Đằng sau nụ cười chúc phúc của em ngày ấy là bí mật khiến tôi khóc đến cạn nước mắt
Thỉnh thoảng nhớ nụ cười của em, lời chúc phúc của em tôi lại cười nhạt. Tôi không còn liên lạc với em nữa, để rồi 4 năm sau khi biết rõ sự tình, tôi đã khóc hết nước mắt vì…
ảnh minh họa
Kể từ lần cuối gặp em 4 năm về trước, tôi dường như không còn hay biết gì về tin tức của em. Nhưng nụ cười ấy, lời chúc phúc ấy tôi vẫn còn nhớ như in.
Tôi bỏ đi biệt xứ sau khi em nói lời chia tay. Ngày đó tôi được cử đi Dubai làm quản lý khách sạn bên đó nhưng tôi đã từ chối vì thú thực tôi rất yêu em và không muốn rời xa em. Tôi dự định sẽ đưa em về nhà ra mắt và xin phép bố mẹ cưới em vào năm sau nhưng mọi thứ đã tan tành khi em nói em không còn yêu tôi vì em đã có người mới.
Tôi sốc cực độ cảm giác bị tổn thương vô cùng, tôi không tin nổi em lại là người như thế. Em nói đã lừa dối tôi và qua lại với cậu bạn kia 1 thời gian. Anh ta chính là người tôi từng gặp 2 lần ở phòng của em.
Mấy ngày hôm đó tôi chán chường tìm đến rượu để giải khuây. Sau 2 tuần lấy lại bình tĩnh, tôi hẹn em đi dạo và em đồng ý. Hai đứa đi lên phố gửi xe rồi đi bộ bên nhau không nói 1 lời nào. Con đường Phan Đình Phùng vẫn đẹp như ngày chúng tôi quen nhau. Đang đi bỗng dưng em dừng lại nhìn sâu vào mắt tôi mỉm cười rồi nói:
- Anh à! Anh hãy hứa với em 1 điều được không?
- Ừ, nếu anh có thể làm được.
- Anh nhất định phải hạnh phúc nhé, em không tuyệt vời được như anh nghĩ thậm chí còn làm anh quá thất vọng. Nhưng em tin sẽ có người phụ nữ thật tuyệt vời sẽ đến bên anh, yêu thương anh và làm anh vui.
- Em lại luyên thuyên gì đấy?
- Anh hứa đi, anh sẽ ổn đúng không? Anh cũng đừng tha thứ cho 1 kẻ phản bội như em anh nhé.
….
Video đang HOT
Tim tôi nhói lên đau đớn từng hồi: “Em rời bỏ tôi rồi lại chúc phúc tôi sao ? Em thật tàn nhẫn”. Đêm đó, em bảo em và người đó sẽ về Tây Nguyên làm việc. Đây là tin sốc thứ hai tôi nhận được. Tôi cười chẳng tròn miệng nữa, chỉ muốn hét cho thỏa nỗi lòng.
…
Thời gian cứ vậy trôi, tôi nhớ em nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi tìm kiếm hỏi han về em. Em về với miền đất em sinh ra còn tôi qua Dubai làm việc. Thỉnh thoảng nhớ nụ cười của em, lời chúc phúc của em tôi lại cười nhạt, em bảo sẽ có người đến bên tôi mà sao tôi chờ hoài không thấy? Tôi cũng chẳng buồn tìm kiếm nữa. Tôi mất niềm tin vào phụ nữ rồi.
….
4 năm sau tôi về nước sau khi đã hoàn thành khóa học thạc sỹ bên đó. Tôi muốn về nhà làm việc, chu du vậy đủ rồi. Tự dưng tôi nhớ mùi đất đỏ Tây Nguyên, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi đã bắt máy bay, bay vào đó trong 1 chiều đông Hà Nội.
Tôi lang thang ở vùng đất Đà Lạt nơi em được sinh ra. Thú thực tôi tò mò muốn biết giờ đây em sống như thế nào. Sau hai ngày đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định gọi điện cho em, nhưng số máy đó đã bị hủy. Tôi lấy hết sự can đảm để đến nhà bố mẹ em. Tôi tin họ vẫn còn nhớ tôi vì ngày trước tôi đã gặp bố mẹ em mấy lần.
Khi tôi đến nhà em, bố mẹ em khá bất ngờ. Họ mời tôi vào nhà uống nước, tôi vui vẻ nhận lời. Nhưng rồi thứ đập vào mắt tôi khi tôi bước vào nhà đó là di ảnh của em trên bàn thờ. Nhìn phản ứng của tôi chắc bố mẹ em hiểu được tôi đang sốc như thế nào.
Bố em ôn tồn kể lại là ngày đó em bị bệnh nên mới cố tỏ ra tàn nhẫn với tôi. Bố em cũng giấu chuyện em mang thai cho đến khi tôi thấy 1 cậu bé tầm 3 tuổi chạy lên gọi ông í ới. Nó mới ngủ dậy nên còn ngơ ngác. Tôi giật mình khi thấy bé quá giống tôi. Tôi ấp úng hỏi về đứa bé, cuối cùng bố em cũng nói ra sự thật.
