Đang “thả thính” với tình nhân còn gọi video cho vợ, đến lúc đường ai nấy đi rồi người đàn ông vẫn không biết vì sao bị phát hiện
Khi người vợ chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cú điện thoại từ chồng và có ai ngờ cuộc gọi đó đã thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.
Bài viết của người phụ nữ tên Rose chia sẻ trên trang News.com.au khiến mọi người không khỏi giật mình và xót xa cho cô khi mà hết mực tin tưởng chồng nhưng kết cục nhận lại là sự lừa gạt, rối trá không thể tha thứ.
Rose chia sẻ: “Dù đã lập gia đình nhưng tôi vẫn luôn thích dành thời gian cho bản thân mình nhưng có vẻ thời gian gần đây, tôi đã chăm lo cho bản thân quá nhiều mà quên mất đi anh chồng. Chồng tôi, Matt, 28 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính nên thường xuyên đi công tác. Tôi rất nhớ anh ấy, vì vợ chồng thường xuyên xa cách nên anh cũng cố gắng bù đắp cho tôi.
Một buổi sáng, tôi trở về nhà và bất ngờ nhìn thấy bó hoa loa kèn khổng lồ trước cửa nhà kèm tấm thiệp có ghi tên của Matt. Ngay lập tức tôi gọi video cho chồng, anh ấy đang ở Singapore.
Khi tôi cho anh xem bó hoa, câu hỏi đầu tiên của Matt là “Em lấy nó ở đâu ra đấy?”. Tôi cười và nói: “Từ anh. Em rất thích chúng mặc dù anh vẫn thường mua hoa hồng cho em”. Vậy là Matt đáp lại với vẻ bối rối: “À.. ừ.. Anh quên mất”.
Ảnh minh họa.
Tôi cười bỏ qua và mong chờ Matt về trong vài ngày sau đó nhưng anh ấy lại về và mang theo một tin xấu rằng họ muốn anh làm cố vấn lâu dài ở đó. Anh ấy giải thích rằng mỗi tháng một lần anh ấy phải dành một tuần tại trụ sở chính của công ty ở Singapore. Thật khó để trải qua chuyện này, nhưng tôi biết chúng tôi có thể làm được. Matt nhẹ nhàng thì thầm “Em thật hiểu chuyện” khi tôi ngả đầu vào ngực anh.
Trong vài tháng sau đó, tôi đã quen với việc phải sống một mình một tuần để Matt đi công tác xa. Một đêm, khi tôi đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại của tôi rung lên, đó là Matt. Anh ấy gọi video cho tôi. Tôi ấn nút trả lời thì màn hình vẫn là một màu đen.
“Xin chào?” Tôi nói và nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen. Tôi nghĩ có lẽ anh để điện thoại trong túi và không may chạm vào cảm ứng đúng chỗ ấn gọi cho tôi rồi tôi cười. “Matt! Xin chào!” Tôi hét vào loa nhưng không có hồi đáp. Anh ấy không nghe thấy gì.
Rồi đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ “Anh tuyệt lắm” và giọng Matt vang lên “Hãy đi đến căn hộ của anh”.
Rồi điện thoại bị tắt, mất tín hiệu kết nối. “Mình phải làm gì bây giờ?”, tôi nghĩ, tôi cảm thấy sốc. Các ngón tay của tôi nhấn vào quay số lại nhưng chuông chỉ reo một lần và sau đó đi vào hộp thư thoại. “Anh phải tăng ca, em yêu. Anh sẽ gọi cho em vào ngày mai”, một tin nhắn từ Matt xuất hiện trên màn hình của tôi.
Gọi cho bạn tôi là Georgie, tôi đã nói với cô ấy mọi thứ tôi nghe được. “Cậu cần thêm thông tin, hãy nhìn vào máy tính của mình”, cô ấy nói.
