Đăng status gở mồm “Ước gì bị xe tong”, thiếu nữ nhận cái kết kinh hoàng, FB chỉ còn dòng chữ TƯỞNG NHỚ
Chia sẻ status gở miệng trên mạng xã hội, nữ sinh thiệt mạng đầy tức tưởi sau đó không lâu.
Mới đây trên mạng xã hội đang chia sẻ khá nhiều hình ảnh của một nữ sinh xấu số thiệt mạng vì tai nạn giao thông, vụ việc được cho xảy ra ở lối dẫn vào cao tốc Đà nẵng Quảng Ngãi thuộc thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, điều đáng nói của vụ việc này là trước khi vụ xảy ra vụ va nạn ít lâu, nữ sinh này có lên mạng xã hội chia sẻ một số status gở miệng đại loại như việc muốn mình gặp điều không lành để quên đi những tổn thương trong cuộc sống.
Chính điều này đã khiến dân mạng bàn tán rất xôn xao, và cho rằng có thể cô gái này mất mạng cũng vì chia sẻ những điều chẳng lành đó, nó được xem như một lời tiên chi báo trước số phận hẩm hiu của cô gái trẻ vậy.
Đây được cho là đoạn status gở miệng mà cô gái chia sẻ
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm
Video đang HOT
Bạn bè và người thân cô gái xấu số có mặt đông đủ để dưa em về nơi an nghỉ cuối cùng
Trang Facebook cá nhân của cô gái trẻ đã để chế độ tưởng nhớ
Sau khi cô nữ sinh trẻ qua đời, bạn bè và người thân của cô gái đã tỏ ra vô cùng bàng hoàng đau xót, nhiều người còn không dám rằng tai họa lại có thể ấp đến bất ngờ như vậy, chỉ sau một đêm mà, cha mẹ cô bé thì mất đi một đứa con ngoan, những người bạn của cô gái trẻ đã mất đi một người bạn tốt.
Sau vụ việc này nhiều người đã tỏ ra vô cùng sợ hãi khi trong quá khứ đã từng xảy ra rất nhiều những vụ việc chẳng lành có liên quan đến những satus gở miệng như thế này, mặc dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc viết hay chia sẻ một status đen đủi có thể đem đến tai họa, nhưng các cụ ta có câu có thờ có thiêng có kiêng có lành, tốt nhất nếu như bạn gặp phải một vấn đề nào đó buồn bã trong cuộc sống, bạn nên chia sẻ chúng với gia đình hoặc những người bạn.quanh chứ đừng nên có những cách nghĩ tiêu cực như thế này trên mạng xã hội.
Theo kenhsao.net
Hôm đó, cuộc tình mình đi qua mưa bão
Mình rời bỏ nhau, sau nhiều ước mơ và nỗ lực. Tồn tại trong em khi ấy chẳng có gì khác ngoài nỗi đau.
Mình không cho nhau một cái ôm lần cuối, kể cả khi nỗi nhớ đã ùa về đầy căn phòng cũ. Hoàng hôn chiều hôm ấy có thể vẫn đậu trên mái tóc em, nhưng bây giờ anh không còn ký ức nữa. Đoạn đường về sau anh sẽ vẫn bước tiếp, nhưng chẳng phải vì em và cùng em.
Mình từng có nhau như một điểm tựa đầy màu nhiệm...
Có nhiều đêm em buồn vì rối bời cuộc sống, lại nghĩ về anh và điều ta mong ước, cảm thấy được những hạnh phúc nhỏ đang nảy nở và sản sinh dần nhiều hơn áp lực. Em đã tưởng, dẫu cuộc sống xảy ra thế nào thì anh vẫn sẽ ở đó. Chuyện chúng mình êm đềm như dòng nước không qua mùa nước lũ.
Việc chúng ta dừng lại, chẳng biết nên xem là dối trá hay là hiển nhiên.
Hôm đó, cuộc tình mình đi qua mưa bão. Hai chúng ta như hai kẻ bơ vơ mải miết tìm cho chính mình một con đường yên ổn. Yên ổn đó không có nghĩa là phải bên nhau, thậm chí hai ta còn nên là kết thúc! Nỗi buồn không biết từ bao giờ đã kéo đến, bao trùm lên những mẩu chuyện nhỏ, len cả vào kẽ tay chúng mình còn đang nắm.
Day dứt là khi ta cố tình ở lại trong chuỗi ngày thật buồn. Hi vọng như thế chỉ là nỗ lực cho nhiều mâu thuẫn trở đi trở lại.
Thế nên mình đã chọn rời đi, khi trời vừa hửng sáng.
Em là người cô đơn, kể từ khi mình xa cách.
Nhưng cô đơn bây giờ thật khác với sự lẻ loi ngày anh chưa đến. Thuở ấy, em vẫn thấy yêu đời khi tự mình vượt qua và trải nghiệm. Còn bây giờ, có thể trước những sóng gió em vẫn cứ an nhiên, nhưng niềm chơ vơ đã trở nên thường trực như một trở ngại lớn cho lòng hi vọng.
Cảm giác thế nào, khi ta rời bỏ một điều mình từng đặt trọn hi vọng. Phản xạ của sự trưởng thành có thể giúp em dần hiểu rằng chuyện cũ không sâu đậm đến nỗi không thể xóa. Cố gắng đó rồi cũng biến em thành kẻ ích kỷ tự thương mình, không tìm ra thứ hạnh phúc của ngây ngô nồng nhiệt nữa.
Hà Nội những ngày này trời rất rét. Vài người trong đám đông đang hi vọng sẽ "vô tình" tìm được một bàn tay để nắm. Vài người khác, trong lòng chỉ có những tổn thương thất vọng. Họ lại tiếp tục mải mê vòng quanh, đi tiếp trên con đường mập mờ ánh sáng.
Khi mất nhau, nào giống thời điểm chưa bắt đầu. Ngày tự cố gắng, chẳng khi nào giống lúc ta vô tâm để lỡ.
Theo guu.net
Cái tát con của chồng cũ Chị ly hôn thì có thể 'thoát' khỏi anh nhưng con chị, nó phải làm sao để đối phó với những cơn thịnh nộ đột ngột, vô lý và thiếu kềm chế của bố mình? Chị ly hôn hơn bốn năm và đang sống cùng con gái. Chồng cũ chị đã tái hôn cách đây ít lâu, dù vậy, anh vẫn cố gắng...