Đằng sau vô lăng taxi – những chuyện chưa kể- Kỳ 1: Gặp “hàng khủng”
Đến nay, khi đã là phó phòng của một doanh nghiệp tư nhân vào hàng “oách” của đất Hà thành song mỗi khi gặp tôi, Quang vẫn không quên “ôn” lại thời sinh viên khốn khó. Đặc biệt là quãng thời gian anh làm lái xe taxi đường dài.
Chở “trùm ma túy”
Tôi vào học đại học khi Quang vừa ra trường. Vì là đồng hương, lại là anh em cùng khoa nên chúng tôi cùng thuê trọ phòng 12m2.
Quang rải hồ sơ khắp nơi mà chả ở đâu nhận. Lắm hôm đi phỏng vấn về, anh bảo tôi: “Khỏi cơm nước nữa. Ra quán rượu”. Thời gian ấy cũng là lúc mối tình đầu của anh tan vỡ. Thế là vài tuần liền, Quang chìm đắm trong rượu và rượu.
Một ngày kia, sau khi loăng quăng ở đâu về, ôm theo mấy bộ quần áo mới tinh, lại kèm cà vạt xanh trông rõ điệu, Quang tuyên bố hùng hồn: “Ngày mai tao bắt đầu hành nghề lái xe taxi”. Rồi anh “nhỏ nhẹ” mượn tiền học phí của tôi để sắm một cái điện thoại di động cho nâng thêm phần “sĩ diện”. Tôi đưa ngay mà không lăn tăn chút nào.
Ngày qua ngày, tôi thấy Quang đi về thất thường. Cứ có khách “a-lô” là anh lên đường. Vài tháng làm tài xế taxi, tôi thấy anh gầy đi nhiều, nhưng tiền có vẻ rủng rỉnh hơn. Quang kể, lúc đầu làm tài xế anh lo lắm. Vốn trước ở nhà anh cũng biết lái xe… công nông đầu dọc rồi đầu ngang. Thế nên chỉ sau vài buổi tập là anh có thể chạy ngon. Đường phố Hà Nội thì sau 4 năm học anh cũng đã hòm hòm. Việc còn lại chỉ là học cách phối hợp nhịp nhàng với đồng đội ở tổng đài.
Những ngày đầu đi làm anh chỉ chạy được vài chục km. Sau dần dần anh nắm được những địa điểm nào thường đông khách. Theo kinh nghiệm của Quang, đã làm cái nghề này thì phải chịu khó. Ngày đông tháng giá, mưa gió lụt lội chính là thời điểm “kiếm ăn” tốt nhất. Có những ngày Hà Nội rét cắt da cắt thịt, mỗi hôm anh chạy được vài chục cuốc, tiền thu về 2-3 triệu đồng là bình thường.
Kỷ niệm Quang nhớ nhất là một ngày giáp Tết Nguyên đán, anh nhận được yêu cầu chở một gia đình lên tận thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Vốn quen chạy đường đồng bằng, anh cũng hơi ngại. Song vì khách hứa trả rất hậu nên anh cũng chặc lưỡi đi bừa.
Anh chọn tuyến đường Hà Nội – Hà Tây – Phú Thọ – Yên Bái – Lai Châu. 5h xuất phát, tổng cung đường một chiều là khoảng 400km. Chuyến đi này thực sự là chuyến nhớ đời của Quang. Chưa bao giờ anh phải chạy với tốc độ “rùa bò” đến thế, rét mướt đến thế và đói khát đến thế.
Thế nhưng quãng đường về mới thực sự là “bi kịch”. Đầu tiên là xe bị nổ lốp, Quang đành phải ra giữa đường đứng vẫy xe. Vẫy mỏi tay cuối cùng cũng có một xe tải đồng ý kéo giúp về thị trấn Than Uyên để làm lại lốp. Khi xe bon bon được vài chục km nữa thì điều hòa nhiệt độ trong xe hỏng. Ngồi trong xe lạnh chả kém ở ngoài trời là bao.
Video đang HOT
Quãng đường từ Mù Cang Chải (Yên Bái) về Hà Nội, Quang phải đi trong đêm. Hai bên đường không một bóng người, thi thoảng mới có xe đi ngược chiều, cũng không còn hàng quán nào mở. Tay lái mỏi nhừ, người run lên vì đói rét. Cho đến trời tảng sáng thì Quang mới về đến TP Yên Bái, định bụng tìm một nhà nghỉ nào đó vào nằm thì gặp một người khách.
