Đáng tiếc bình yên của em không phải là tôi
Tôi viết cho em vài dòng, hôn vầng trán người con gái đang say giấc, ngắm em thêm chút nữa, rồi rời khỏi căn phòng. Ừ, tôi biết em sẽ lại khóc thật nhiều đấy, mà rồi cũng sẽ đến lúc em thực sự có được bình yên thôi. Không phải bên tôi, không phải là bên tôi đâu, em ạ!
- Anh có nghĩ người ta sẽ chết nếu không được yêu không?
Em đột nhiên quay sang hỏi tôi trong lúc đang xoay xoay điếu thuốc trên tay.
- Anh nghĩ là không!
- Đàn ông đều thế nhỉ? Họ chẳng bao giờ chết nếu không được yêu. Khác hoàn toàn với đàn bà bọn em.
- Cũng không hẳn vậy, cũng có nhiều đàn ông si tình và luỵ tình, em có thể thấy đầy những hình ảnh ấy trên mạng xã hội mà.
- Nhưng điều em đang muốn nói đến, là họ chẳng bao giờ chết cả, chết vì thất tình. Em chưa từng thấy có người đàn ông nào đi tự tử vì những điều ấy cả.
- Vậy em nghĩ, cứ phải chết sau ly biệt thì người ta mới thật là yêu nhau?
- Em chắc chẳng phải quá tiêu cực như vậy. Nhưng em ghét cái cách mà họ thản nhiên sống tiếp, hoặc là vờ tỏ ra mình như vậy khi vừa mới rời bỏ một người hoặc là kẻ đã bị bỏ lại. Em chẳng thể chịu đựng được mất.
Mở to đôi mắt đang rưng rưng hai dòng nước, quay trở lại xoáy ánh nhìn vào tôi. Điếu thuốc đã rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, chỉ còn ánh đỏ yếu ớt, dòng khói leo lét lan chậm trong căn phòng, mờ dần, rồi tắt lịm. Thực không thể đoán được cô gái ấy đang muốn nói rằng “em đã từng đau lòng đến chết đi được”, hay là “anh có thể cho em được một tình yêu không”?
Tôi im lặng, chăm chú dõi theo từng chút cử động của gương mặt đối diện. Em không khóc, vì em luôn tỏ ra lì lợm như vậy, “em chỉ không cho phép mình được khóc thôi, nhưng chẳng phải là em không thấy buồn đâu anh ạ”.
- Ngủ thôi em, muộn phiền vì cuộc đời này chỉ là một điều lãng phí.
Tôi hôn ngấu nghiến lên bờ môi người con gái ấy. Tôi ghét cái cách em vẫn thường buồn vì vài điều cũ kỹ, ghét cái ánh nhìn u uất vẫn thường rơi vào khoảng không vô định. Tôi ghét cả cái cách mà chính mình không thể rời khỏi được em, nhưng trớ trêu thật nhiều, là tôi cũng chẳng thể nào.
Ảnh: LittleSeaSparrow – DeviantArt
Đôi khi, tôi cũng mong mình có thể, cho em được điều mà em luôn hy vọng, đến một thứ tình yêu khiến em sẽ được yên lòng. Đơn giản vì em xứng đáng thôi, ừ, mà cũng vì em đẹp nữa, cơ thể em khiến tôi chẳng thể nào kháng cự lại được, nhìn thấy em, tôi thản nhiên lao đến, như vốn dĩ em đã thuộc về tôi rồi, chỉ là của riêng tôi thôi. Còn em lúc nào cũng ngoan ngoãn, run rẩy giống một con mèo nhỏ mỗi lần bị tôi chạm vào. Thứ cảm giác ham muốn, khát khao đến điên cuồng như vậy, tôi chưa từng có được, với bất kì người nào khác, kể cả người con gái đã từng yêu sâu đậm đến độ phải mang đớn đau theo cả phần đời còn lại. Vậy mà tôi, vẫn chẳng thể yêu nào yêu em.