Em mang thai với tôi được 3 tháng, đó cũng là khoảng thời gian bác sĩ thông báo bệnh tình của em sắp chuyển sang giai đoạn cuối. Vì cả hai tin đến bất ngờ nên em sốc tột độ, em đã chia tay tôi giống như 1 kẻ phản bội vì sợ tôi đau khổ. Em chôn dấu bí mật đó cho đến lúc chết, còn tôi thật xấu xa khi để để em chịu đựng nỗi đau 1 mình như vậy.
Cô ấy từ chối điều trị hóa trị để có thể giữ lại cái thai. Sinh con xong được 1 tháng thì em mất. Em ra đi trong đau đớn còn tôi chỉ biết trách móc em, thậm chí hận em. Ngày hôm đó tôi ngồi cạnh mộ em thâu đêm, tôi muốn tâm sự và hỏi em đủ điều. “Em ngốc nghếch của tôi, cô gái đáng thương của tôi”.
Sau lần đó tôi về thưa chuyện với bố mẹ, tôi bỏ hết mọi thứ để vào Tây Nguyên sinh sống. Tôi muốn ở bên vợ tôi, con tôi, bao giờ muốn, tôi lại quay về bắc thăm bố mẹ. Tôi sống với bố mẹ em và xem họ như bố mẹ ruột của mình. Con trai của tôi và em giờ đây đã đi học lớp 1. Nhìn nó tôi vừa hạnh phúc vừa thấy thương, thứ tình yêu em dành cho tôi lớn lao quá. Điều duy nhất tôi có thể làm để chuộc lỗi vì đã không tin tưởng em đó là nuôi con trai khôn lớn và thay em chăm sóc bố mẹ.
Đà Lạt chiều nhuộm tím 1 nỗi buồn mang tên em – Người con gái tôi luôn thương nhớ!
Theo blogtamsu
Mẹ chồng bắt con dâu quỳ lạy xin lỗi ngay trong đám cưới
Bất ngờ, mẹ chồng tôi xông vào giằng lấy ly rượu rồi cho tôi cú tát đau đớn. "Mày phải quỳ lạy tao ngay lúc này mới được bước chân vào nhà này làm dâu", tiếng bà hét lên giữa bao quan khách.
Tôi và anh ấy yêu nhau 4 năm mới đi đến đám cưới. Quen nhau từ lúc còn học cấp 3, lên đại học 3 năm mới chính thức yêu nhau. Nhà tôi và nhà anh cách nhau 6 km, qua một cánh đồng ngút mắt mới đến nhà nhau. Bố anh đều là cán bộ còn nhà tôi làm nông. Có lẽ vì hoàn cảnh hai gia đình hoàn toàn trái ngược nhau như thế nên mẹ anh phản đối chúng tôi ngay khi nghe chúng bạn bàn tán về chuyện tình của hai đứa.
Nhà tôi đông anh em, sau tôi còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học và trước tôi có một anh trai vì nhà nghèo nên chỉ học hết cấp 2 rồi vào nam làm thuê. Bố tôi thường xuyên rượu chè, chửi bới, đánh đập mẹ con. Ngày nào ông cũng đi từ đầu làng đến cuối làng chờ người ta mời rượu, đến tối đêm, khi say bí tỉ mới về nhà rượt đuổi mẹ con ra khỏi nhà. Có lẽ ký ức đó tôi không bao giờ quên.
Trong khi đó, ở ngôi làng xa xa cách nhà tôi một cánh đồng, nhà anh thuộc hàng có điều kiện, giàu có. Bố mẹ là công chức nhưng còn mở quán buôn bán, kinh doanh đồ điện tử. Nhà có điều kiện, chẳng bao giờ phải nghĩ đến tiền tiêu hàng tháng nên tôi với anh đã khác nhau về quan điểm sống hàng ngày rồi.
Từ lúc học cấp 3, tôi đã quyết định chọn học trường kinh tế để mong sau này ra trường, tôi có thể vực cả gia đình mình lên và trên hết, cuộc đời tôi thay đổi, có thể thoát ra khỏi ngôi làng nghèo nàn đó.
Còn anh, bố mẹ đã hướng cho vào học một trường công nghệ. Học xong ra trường đã có việc làm, chẳng cần phải suy nghĩ, bươn chải như tôi.
Hồi còn học cấp 3, bạn bè đã gán ghép trêu chọc tôi và anh nhưng tôi chưa nghĩ tới. Còn mẹ anh cứ tưởng thật nên mỗi khi lớp vào nhà anh chơi, nhìn thấy tôi là mẹ anh sưa sỉa mặt mày không thèm cười, hỏi không đáp như những đứa bạn khác.
Giữa lúc đám cưới đang diễn ra, mẹ chồng tôi bất ngờ từ dưới lao lên. Ảnh minh họa.