Tôi không mất quá nhiều công sức, thời gian để có thêm thông tin, bởi sau khi kiểm tra hóa đơn điện thoại của anh ta, tôi tìm thấy một số anh ta rất hay gọi. Tìm kiếm số điện thoại đó trên Facebook, tôi tìm thấy trang cá nhân của một người phụ nữ tên là Lily. Trang cá nhân của cô ta đăng tải rất nhiều hình ảnh có cả chồng tôi.
Mở email của anh ta, tôi cũng tìm thấy giấy biên nhận hoa giao tại Singapore. Tôi nhớ lại ngày tôi nhận được một bó hoa loa kèn và cái nhìn trống rỗng của Matt. “Hóa ra là cho Lily, chúng không dành cho mình”, tôi nức nở.
Nhận ra Matt đã lừa dối, tôi biết tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta . Với sự giúp đỡ của Georgie, chúng tôi đóng gói tất cả đồ đạc của tôi và tôi đến ở nhờ trong căn hộ của cô ấy. Tôi lờ đi những cuộc gọi của Matt cho đến hết tuần. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh ta nữa.
“Chuyện gì vậy?”, anh ta nhắn tin. Thế rồi Georgie nói rằng mọi chuyện nên kết thúc. Thế rồi chúng tôi đến một cửa hàng bán hoa và mua toàn bộ hoa loa kèn và một bông hồng đỏ. Trở lại căn hộ cũ của tôi và Matt từng ở, chúng tôi ném hoa loa kèn quanh phòng ngủ. Sau đó, tôi đặt hoa hồng trên giường với một mẩu giấy bên dưới: “Từ hoa cũ đến hoa mới của anh”.
Tôi không còn nhận cuộc gọi hay tin nhắn nào của Matt nữa, ngoài những cuộc gọi để hoàn tất thủ tục ly hôn. Cho đến hôm nay, người chồng cũ của tôi không biết làm thế nào tôi phát hiện ra tội ngoại tình của anh ta”.
Theo Afamily
Người đàn bà hư hỏng (Phần 5)
Nhưng sự thật là Ngân không hề muốn làm tình nhân của anh ta. Cô là vợ của Thạc, danh chính ngôn thuận, dù không được ông ta cưới xin đàng hoàng nhưng cô cũng đã có một lễ cưới và được ký vào giấy đăng ký kết hôn cùng ông ta. Cô không muốn phản bội chồng mình.
Ngân tới Thiên Đường một mình. Cô đã suy nghĩ suốt cả đêm qua mới đưa ra quyết định này. Cô muốn nói chuyện thẳng thắn với anh ta, rằng cô không muốn cuộc sống của mình bị thao túng, cô sẽ không làm theo anh ta bất cứ chuyện gì.
- Vậy em nghĩ chồng em tha thứ cho em khi biết em đã tới Thiên Đường à?
Tuấn nhướn mày nhìn cô, đây là một căn phòng lớn, có lẽ nó là của anh. Nó giống như một căn hộ nhỏ thì đúng hơn. Ở Thiên Đường bao giờ cũng tĩnh lặng, không có bất kỳ một âm thanh nào dù bản chất của nó chỉ là một nơi để các quý bà đến tìm trai trẻ mua vui.
- Anh đang kinh doanh bất hợp pháp đấy, tôi có thể tố cáo anh về chuyện này.
Video đang HOT
Tuấn bật cười:
- Anh không kinh doanh em yêu ạ! Những người ở đây đều không lấy tiền của khách, cũng không phải những người bán dâm. Bọn họ chỉ chiều theo ý muốn của khách thôi.
- Chiều theo sao? - Ngân nhếch môi cười nhạt - Rõ ràng hôm ấy các người...
Ngân không muốn nói tiếp nữa. Kể tiếp ra tất cả những chuyện đó chỉ khiến cô thêm xấu hổ.
- Anh muốn gì ở tôi? - Ngân khoanh tay lại - Tôi không thể lừa dối Thạc, cũng không có tiền để làm gì cho anh hết. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời của một cô vợ bé thôi.
