Đằng sau nỗi đau là gì, anh biết không?
Anh có biết đằng sau nỗi đau này là gì không? Là sự giật mình òa khóc về một lần trót tin quá nhiều vào hai từ hạnh phúc, là sự choàng tỉnh sau một giấc mơ thật dài, thật đẹp về tình yêu, về tương lai của hai đứa.
Hóa ra tình yêu đơn giản như thế, đơn giản như một câu nói “anh đi”, đơn giản như một cái buông tay đến nhẹ bẫng. Hóa ra con người ta yêu nhau, chia tay nhau, làm tổn thương nhau đều lấy duyên phận làm lời lẽ ngụy biện. Ừ, hóa ra em đã ngộ nhận…
Anh có biết đằng sau nỗi đau này là gì không?
Là sự giật mình òa khóc về một lần trót tin quá nhiều vào hai từ hạnh phúc, là sự choàng tỉnh sau một giấc mơ thật dài, thật đẹp về tình yêu, về tương lai của hai đứa. Em xót xa cho chính mình khi lạc lối giữa yêu đương để rồi chơ vơ nơi ngã vắng, không biết đi đâu, đến đâu để thôi đau nhói về anh.
Là sự bất lực đến không tưởng, em hoang mang nhìn lại đoạn đường đã qua, vô vọng nhìn về con đường phía trước. Có anh và không anh, mọi thứ vẫn thế, phố xá vẫn thế, chỉ có trái tim em là chẳng còn nguyên vẹn. Không liên lạc, không gặp nhau, mỗi người một ngả đường mới. Hạnh phúc của anh bây giờ chẳng là em.
Video đang HOT
Anh có biết đằng sau nỗi đau này là gì không? (Ảnh minh họa)
Là sự xót xa mỗi lần bạn hỏi thăm, em mỉm cười nhẹ nhàng kể, “chia tay rồi”. Là chia tay đấy, sao phải giấu mọi người làm gì? Em cũng ghét những cái nhìn thương hại, em càng ấm ức hơn khi thấy sự cười nhạo từ phía ai kia, thật mỉa mai. Em đâu có mất anh, em cũng không phải là đứa con gái ngu ngốc để tuột tay hạnh phúc của bản thân. Là anh đã để mất em mà chạy theo những thứ khác, là anh dại dột.
Là tự thương lấy chính mình, em bắt đầu bài học với cô đơn, với mạnh mẽ, với một mình. Em bắt đầu làm toán với thời gian, đong đếm từng ngày đã qua, chắt chiu từng kỷ niệm đã có với anh. Chia tay rồi, em không bắt mình phải quên, nhưng cũng sẽ không cho phép bản thân nhớ quá nhiều.
Là biết tự xoa dịu vết thương, em mở lòng mình với cuộc sống này nhiều hơn trước. Em không còn một mối bận tâm duy nhất là anh, em không còn quên bẵng bản thân mình chỉ để quan tâm một ai đó. Cuộc sống thật đẹp, tuổi trẻ thật tươi, và mọi thứ sẽ lại mang một màu hồng xinh xắn. Em sẽ không ôm những mảnh vỡ tình yêu bén sắc, cũng chẳng dại khờ tin vào thứ gọi là duyên số.
Anh hiểu không, đằng sau nỗi đau này, em sẽ trưởng thành hơn. Khoảng thời gian ban đầu có thể đau khổ, dằn vặt, có thể hẫng hụt và nhung nhớ thật nhiều, nhưng yên tâm anh nhé, em sẽ lại là chính em nhanh thôi. Váy xinh, giày đẹp, tóc xanh, môi đỏ, em vẫn lại xinh tươi như ngày nào, để anh thấy rằng hạnh phúc không do số phận mang đến, hạnh phúc xuất phát từ trái tim và tình yêu của mỗi người.