Sau khi vào đại học 3 năm, anh lại ngỏ lời yêu. Cùng sống cảnh xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên tôi đã gật đầu đồng ý mặc dù lúc nào cũng canh cánh lo lắng cho tương lai, cuộc sống sau này.
Ra trường anh được nhận vào một đơn vị ngay giữa thành phố, còn tôi chạy vạy khắp nơi tìm việc làm. Lúc đầu là một công ty xuất nhập khẩu. Làm được 5 tháng, tôi lại nhảy việc vì lương ở đó bèo bọt quá. Đến bây giờ, sau 2 năm ra trường, tôi đã nhảy tới 4 công ty và cuối cùng vào làm cho một công ty liên doanh với Hàn. Mức lương cũng thuộc hàng khá so với chúng bạn cùng lứa tuổi.
2 năm ra trường, tình cảm đã chín muồi nhưng bố mẹ anh vẫn chưa đồng ý cho mối quan hệ của hai đứa. Nhiều lần tôi chán nản muốn buông tay nhưng anh lại nắm chặt không cho tôi đi.
Đã có lúc tôi muốn cắt đứt mối quan hệ này cho đầu óc thảnh thơi, chuyển nhà, thay đổi số điện thoại nhưng anh vẫn tìm ra tôi.
Cuối cùng, anh bảo mình đành dùng hạ cách là có bầu, sự đã rồi thì kiểu gì bố mẹ anh cũng đồng ý.
Thế nhưng khi bụng tôi đã lù lù lên rồi, mẹ anh vẫn không cho chúng tôi đến với nhau. Cuối cùng chúng tôi đành tự tổ chức đám cưới mặc mẹ anh không đến tham dự.
Vì tất cả đều tự lo nên chúng tôi chỉ làm một đám cưới nho nhỏ, mời những người bạn và đồng nghiệp thân thích của hai đứa đến tham dự.
Tôi có tiết kiệm những khoản chi phí nhất cho anh, từ nhẫn cưới, ảnh cưới, trang trí phòng cưới (là một căn phòng trọ rộng chưa đến 30 m2). Tôi tiết kiệm được đồng nào cũng vun vào chuẩn bị cùng anh.
Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng nhỏ gần cơ quan anh. Hôm đó, khi quan khách đông đủ, tôi và anh cười vui sánh bước tiến vào lễ đường. Họ hàng hai đứa chỉ có gia đình tôi tham dự chứ nhà anh không có ai. Anh đành nhờ một người cậu thân thiết đứng ra làm lễ cưới.
Khi tôi và anh choàng tay uống rượu cảm ơn mọi người giữa những lời chúc phúc và vỗ tay của bạn bè, mẹ anh từ ngoài xông thẳng vào.
Vừa nhìn thấy tôi, bà lao vào cho tôi một cú tát đau đớn. Ảnh minh họa.
Vừa nhìn thấy tôi và anh ấy cụm ly trên lễ đường, mẹ chồng tôi xông vào giằng lấy ly rượu rồi cho tôi cú tát đau đớn. "Mày phải quỳ lạy tao ngay lúc này mới được bước chân vào nhà tao làm dâu", tiếng bà hét lên giữa bao quan khách khiến tôi choáng váng xấu hổ vô cùng.
Chồng tôi lúc đó nắm chặt tay tôi rồi đuổi mẹ ra về. Mẹ anh vẫn hùng hổ tiến tới định xô tôi ngã xuống.
Anh bất ngờ nắm lấy tay mẹ ngăn lại rồi nói "Mẹ biết cô ấy đang mang bầu, đang mang cháu của mẹ mà làm như thế à?" Mẹ anh vẫn quát lên giữa bao người: "Tao không chấp nhận thứ này làm dâu. Không có cháu chắt nào ở đây cả".
Khách khứa thấy gia đình tôi hỗn loạn như thế lần lượt kéo ra về hết. Đám cưới bao công hai đứa chuẩn bị vậy là tan tành hết. Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc vì có anh bên cạnh bảo vệ mẹ con tôi mặc dù, mẹ anh cũng là một người phụ nữ quan trọng chẳng kém gì tôi trong đời anh.
Có lẽ, còn lâu lắm tôi mới có thể bắt chuyện với mẹ chồng, hay tôi có thể bước chân vào nhà anh như một người con dâu đàng hoàng nhưng với tôi, hơn tất thảy, chỉ cần một người chồng yêu thương mình là đủ.
Theo Nguoiduatin
Em vẫn chúc phúc cho anh người tình cũ... Chúng ta đã từng có tháng ngày hạnh phúc. nhưng vì tiền tài anh đã từ bỏ hạnh phúc đó. Giờ đây mình em ngôi đây góp nhặt từng mảnh vỡ của hạnh phúc... Người con gái yếu đuối trên nền sỏi đá, dám khóc, dám đau, dám yêu anh. Anh biết không khi còn là người yêu cũ đã hơn một lần,...