Tuấn đi tới quầy rượu, rót cho cô một cốc rồi ngồi xuống cạnh cô. Anh ta khoác vai cô, nhưng đã bị cô hất ra.
- Em là một người thông minh và manh mẽ, ngay từ đầu anh đã nhìn ra và biết em sẽ giúp được anh trong mọi chuyện.
- Hoá ra tôi chỉ là một con tốt thí của anh à?
Tuấn cười, gẩy nhẹ lên má của Ngân:
- Em là bảo bối Ngân ạ. Em không có điểm yếu nào, thậm chí còn có điểm mạnh là ham mê hư vinh, vứt bỏ tình yêu. Nếu là ngày xưa, học thêm chút võ thuật thì em đã có thể xếp vào hàng sát thủ có tiếng được rồi.
Ngân phải cười vì câu nói bông đùa này, anh ta đúng là rất thích nói mấy chuyện tào lao. Cô không có ý muốn hại ai, cô chỉ muốn vin vào người ta để mà sống. Cô giống như một dây thường xuân, cứ thế bám víu vào bức tường mà vươn cao, vươn cao mãi.
Cô giống như một dây thường xuân, cứ thế bám víu vào bức tường mà vươn cao, vươn cao mãi. (Ảnh minh hoạ)
- Như anh đã nói ngay từ đầu rồi đấy, cuộc đời em cần có anh. Phải là anh! Nếu đi theo anh, em sẽ sống sung sướng cả đời. Hãy nghĩ kỹ đi Ngân, nếu Thạc có thể bỏ vợ để lấy một cô vợ trẻ, thì ông ta sợ gì mà không lấy thêm một cô nữa khi em đã già đi? Đàn ông chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Suy cho cùng, phải luôn tính đường lui cho mình.
Ngân không nói lời nào, cô đang suy ngẫm. Những lời nói của Tuấn rất hợp lý, nhưng cô không dám tin tưởng hoàn toàn. Anh ta là một kẻ mưu mô, ai mà biết được anh ta đang muốn gì ở cô?
Tuấn nâng ly rượu lên, mỉm cười đầy tự tin:
- Anh sẽ không bắt em làm gì quá đáng cả. Em vẫn sống cuộc sống của em thôi là được.
- Vậy anh sẽ bắt tôi làm gì?
- Em biết giữa anh và chồng em có mâu thuẫn đúng không?
Ngân im lặng, chờ đợi anh ta sẽ nói tiếp.
- Anh là con của vợ lẽ, là kẻ sinh ra đã bị đối xử tệ hơn. Còn Thạc, anh ta được ăn sung mặc sướng, được sống trong một ngôi nhà đẹp, được đi du học và cưới những người vợ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp. Như vậy có công bằng không?
Đáng ra anh sẽ không phải tính đến chuyện công bằng làm gì nếu ông ta không cố tình cho đóng cửa trung tâm Spa của mẹ anh, khiến bà thua lỗ và phải tự tử... nhưng bất thành. Ông ta đuổi cùng giết tận như vậy để làm gì kia chứ? Để anh và mẹ không ngóc đầu lên được ở cái xã hội toàn mùi tiền này. Giữa anh và ông ta không có tình anh em nào hết. Chỉ có kẻ nào mạnh và kẻ nào yếu thôi.
- Chuyện giữa anh em nhà các anh, tôi không muốn quan tâm.
- Em phải quan tâm. Bởi Thạc là một kẻ không thích bị ai cướp đi vật sở hữu của mình. Anh nhận ra ông ta vẫn sợ một ngày em sẽ bị cướp đi mất. Em hiểu được giá trị của mình không Ngân? Có lẽ là không. Vì nếu em hiểu, em đã chẳng lấy một người như ông ta.
Ngân cười nhạt, cô không tốt đẹp như anh ta tưởng thế đâu. Cô chỉ là một đứa con gái hạng bét, lẳng lơ, dùng sắc đẹp để chống đỡ cuộc sống này thôi. Nhưng cô ngửi thấy mùi của lòng thù hận nơi Tuấn, thấy được cái ý muốn được trả thù cho mẹ trỗi dậy nơi anh ta.
