Đằng sau lớp vỏ bọc đi khám bệnh của chồng là …..
Cứ nghĩ đến chuyện anh đi khám bệnh và làm chuyện đồi bại ấy tôi lại điên tiết lên. Tôi không thể nào ngờ chồng lại mượn cớ đi khám bệnh để…
Chồng tôi là dân văn phòng nên anh mắc chứng bệnh trĩ đã mấy năm nay. Thương chồng đứng ngồi không yên nên tôi đã đi hỏi khắp nơi xem đâu có thầy giỏi thuốc hay để đưa chồng đi chữa nhưng không ăn thua. Dạo gần đây anh được một người bạn mách cho đến một phòng khám tư chữa. Điều trị hơn tháng thấy chồng có dấu hiệu tốt hẳn lên.
Cứ mỗi tuần anh đến đấy điều trị 1 lần, ngày trước thì tôi hay đưa chồng đi, nhưng dạo này hơi bận rộn nên anh tự đi một mình. Thấy chồng ngày một khỏe ra tôi vui mừng cho chồng lắm. Tôi không quên động viên anh cố gắng chữa hẳn đi, và cảm ơn rối rít vị bác sĩ chữa bệnh cho chồng.
Mấy năm nay chồng bị bệnh nên chuyện chăn gối cũng giảm hẳn. Thương chồng nên tôi không ép anh cố gắng làm chuyện đó. Tôi cố gắng đi chợ và mua nhiều đồ bổ về nấu cho chồng ăn cho lại sức.
Tình cờ một hôm thu dọn quần áo của cả nhà đi giặt, lột túi quần anh ra thấy tờ giấy hẹn của phòng khám và điện thoại anh vẫn để nguyên trong túi. Vừa hay lúc đó có tin nhắn của bác sĩ Phương đến – người điều trị cho chồng tôi, tò mò mở ra xem bác sĩ dặn dò gì chồng tôi về bệnh tình. Nhưng dòng tin nhắn hiện ra khiến tôi đứng hình với nội dung “mai anh qua phòng khám em nhé, em lại nhớ anh và muốn…với anh rồi”. Tôi ngỡ ngàng không biết đây là tin nhắn gửi cho người yêu của bác sĩ, hay gửi nhầm cho chồng tôi. Tôi liều nhắn lại “Cô nhắn nhầm cho rồi. Tôi là bệnh nhân của cô mà”. Lát sau tin nhắn trả về ngay “Nhầm gì mà nhầm, em không thích anh nói thế đâu. Hay đang có vợ anh ở đó”.
Đặt máy ở bàn làm việc của chồng, tôi hoảng sợ trước những gì đang diễn ra. Tôi cần xác minh lại chuyện này xem thế nào. Chẳng lẽ chồng tôi lại làm thế thật sao?
Tôi xóa vội tin nhắn mình vừa gửi mà bảo với chồng con vừa nghịch điện thoại của anh, để anh không nghi tôi mở tin nhắn. Hôm sau tôi thấy chồng đến phòng khám đó thật. Theo sau chồng để biết chuyện này ra sao. Anh vào phòng khám đó và đi thẳng vào phòng riêng của cô bác sĩ. Tôi vội vàng vờ nhà có chuyện gấp chạy xồng xộc vào phòng cô bác sĩ ấy, mặc cho mấy y tá có ngăn lại. Bất ngờ mở cánh cửa phòng ra hiện trước mặt tôi là cảnh trai trên gái dưới. Người đó không ai khác là chồng tôi và cô bác sĩ kia. Thấy tôi xuất hiện bất ngờ cả hai vội vã buông nhau ra, vơ vội quần áo mặc.
Chờ 10 phút sau cả cô ta và chồng của tôi đều quỳ gối xin lỗi tôi, họ xin tôi đừng làm ầm chuyện này lên.
Video đang HOT
- Em xin chị đừng làm lớn chuyện. Đây là chỗ làm ăn của em, chị mà làm ầm lên thì em mất khách, mất việc mất.