Ông khách trông có vẻ khá giàu có với bộ veston đen, lại đeo kính đen trông càng ghê. Mệt mỏi lắm rồi, Quang định bỏ qua người khách. Thế nhưng ông này lao ra giữa đường chặn xe. Vừa mở cửa kính, ông ta gạ luôn: “Cho tôi về Phú Thọ, bao nhiêu tiền cũng ok”. Nhìn ông khách cũng thương, đằng nào cũng chừng ấy tiền xăng lại “bị” gạ gẫm quá hấp dẫn, Quang bảo: “Ông chờ tôi mua cái gì ăn lót dạ rồi đi được không?”. Người khách cười: “Không vấn đề!”.
No bụng, Quang lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình “thiên lý”. Trên xe, ông khách lấy xì gà Cuba ra hút, thơm lừng cả xe. Ông tỏ ra rất hào phóng, rút trong chiếc hộp chạm trổ rất đẹp ra một điếu, châm lửa mời Quang.
Về đến thị trấn Thanh Sơn, ông khách lịch sự rút ra 2 tờ 500 nghìn đồng đưa cho Quang: “Chừng này đủ chưa nhỉ?”. Ông khách xách ca táp đi khuất, Quang lập tức quay xe nhằm hướng Hà Nội chạy miết.
Ít hôm sau, khi đang nằm dài chờ khách trong xe, Quang nghe thấy radio đưa tin bắt một trùm ma túy ở Lào Cai. Đến đoạn: “Tên trùm khai, tảng sáng ngày… tháng… sau khi giao hàng, nhận 100.000 USD (đựng trong một chiếc ca táp màu đen), hắn bắt taxi từ TP Yên Bái về thị trấn Thanh Sơn cất giấu tiền…”- Quang tỉnh hẳn người, vỗ trán: “Té ra mình chở trùm ma túy!”.
Một lái xe taxi bị hành hung cướp tài sản Ảnh: Hoàng Lâm
Những chuyện khó xử
Sau chuyến đi hãi hùng ấy, Quang “cạch” các chuyến liên tỉnh. Anh quay ra những nhà ga, bến xe, nhà hàng, khách sạn để đón khách, họa hoằn lắm mới chạy ngoại tỉnh.
Anh cứ tủm tỉm cười khi nhắc lại một kỷ niệm mà anh cho là “chỉ trong tiểu thuyết của các nhà văn mới có thôi”.
Một lần, bạn bè cùng cánh tài xế mách cho Quang biết một địa chỉ có nhiều “khách sộp”. Đó là một khách sạn trên phố Láng Hạ. Có điều phải chịu khó thức đêm một chút. Cứ tầm 1h đêm rất hay có các “kiều nữ” ra vào khách sạn này. Các em thường vào độ 1-2 tiếng rồi lại trở ra, niềm vui hiển hiện rõ trên ánh mắt. Tất nhiên, các tài xế cũng có niềm vui lây vì các cô thường tỏ ra rất hào phóng. Lắm khi cứ rút tiền trả là đi luôn, không cần lấy tiền thừa.
Hôm đó, như thường lệ Quang đỗ xe đối diện với khách sạn trên phố Láng Hạ. Đang lơ mơ ngủ, anh bỗng nghe tiếng gọi “taxi” và một cánh tay vẫy vẫy bên kia. Quang lập tức đánh xe sang. Chưa kịp mở cửa, “kiều nữ” đã thỏ thẻ: “Phiền anh đến ngõ 3…, phố Đội Cấn đón bạn em với. Trong kia có 2 “khách” mà em chỉ đi một mình. Nhanh nhanh hộ em nhé”. Sau khi lưu lại số điện thoại của khách, Quang lập tức khởi hành.
Gần đến địa chỉ mà cô gái đưa, Quang đã thấy bóng một cô gái cầm túi xách đứng bên đường. “Cô là Lan?”. Cô gái gật đầu. Trông cô có vẻ yếu ớt. Lên xe, cô ngồi thu lu một góc trông rất tội nghiệp. Nhìn gương mặt không xinh nhưng trắng trẻo và duyên dáng của cô gái, động lòng trắc ẩn, Quang lấy phần bánh mì mà mình đã chuẩn bị cho bữa ăn đêm đưa cho cô gái. Cô này nhận luôn, không hề tỏ ra khách khí. Ăn xong chiếc bánh mì, cô gái như sực nhớ, rút bộ đồ trang điểm ra “tút tát” lại nhan sắc.
Đến cổng khách sạn, cô gái gọi điện cho người bạn rồi hẹn Quang chờ lát nữa đưa cô về luôn, tính tiền cả thảy. Quang “ok” liền và chạy lên đầu phố kiếm quán phở lót dạ. Vừa buông đũa, Quang đã thấy cô gái nháy máy. Vội lên xe quay lại, Quang đã thấy cô gái đứng đợi tại gốc cây.
