi chẳng thể can ngăn vì gia đình tôi đã phụ lòng tốt của cô ấy rồi. Có nói gì cũng chỉ khiến tình hình căng thẳng hơn.
Thì ra trước lúc chết, bố đã yêu cầu mẹ cắt cho vợ chồng tôi một suất đất, 3 anh trai được ít hơn và các chị gái thì không có phần. Chính vì vậy mọi người đã ghen tức. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm gì để cho vợ và chị gái hòa bình trở lại đây?
Điều bất ngờ trong đám tang bố chồng khiến con dâu muốn gục ngã
Bao nhiêu năm hết lòng vì chồng và gia đình chồng nhưng đổi lại thứ tôi nhận được chỉ là nỗi đắng cay, chua chát.
Tôi lấy chồng được 20 năm. Năm nay, tôi ngoài tuổi 40, có 2 con gái.
Chồng tôi là con trưởng, biết nhà chồng "khát" cháu trai, vợ chồng tôi tìm đủ cách để có "thằng cu chống gậy". Nhưng mọi nỗi lực đều không thành.
Cách đây 2 năm, tôi mang thai cháu thứ 3, kết quả siêu âm tại một phòng khám tư cho biết đó là một cháu trai. Nhưng không may tháng thứ 4 thai kỳ, cái thai bị lưu. Phải bỏ đứa con đang thành hình, tôi rất đau đớn. Cũng từ đó, tôi bỏ ý nghĩ kiếm con trai, tập trung lo cho 2 con gái ăn học nên người.
Ảnh: Đức Liên
Nhà chồng tôi, tất nhiên, không hài lòng về điều này. Những lần có giỗ chạp, chồng tôi lại nhận được những câu đùa: "Xây nhà to làm gì, định sau cho con rể ở nhà?". Hay những câu như: "Bố vợ quốc dân", "Vua của mâm dưới" ý nói nhà tôi không có con trai.
Chồng tôi gạt đi, chỉ cười xòa. Tôi nghĩ thật may, anh tâm lý. Nếu anh cũng gia trưởng như họ, chắc tôi không sống nổi. Nhiều đêm nằm nói chuyện, anh thừa nhận, mình cũng thích có con "đủ nếp đủ tẻ" nhưng con cái là trời cho, mình hãy hạnh phúc với những gì mình đang có.
Nghe anh nói, tôi lại thầm biết ơn anh. Cũng may, mấy năm gần đây, có lẽ quá chán nản với việc trêu đùa không có kết quả, chúng tôi cũng không còn nghe những lời đùa vô duyên từ phía họ hàng nhà chồng.
Vì có chồng tâm lý, tôi ra sức hi sinh, tận tụy với gia đình. Ngoài công việc cơ quan, về nhà, tôi lại tất bật lo cơm nước, dọn dẹp và đôn đốc các con học hành. Chồng tôi lúc nào đi làm về cũng có cơm ngon dọn sẵn, quần áo là phẳng phiu. Các con tôi đều ngoan ngoãn, chăm học.
Tôi cũng không nề hà việc nhà chồng. Tất cả các ngày lễ Tết hay giỗ chạp tôi đều đứng ra lo toan. Bố, mẹ chồng đau ốm cũng một tay tôi đưa ông bà đi khám, mua thuốc. Vừa rồi, mẹ chồng gãy chân phải nằm một chỗ suốt mấy tháng, tôi cũng thuê một người giúp việc để lo cho bà.
Hằng ngày, tôi chạy qua chạy lại giữa hai nhà để chăm sóc thêm cho mẹ. Tôi làm những việc này vì tình yêu với chồng tôi. Tôi cũng muốn anh bớt đi mặc cảm không sinh được con trai. Anh có thể tự hào với các em trong nhà khi gia đình có một nàng dâu trưởng đảm đang, tháo vát.
Tôi cứ mang sự ảo tưởng ấy cho đến ngày gia đình chồng xảy ra chuyện. Đó là bố chồng tôi mất đột ngột. Trong lúc chồng đau buồn, các em ở xa chưa về kịp, tôi lại phát huy vai trò dâu trưởng của mình, đứng ra lo toan đám ma cho người đã khuất.
Nhìn tôi tất tả ngược xuôi lo việc, nhiều người đến viếng còn tưởng tôi là con ruột của ông.
Vậy mà đang lúc tang gia bối rối, giữa lúc đầy đủ mặt mẹ chồng và các anh em trong nhà, chồng tôi tuyên bố có điều muốn nói.
Anh muốn xin phép mẹ chồng và tôi cho anh đón con riêng về để chịu tang cho bố chồng. Hóa ra, bao năm nay, chồng tôi có con riêng ở ngoài. Nay cháu đã được 5 tuổi. Chồng tôi muốn đón về để cháu chịu tang với tư cách là cháu đích tôn của gia đình.
Tôi nghe đến đó vô cùng bàng hoàng. Chồng tôi luôn miệng nói, anh không quan trọng con trai, con gái. Luôn chê người khác cổ hủ vì "trọng nam khinh nữ" vậy mà anh lại ra ngoài tìm con trai.
Đau lòng hơn, nhà chồng tôi nghe tin ấy một cách bình thản. Không ai lộ ra sự ngạc nhiên, bất ngờ, như họ đã ngầm biết với nhau từ lâu. Chỉ có tôi là dại dột, cả tin, bao năm bị anh qua mặt.
Tôi đau đớn nhưng phải kiềm chế cảm xúc để lo xong việc cho bố chồng. Sau việc ma chay, chồng tôi về nhà xin lỗi vợ. Anh giải thích, do bố mẹ chồng gây áp lực nhiều nên anh mới phải vậy. Anh làm thế là vì trách nhiệm với dòng họ, gia đình chứ bản thân anh không muốn. Sau này, anh vẫn chăm lo cho tôi và 2 con gái đầy đủ. Anh mong, tôi đủ rộng lượng, bao dung để chấp nhận đứa trẻ kia.
Những lời của chồng như dao cứa vào tim. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng mình bị phản bội. Nhưng rồi nếu không chấp nhận, gia đình của các con tôi đang yên ấm phải tan nát.
Tôi phải làm thế nào khi bị đối xử như vậy? Xin các độc giả cho tôi một lời khuyên trong lúc bối rối này.
Bị từ mặt 15 năm, giờ bố bệnh nặng, có nên về chăm? Đã 15 năm, tôi chưa bước chân về quê, cũng chưa gặp lại bố mẹ. Thế nhưng, nghe tin bố bị ung thư giai đoạn cuối, lòng tôi bỗng thấy rối bời. Tôi năm nay 40 tuổi. Cách đây 15 năm, tôi ra khỏi nhà để bảo vệ tình yêu và bị bố mẹ từ mặt. Bố tôi thậm chí còn xóa tên...