Cô nhận ra một điều hình như tất cả những cô vợ bé đều có một kết cuộc không mấy tốt đẹp. Ê chề và buồn rầu. Cuộc đời của họ chỉ là một phút huy hoàng rồi tắt lịm đi không bao giờ bùng lên được nữa. Nhưng có rất nhiều người giống như cô, như một con thiêu thân, cứ lao đầu vào dù biết là sẽ chết.
Đó chính là sức mạnh của đồng tiền, của hư vinh.
- Vậy anh muốn tôi phải rời bỏ ông ta sao?
- Đúng, từng bước rời bỏ.
- Chúng ta sẽ là nhân tình của nhau?
- Gần như là vậy - Tuấn nhún vai.
- Anh chỉ muốn trả thù vậy thôi ư?
Tuấn cười đầy mãn nguyện, anh ta nhìn cô:
- Em thật sự rất hiểu anh đấy Ngân, đúng là anh sẽ không trả thù như vậy. Em biết là ông ta giàu có như thế nào không? Rất rất giàu, lại còn thông minh nữa, nên chúng ta không thể nào trả thù trên phương diện thương trường hay kinh tế gì đối với ông ta cả. Nhưng có những cách khiến con người ta rơi vào cùng cực, dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng muốn vứt bỏ mà trốn chạy khỏi cái nơi cùng cực đó.
- Là gì?
Tuấn lắc đầu:
- Giờ thì em chưa thể biết được. Thiên cơ không thể tiết lộ. Anh chỉ muốn em ngoan ngoãn làm tình nhân của anh, anh sẽ lo liệu mọi chuyện sau đó.
Nhưng sự thật là Ngân không hề muốn làm tình nhân của anh ta. Cô là vợ của Thạc, danh chính ngôn thuận, dù không được ông ta cưới xin đàng hoàng nhưng cô cũng đã có một lễ cưới và được ký vào giấy đăng ký kết hôn cùng ông ta. Cô không muốn phản bội chồng mình.
Trước kia bà cô đã dạy, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, dù câu đó cũ nhưng cô vẫn luôn coi đó là việc mình nên làm nhất trong cuộc đời này. Cô đã gây ra nhiều tội lỗi, song cô nhất định sẽ không bao giờ quên ơn ai đã giúp đỡ mình.
Ngân đứng dậy, cô nhìn Tuấn bằng một vẻ giễu cợt:
- Tốt nhất anh từ bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi không muốn làm tình nhân nữa. Vả lại, anh dùng việc tôi đến Thiên Đường hay là tôi quyến rũ Huy là chưa đủ đâu. Tôi có những cách để bẻ ngược tình thế lại được dù hơi khổ sở.
- Em đúng là khiến người ta hứng thú.
- Vậy nên lý do tôi đến đây chỉ là để nói với anh rằng trên đời này, không có ai được phép thao túng tôi trừ khi tôi đồng ý.
Ngân rời đi, khi đi ra cửa cô có nhìn thấy xe của Elly đỗ lại. Cô ta bước xuống với một bộ đồ nóng bỏng, nhìn cô đầy hài lòng:
- Ái chà, hoá ra cũng đã thành khách quen rồi.
Ngân đi tới, nói với chị ta:
- Những trò bẩn thỉu này không đáng để tôi đụng một cái móng tay đâu. Vậy nên chỉ có chị mới trở thành khách quen thôi.
Elly trợn mắt khi nghe Ngân nói vậy, nhưng Ngân đã lên xe và rời đi. Cô biết được cuộc sống không dễ dàng, nhưng làm một kẻ xấu xa thì cũng dễ lắm.
Elly nhìn theo chiếc xe, sau đó ngẩng đầu lên. Cô biết ai đang ngắm nhìn.