Chỉ khẽ liếc qua, anh cảm thấy cô gái này có một cái gì đó không bình thường. Son phấn đánh từ nãy không thấy có dấu hiệu phai nhạt. Sau vài phút im lặng, Quang nói đại: “Hôm nay nhanh thế em, khách “yếu sinh lý” quá à?” Không ngờ cô gái đưa mắt, nhìn Quang bối rối: “Ông ấy bảo em không có “kỹ thuật” nên em phải về. Hôm nay mới là lần thứ hai em đi thế này mà. Bây giờ biết lấy đâu tiền trả tiền taxi cho anh đây?”. Lúc này thì tới lượt Quang lúng túng. Anh rủa thầm: “Sáng nay bước chân nào ra mà đen thế. Cả ngày được mỗi cuốc. Đêm nay tưởng vớ khách sộp, ai ngờ…”.
Thế rồi cô gái ngước mắt lên nhìn Quang, rồi lại cụp ngay xuống. Đôi tay cô cứ vặn vẹo vào nhau, vẻ rất khó nghĩ. Sau khi xe chạy được vài km, cô gái dường như lấy quyết tâm, đưa tay nắm lấy tay Quang với vẻ cầu khẩn: “Hay… hay anh… ấy em. Coi như em trả tiền taxi”.
Trước lời đề nghị này, Quang thực sự “choáng”.
Sau ít giây suy nghĩ, Quang bảo: “Thôi khỏi em ạ. Coi như hôm nay anh “khuyến mại” em”. Cô gái bất ngờ, xin số điện thoại của Quang để “khi nào rảnh đi café với em”.
Theo PLXH
Thảm án của Luyện vẫn còn những điểm "mờ" gây xôn xao
Nhiều người vẫn đoán non đoán già về các tình tiết trong vụ án còn đang bị coi là điểm "mờ".
Vụ cướp tiệm vàng mà Luyện là thủ phạm dù đã trôi qua hơn 2 tuần nhưng vẫn giữ vị trí "nóng" trong các vụ án hình sự được dư luận quan tâm. Lý do khiến "nhiệt độ bàn tán" về vụ án này chưa hạ xuống một phần vì thủ đoạn tàn độc, man rợ của hung thủ, phần khác vì các tình tiết trong vụ án còn nhiều điểm "mờ" khiến người ta phải đoán non đoán già xem sự thể thực chất ra sao.
Điểm "mờ" thứ nhất: Có mấy kẻ giết người?
Tính đến thời điểm này, đã có 5 người thân của Lê Văn Luyện bị tên này kéo vào vòng lao lý vì các hành vi che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm. Ngoài ra, còn một vài người thân khác của Luyện vẫn đang trọng diện bị công an theo dõi để điều tra thêm về vai trò trợ giúp cho Luyện sau khi "sát thủ" này gây án tại tiệm vàng Ngọc Bích. Tuy vậy, chừng đó "tội phạm" vẫn là chưa đủ để thuyết phục dư luận tin vào lời khai của Luyện rằng đối với hành vi giết người - cướp của, hắn là thủ phạm duy nhất.
Cơ quan công an nhận định tên Luyện một mình gây án nhưng không loại trừ khả năng còn những người khác tham gia vụ án ngoài Luyện.
Về việc Luyện ra tay một mình hay có đồng phạm trợ giúp, cơ quan công an đã trả lời nhiều phương tiện truyền thông.
Chiều 5/9, Thượng tá Lê Văn Dũng - Phó phòng Công tác chính trị và Quan hệ quần chúng (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết: Kết quả giám định mới nhất của Cơ quan Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an đã xác định ngoài mẫu máu của các nạn nhân tại hiện trường, lực lượng chức năng mới chỉ phát hiện mẫu máu "lạ" duy nhất - được xác định là mẫu máu của Lê Văn Luyện.
Ngoài mẫu máu này, Thượng tá Dũng khẳng định dấu chân "lạ" tại hiện trường cũng là của Luyện (trước đó, Luyện khai đi dép khi đột nhập tiệm vàng nhưng sau đó bỏ dép đi chân đất lúc gây án). Tuy nhận định Luyện một mình gây án nhưng cũng theo Thượng tá Dũng, Ban chuyên án không loại trừ khả năng còn những người khác tham gia vụ án ngoài Luyện.