Nếu có một ngày anh nhớ em, hãy quay về nơi đây để thấy, đằng sau nỗi đau này chính là sự mạnh mẽ đến bất ngờ…
Theo Blogtamsu
Khôn 3 năm dại một giờ
Tôi sinh gia trong một ra đình gia giáo, ngay từ nhỏ bố mẹ đã quản lý tôi rất chặt. Mẹ làm giáo viên bố lại là bộ đội nên từ cấp 1 đến cấp 3 tôi không biết yêu đương là gì, mặc dù trong lớp trong trường có rất nhiều bạn yêu quý thích thậm chí viết thư tình cho tôi.
Tôi sinh gia trong một ra đình gia giáo, ngay từ nhỏ bố mẹ đã quản lý tôi rất chặt. Mẹ làm giáo viên bố lại là bộ đội nên từ cấp 1 đến cấp 3 tôi không biết yêu đương là gì, mặc dù trong lớp trong trường có rất nhiều bạn yêu quý thích thậm chí viết thư tình cho tôi. Nhưng tất cả đều được mẹ cất giữ và không cho phép đọc, tôi sống như một công chúa cấm cung, chỉ biết đi học và về nhà thỉnh thoảng đi sinh nhật cũng là ba mẹ đưa đi dù đã học cấp 3.
Nhiều lúc tôi rất muốn thoát ra khỏi cha mẹ, để được tư do như những bạn khác nhưng tất cả đều là mơ ước. Rôi đến khi thi đỗ đại học tôi phải học xa nhà, bố mẹ lo lắng không yên, nhưng vì biết tôi được rèn rũa từ nhỏ nên cũng phần nào yên tâm. Ngày nào cũng vậy cứ đến 10h mẹ sẽ gọi điện kiểm tra xem tôi có ở phòng trọ không hãy đã đi chơi đâu đó.
Năm đầu mọi chuyện diễn ra theo đúng khuôn khổ, nhưng đến năm 2 tôi bắt đầu yêu một bạn cùng lớp, vì chưa va chạm đời bao giờ, nên tôi nhanh chóng bị bạn trai đó tán tỉnh và đổ gục. Cái ngày định mệnh đó cũng đến một cách nhanh chóng, chúng tôi đã quấn quýt lấy nhau anh hứa hẹn đủ kiểu, nói rằng còn hơn 1 năm nữa là ra trường, anh sẽ cưới tôi sẽ lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ.
Những lần sau đó cũng được anh rót mật vào tai, cho đến một ngày tôi phát hiện mình có thai tôi sợ hãi gọi điện cho anh, thì anh nói hãy phá nó đi... sau ngày hôm đó anh bắt đầu đăng kí lịch học khác giờ tôi, thay số điện thoại thậm chí chuyển chỗ trọ. Cuối cùng tôi biết dù sẽ bị cha mẹ mắng rất nhiều nhưng đành gọi điện về nhà.
Mẹ lo lắng lên đón tôi về, sau khi ba mẹ bàn bạc và quyết định đã nói sẽ để tôi sinh con, rồi nói là con mẹ sinh để tôi có thể giữ danh dự cho gia đình và bản thân. Cũng như tiếp tục việc học, ban đầu tôi thầm trách cha mẹ tại sao giữ tôi quá chặt tại sao không để tôi va chạm với cuộc đời, có lẽ tôi đã không dễ dàng bị lừa gạt như thế. Nhưng nói cho đến cùng cũng chỉ tại bản thân tôi ngu dốt dại khờ nên đến giờ này phải nhận lãnh hậu quả không đáng có.
Theo Tinhot360
Ta đã từng quen nhau sao anh? Đời người liệu có được bao nhiêu cái mười năm, nhất lại là cái mười năm chuyển giao từ nàng thiếu nữ hai mươi sang người đàn bà tuổi ba mươi. Nếu không phải là đã hẹn ước từ thủa thanh mai, rằng sẽ yêu nhau "dài hạn", em đã chẳng hi vọng và tha thiết đến thế. Vậy nên, đến mười năm...