Cô biết được cuộc sống không dễ dàng, nhưng làm một kẻ xấu xa thì cũng dễ lắm.(Ảnh minh hoạ)
Vừa vào phòng, Elly đã vứt mạnh cái ví cầm tay xuống. Cô uống vội cốc rượu mà Tuấn vừa rót, nói đầy tức giận:
- Con ranh con đó nghĩ mình là ai chứ?
Tuấn ngồi im lặng không nói gì.
- Rõ là lẳng lơ, dâm đãng còn ra vẻ thanh cao. Nó cũng chỉ là một con đàn bà qua tay không biết bao nhiêu thằng rồi ăn may vớ phải một kho vàng thôi.
Tuấn xoay người lại, trầm giọng đáp:
- Cô nghĩ mình cũng có giá lắm sao?
Elly thoáng giật mình, nhưng sau đó lại cười rất nhanh. Cô vội vàng bước đến bóp vai cho Tuấn:
- Em nào dám. Chồng cũ.
Elly là vợ cũ của Tuấn - chuyện này chỉ có vài người biết, vì họ kết hôn và ly hôn quá nhanh. Đó giống như là một hợp đồng hơn. Ngay sau đó, Elly lấy một người đàn ông giàu có khác, tuy không giàu như Thạc nhưng cũng đủ để cho cô ta ăn chơi, mua sắm mỗi ngày. Cùng với đó, hằng ngày Elly đều đem tiền từ nơi mình kinh doanh đến cho Tuấn.
Đúng, Thiên Đường này chính là của cô ta.
Tuấn gạt tay của Elly ra, anh đứng dậy:
- Cô ấy khiến tôi thấy thú vị đấy. Một người phụ nữ không tệ.
Elly hứ một tiếng:
- Một con nhỏ không biết trên dưới thì có gì mà thú vị.
- Còn hơn cái loại như cô. Suốt ngày chỉ tiền. Bảo sao mà tôi không ưa được.
- Em kiếm tiền cho anh còn gì? Em đang nuôi anh đấy. Anh nên nhớ không có em, anh chẳng là gì đâu.
Tuấn nắm chặt tay lại nhìn Elly, nhưng cuối cùng anh vẫn nở ra một nụ cười dịu dàng và vuốt tóc cô ta.
- Vậy ai là người ly hôn cô để cô có được cái tên đầu đất hiện tại? Cô yêu tôi đấy Elly. Chúng ta vẫn ngủ với nhau đấy. Hình ảnh của chúng ta, các đoạn clip mà chúng ta đã quay tôi đều có. Chỉ cần tôi búng tay một cái, cô sẽ mất tất cả.
- Đồ khốn nạn!
- Giống nhau thôi.
Elly đành phải ở một nụ cười hoà nhã, cô bước đến chạm tay lên vai của Tuấn và ghé mặt vào đó:
- Chúng ta sống hoà thuận với nhau không được sao?
- Tôi đang cố đây.
Tuấn bỏ ra ngoài, đúng lúc ấy Hùng xuất hiện nơi phía cửa. Anh ta đưa cho anh một số tiền và nói:
- Đây là tiền mà chị Ngân đã gửi lại. Chị ấy nói trả phí cho anh hôm nay đã phục vụ chị.
Tuấn nhìn xuống xấp tiền trên tay Hùng, cười cười cầm lấy. Anh ta quay lại ve vẩy số tiền cho với Elly:
- Thấy chưa? Cô ta không phải là một con đàn bà sống không biết luật như cô đâu.
Tuấn cười ha hả rồi bỏ đi. Trong lòng anh càng ngày càng nổi lên một ham muốn, đó là có Ngân bằng được. Cô ta đúng là một trò chơi thú vị.
Theo Eva
Tiếc làm gì, kẻ phụ tình! Có người khuyên tôi làm lớn chuyện, tố cáo chồng dan díu với tình nhân để anh ta mất hết thể diện nhưng tôi chỉ biết cười thầm và nghĩ, chẳng để làm gì. Hầu hết với bạn bè, khi nghe tin chồng tôi có tình nhân và đề nghị tôi làm đơn ly hôn, thì họ đều khuyên tôi phải đi đánh...