Như vậy, có thể thấy rằng những thông tin mà ngành công an cung cấp cho báo chí đều chỉ dừng ở mức "nhận định" (chứ chưa kết luận) rằng Luyện gây án một mình. Cùng với đó, cơ quan công an cho biết "công tác xác định có nghi phạm khác hay không vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ".
Thời điểm này, khi cơ quan công an đang củng cố chứng cứ để có thể đưa ra kết luận chính thức về nghi vấn "Luyện có đồng phạm giết người", dư luận và cả công luận ngày càng có nhiều ý kiến nhận định, thậm chí khẳng định rằng "Luyện không thể là thủ phạm duy nhất cướp tiệm vàng".
Người ta hướng tới giả thuyết nêu trên, trước hết vì nhân chứng duy nhất và cũng là nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ án này - cháu Trịnh Ngọc Bích từng khẳng định với người thân rằng: Lúc gặp nạn, cháu nhìn thấy có 2-3 người.
Ngoài căn cứ trên, trong dư luận, không ít người còn băn khoăn về hai tình tiết đối lập của vụ án này. Chi tiết thứ nhất là việc Luyện khai sau khi cướp vàng, hắn dùng điện thoại gọi cho anh họ đến đón mình. Chi tiết này cho thấy dấu hiệu của việc Luyện không có đồng phạm, vì nếu có thì Luyện đã trốn theo đồng bọn hoặc được đồng bọn đưa đi chứ việc gì phải gọi người đến đón? Chi tiết thứ hai là một chi tiết chưa sáng tỏ, nhưng chính sự mập mờ ấy đã khiến dư luận hồ nghi về việc Luyện được kẻ khác giúp sức trong hành trình cướp tiệm vàng. Đó là việc Luyện đã đến tiệm vàng theo cách thức nào (Đi một mình hay đi với ai? Đi bằng phương tiện nào? Đi từ lúc mấy giờ? Đi từ nhà, từ quán game hay đi từ đâu?).
Còn trong công luận, một số chuyên gia pháp lý đã đăng đàn báo chí để phân tích những mâu thuẫn trong lời khai của Lê Văn Luyện rằng hắn gây án một mình. Thạc sĩ luật học Phạm Thanh Bình, người có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc tại tòa hình sự TAND Tối cao phân tích: Vào mùa hè, lúc 5h30 (thời điểm Luyện bắt đầu ra tay thảm sát - PV) trời đã sáng nên nhiều gia đình hàng xóm có thể đã thức dậy, một mình Luyện giết hại dã man 3 thành viên của gia đình anh Ngọc; chặt đứt bàn tay bé Bích (con gái lớn nạn nhân) mà hàng xóm không "phát hiện hoặc nghe thấy tiếng động gì từ ngôi nhà này là điều vô lý".
Ông Bình cho rằng phải có thêm người tham gia gây án cùng Luyện thì mới có thể sát hại tới 4 người, ung dung cậy mặt kính tủ trưng bày trang sức, cướp hết vàng ta rồi tẩu thoát. Ngoài ra, ông gọi việc một thanh niên nông thôn mới học hết cấp 2, đi làm thợ hồ như Luyện mà có thể đột nhập vào nhà bằng cạy cửa ở lan can tầng 3, thông thạo vị trí bên trong, lại biết các chỗ để ngắt điện camera cùng hệ thống báo động "là điều rất phi lý" (về nhận định này, có người phản bác: Luyện hay đi làm công trình xây dựng nên không loại trừ khả năng hắn có kiến thức thực tế về sơ đồ điện, hệ thống báo động)...
Điểm "mờ" thứ hai: Chiếc két sắt bí hiểm
Từ khi vụ án xảy ra đến nay, chỉ có hai luồng tin về chiếc két sắt trong tiệm vàng Ngọc Bích được đưa ra trên một vài tờ báo. Đáng tiếc rằng, đó đều là những thông tin rất sơ sài và có phần mâu thuẫn với nhau. Luồng tin thứ nhất khẳng định "két sắt bị khoắng sạch" (tin do "một điều tra viên tham gia khám nghiệm hiện trường" cung cấp), hoặc "két sắt bị lục lọi". Luồng tin thứ hai lại khẳng định: "Tủ vàng tây và két bạc vẫn còn nguyên vẹn".
Chiếc két sắt bí hiểm trong tiệm vàng Ngọc Bích.