Những lúc ngồi một mình, bình tâm ngẫm lại, thì, thật là em không hề giống với hình tượng “người đàn bà cả đời” tôi vẫn tìm kiếm, hoặc có chăng là bởi vì người đàn bà cũ đã giam cầm lại, tất cả mọi sự rung cảm, là bởi vì có lần tôi vốn đã nghĩ rằng, người đó là cô ta.
Không hề mong manh như em, cũng chẳng chất chứa quá nhiều xót xa hay mang trong mình cả một tâm hồn hết sức đa cảm như vậy. Tôi đã từng đắm say một người con gái ngang tàn, trượt dài theo những tháng ngày đuổi bắt để có được thứ tình yêu hoang dại và lạ lẫm. Cô chẳng bao giờ tự động ngả vào lòng tôi, hoặc là tỏ vẻ biết nghe lời, “muốn hôn em hay quan hệ, anh cũng đều phải xin phép em thì mới được đấy”, cô tự mình đề ra cái luật lệ quái đản ấy rồi bắt tôi phải nghe theo, vậy mà tôi nghe theo thật, và có những lần đã bị cô cho xoay mòng mòng giống một thằng dở hơi. Tôi vờ tỏ ra bực tức bởi cái trò trẻ con vừa diễn ra, thì lập tức cô sẽ chạy đến hôn thật lâu vào đôi môi đang cố tỏ ra hờn dỗi, khi thì lại chủ động hôn tôi một cách mãnh liệt. Cô gái ấy, tôi chưa từng nắm bắt được sẽ làm gì chỉ sau một phút vừa mới cười nói, nên rồi, tôi sụp đổ, khi cô im lặng và biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời mình.
Tôi không kể em nghe về phần tuổi trẻ đó, cũng như em vẫn luôn giữ cho riêng mình ký ức về một người đàn ông. Tôi biết nếu như mình tiến thêm chút nữa thì em chắc chắn cũng sẽ yêu tôi, đủ chân thành và đậm sâu giống như em đã từng. Tôi cũng biết, nếu tiếp tục ở lại bên nhau, đến một ngày nào đó, sẽ khiến em ngộ nhận về thứ cảm xúc tôi đang mang trong mình. Em vốn dĩ đáng được có cho mình thứ chân ái trọn vẹn, nhưng tôi thì lại chẳng còn lấy chút ít yêu thương tự tâm nào để trao cho em cả.
Cô gái nhỏ trở mình, trượt khỏi cánh tay tôi, dụi đầu vào chiếc gối rồi tiếp tục ngon giấc. Tôi trở mình, nghe thấy tiếng thở dài trong mình. Đã ích kỉ thế này bao lâu rồi? Thân thể em đã là của tôi bao lâu rồi? Tôi còn định để cả hai chìm đắm trong mối quan hệ vô vọng này đến bao giờ nữa? Thêm một lần, tôi lại nghe thấy tiếng nói bên trong mình, “cả hai cuộc đời đều cần được bình yên”, dẫu có là trong cô độc, thì người ta vẫn luôn cần được bình yên.
Tôi viết cho em vài dòng, hôn vầng trán người con gái đang say giấc, ngắm em thêm chút nữa, rồi rời khỏi căn phòng. Gió đêm nay lạnh, cơn gió đầu đông quật mạnh vào tôi như đang muốn trách móc, oán giận thay cho em. Ừ, tôi biết em sẽ lại khóc thật nhiều đấy, mà rồi cũng sẽ đến lúc em thực sự có được bình yên thôi. Không phải bên tôi, không phải là bên tôi đâu, em ạ!
Thụy Miên
Theo blogradio.vn
Hạnh phúc là điều nên nhớ! Khổ đau là việc cần quên!
Quen nhau - Yêu nhau - Yêu sâu đậm - Chia lìa, tất cả những cuộc tình đều chung một đáp án buồn đã khiến tôi sợ yêu. Sự ruồng bỏ của những người từng là cả khung trời, là chỗ đứng tuyệt mỹ trong tim đã khiến tôi thoái chí.
Nếu "Một mình vẫn vui" là dối lòng!