Bởi vậy, sự thật về chiếc két sắt nêu trên vẫn là một điều bí hiểm. Két nguyên xi hay đã bị lục lọi? Két được mở hay bị phá? Trong két có những tài sản gì? Số tiền mặt trị giá bao nhiêu? Có giấy tờ, sổ sách ghi nợ hay không? Những vật chứng quan trọng này (nếu có) thì có bị kẻ gian "khoắng" hay không? Nếu Luyện đã "khoắng" tiền trong két thì Luyện đã cất giấu hay đã đưa cho ai để đến nỗi trên đường trốn chạy, hắn phải bán cả chiếc điện thoại lấy 400.000 đồng?. Cơ quan điều tra đã thu hồi được những vật có trong két sắt (nếu đã bị lấy trộm) cùng chiếc điện thoại đó chưa?... Đó đều là những câu hỏi mà dư luận đang mong ngóng cơ quan công an đưa ra câu trả lời.
Điểm "mờ" thứ ba: Động cơ phạm tội của Lê Văn Luyện
Cứ cho là Lê Văn Luyện một mình đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích thì dư luận cũng có nhiều người hồ nghi về động cơ gây án của hắn ta: Ban đầu, Luyện đột nhập tiệm vàng với mưu đồ chính là trộm cắp tài sản hay nhằm mưu sát gia đình chủ tiệm vàng?
Các thành viên của thế giới ảo đang tranh luận gay gắt về hai giả thuyết: 1. Luyện sát hại gia đình nạn nhân nhằm rảnh tay cướp vàng (như lời khai ban đầu của hắn); 2. Luyện chủ tâm giết người, sau đó mới nảy sinh ý đồ cướp tài sản.
Trên một diễn đàn, chủ nick "maumathat..." phản bác giả thuyết thứ nhất: "Nếu Luyện chỉ nhằm mục đích trộm, cướp thì không thể phục đến 3 tiếng đồng hồ trong tiệm vàng. Tại sao không xuống tầng 1 lấy vàng và tiền và trốn đi? Trời mưa lớn vào lúc nào? Tại sao đợi đến 5h sáng mới hành động? Lúc đó trời sáng và mọi nguời xung quanh đã bắt đầu cho ngày mới, lúc này rất dễ bị lộ...".
"Nếu chỉ có ý định ăn trộm, cướp thì sau khi đột nhập nhân lúc vợ chồng gia chủ đang ngủ, hắn (tức Lê Văn Luyện - PV) phải nhanh tay cuỗm vàng rồi tẩu thoát nhanh chóng. Nhưng ở đây, Luyện khai hắn nấp ở trong nhà hẳn 3 tiếng chờ vợ chồng chủ tiệm thức giấc để sát hại họ rồi mới cuỗm vàng?" - Thạc sĩ Phạm Thanh Bình nói trên VnExpress.
Theo ông Bình, tâm lý thông thường của kẻ trộm là ít khi dùng vũ lực với chủ nhà mà chỉ ra tay khi hành tung bị phát hiện, ngăn chặn. "Đằng này anh ta chờ giết người, sau đó mới thực hiện việc cướp của. Nếu như diễn biến sự việc theo đúng lời khai thì không phù hợp với diễn biến tâm lý của kẻ ăn trộm cướp" - ông nhìn nhận.
Lời giải về các điểm "mờ" nêu trên sẽ được chuyển tới bạn đọc khi cơ quan công an có kết luận điều tra.
Công tác điều tra sẽ sớm kết thúc
Liên quan đến vụ án này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, trong đó phóng viên có nêu câu hỏi: "Sau khi đối tượng Lê Văn Luyện bị bắt, dư luận hồ nghi về lời khai một mình giết 3 mạng người của hung thủ, Trung tướng có thể cho biết nhận định của Cơ quan điều tra về số lượng hung thủ gây ra vụ án này?". Đáp lại, Trung tướng Ngọ cho biết: "Chúng tôi nhận định Lê Văn Luyện là chủ mưu gây ra vụ án, còn những thông tin khác chúng tôi sẽ cung cấp khi có đủ chứng cứ". Cũng theo Trung tướng, hiện cơ quan công an vẫn đang tập trung điều tra khai thác, củng cố chứng cứ căn cứ vào hiện trường để lại, đấu tranh làm rõ và điều tra mở rộng vụ án để sớm kết thúc và đưa ra xử lý trước pháp luật.
Theo ANTD
'Không có ai giật dây, tham gia cướp tiệm vàng với Luyện' Chiều 8/9, Công an tỉnh Bắc Giang tái khẳng định, đủ chứng cứ xác định duy nhất Lê Văn Luyện gây án tại tiệm vàng Bắc Giang. Nạn nhân Bích có thể do hoang mang nên nhận diện nhầm "có hai người đầu xanh, đầu đỏ". Trước phân tích của một số luật sư rằng "Luyện không thể là thủ phạm duy nhất",...