Đi qua nhiều tổn thương, tôi đã khước từ tình yêu và chấp nhận cuộc sống độc thân không đau khổ. Có lẽ cũng bởi vòng tròn "Quen nhau - Yêu nhau - Yêu sâu đậm - Chia lìa" - tất cả những cuộc tình đều chung một đáp án buồn đã khiến tôi sợ yêu. Sự ruồng bỏ của những người từng là cả khung trời, là chỗ đứng tuyệt mỹ trong tim đã khiến tôi thoái chí.
Co rút mình trong cảm giác "một mình vẫn vui", tôi cố gắng tạo cho mình nhiều bận rộn trong công việc, nhiều thú vui riêng như: chơi đàn, học hát và đọc sách hay kết giao với nhiều bạn bè mới. Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ là niềm vui chóng vánh thật sự, không thể thay thế được một vòng tay.
Bước ra khỏi vùng an toàn của "một mình vẫn vui", tôi lại sợ hãi sẽ rơi vào tay một người đàn ông tồi tệ, sau tất cả những vui chơi lạc thú là một lời chia tay. Tôi nghĩ mình thật bi thảm. Thậm chí, sau nhiều lần bị ruồng bỏ tôi còn tự cho mình chắc chắn là một cá nhân có vấn đề về tâm sinh lý.
Nhưng anh ấy đã đến và mang đúng những điều trái tim bấy lâu chờ đợi. Một người đàn ông với cái đầu thông minh và trái tim ấm áp. Thật tuyệt khi được ở gần anh ấy! Nhưng sự mong muốn không bị tổn thương bởi ái tình đã khiến tôi chùn lại.
Nhưng có lẽ là sự may mắn từ kết giao, tôi hỏi người thầy dạy nhạc của mình "Yêu một người nhưng em lại rất sợ cảm giác bị tổn thương, thà em sống một mình mà vui hoặc cố vui, vậy có được không?" Người thầy đáp lại câu trả hỏi đầy sợ hãi bằng sự mạnh mẽ "Hai người yêu nhau như thể bước lên một con thuyền. Con thuyền đó sẽ đến được hạnh phúc và ốc đảo tuyệt đẹp hay đến với một hoang đảo đầy nỗi buồn là do 2 người chèo thuyền. Còn người không muốn yêu thì như thể đứng trên bờ và cả đời không thấy được đại cảnh đẹp mỹ miều hay hoang đảo. Thật đáng tiếc!"
Tôi vẫn cố chấp hỏi thêm câu thứ hai: "Sau mỗi cuộc tình, mức độ yêu và sự cuồng nhiệt của em đều giảm dần, có phải đó là một căn bệnh, sự chai sạn". Thầy vẫn trả lời chắc chắn: "Nếu là một căn bệnh thì cả nhân loại đều mắc bệnh cả rồi."
Không hiểu sao, khi nghe lời khuyên ấy! Tôi thật sự muốn "ra khơi" và một lần nữa muốn truy tìm ẩn số hoang đảo hay ốc đảo xinh đẹp cùng anh ấy! Tôi sẽ dùng tất cả sự can đảm, kinh nghiệm của những mối tình đổ vỡ đã qua để vun đắp cho hạnh phúc mới. Thật tuyệt khi đã can đảm đối diện với nỗi sợ cố hữu và vượt qua, chấp nhận tất cả những niềm vui và khổ đau sắp tới với tâm thế muốn vun vén cho hạnh phúc của mình, quyết chí không bỏ buộc. Và chúng tôi đang chuẩn bị cho một hôn lễ!
Kết lại, tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình như một lời động viên các cô gái trẻ không còn muốn yêu: "Hạnh phúc là điều nên nhớ! Khổ đau là việc cần quên!"
HẠ LAN
Theo guu.vn
Thiếu nữ 17 tuổi 'không biết mình đang ở đâu' khi thích cả trai lẫn gái 17 tuổi - độ tuổi mà cơ thể có sự thay đổi rất nhanh. Trong sự thay đổi về thể chất, tinh thần, có cả sự thay đổi về cảm xúc tình dục, tò mò về cơ thể, rung động trước người khác... Câu hỏi: Cháu năm nay 17 tuổi, là nữ. Đôi khi cháu thấy thích con trai, nhưng khi gặp bạn...