- Vợ ơi. Tha cho anh, anh nhỡ trót dại….
- Hai người như thế này bao lâu rồi? Thì ra anh luôn giả vờ đến đây chữa bệnh nhưng thực chất lại là hẹn hò gái gú sao? Sao cô có thể trơ trẽn như thế được chứ?
- Anh…anh chỉ mới quan hệ với cô ấy thôi. Em tha cho anh đi, anh hứa từ giờ sẽ không bao giờ đến đây gặp cô ấy nữa.
- Vâng. Em cũng vậy, chỉ cần chị buông tha cho em. Em nhất định sẽ không liên lạc, qua lại với anh đấy nữa.
- Bây giờ hai người cầu xin tôi hết nước, thế trước kia hai người tình cảm thân mật bên nhau, hai người có nghĩ đến tôi như thế nào không? Thật không ngờ anh và cô ta lại…
- Anh xin lỗi, chỉ cần vợ tha thứ cho anh. Vợ bắt anh làm gì anh chịu làm hết. Nhưng xin em đừng cho mọi người biết chuyện này và nhất là đừng ly hôn anh vợ nhé.
- Vậy sao? Tha cho hai người một lần, liệu hai người có đảm bảo với tôi không có lần thứ hai không? Hay là các người vẫn qua mặt tôi để ngoại tình.
- Dạ. em xin thề với chị, em sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Chị đừng làm lớn chuyện lên chị nhé.
Sau hôm ấy về nhà, chồng có vẻ hối lỗi với tôi, tôi có quát mắng sao anh vẫn không dám cãi lại. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đi khám bệnh và làm chuyện đồi bại ấy tôi lại điên tiết lên. Tôi chỉ muốn tống cổ anh ra khỏi nhà và đến dạy cho cô ả kia một bài học, nhưng tôi lại nghĩ làm như thế thì ác độc và tàn nhẫn quá. Nhưng cứ mãi sống trong cảnh này, tôi không thể chịu đựng được mỗi lần nhìn thấy chồng là hình ảnh họ gần gũi với nhau lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Giờ đây tôi phải làm sao? Bỏ đi người chồng ấy hay giữ lại những yêu thương rạn vỡ.
Theo mot the gioi
Vỏ bọc sau lớp bảnh bao, hiền lành của em trai chồng khiến tôi sợ hãi tột độ
Cứ nghĩ Lâm chỉ có những tật xấu ấy, nào ngờ ngày nọ, có một cô gái nước mắt lưng tròng tìm đến nhà Lan. Câu chuyện cô ấy kể khiến Lan thực sự sốc nặng.
Mẹ chồng Lan mất từ khi Tú - chồng Lan còn nhỏ nên khi về làm dâu nhà Tú, Lan đã biết rõ được trách nhiệm nặng nề của mình với gia đình chồng. Ngoài chăm sóc Tú, Lan sẽ còn phải quan tâm thêm đến bố chồng và Lâm - cậu em trai chồng nữa.
Nhớ những ngày chưa về làm dâu, Lan cũng đã có nhiều lần tới nhà Tú chơi. Bố chồng Lan khá dễ tính, điềm đạm nên Lan tôn trọng ông vô cùng. Hơn nữa, mẹ chồng Lan mất cũng đã lâu mà bố chồng Lan cũng không hề có ý định đi bước nữa, ở vậy chăm sóc hai con trai. Ông thực sự khiến Lan ngưỡng mộ và cảm động. Còn về Lâm, cậu em trai chồng thực sự khiến Lan phải quý mến từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài cái dáng vẻ thư sinh, bảnh bao khiến các cô gái mê mệt ra thì Lâm còn rất vui tính, hòa đồng, ăn nói hài hước. Ngồi bên cạnh Lâm mà không cười cả ngày mới là lạ. Nên dù biết chắc lấy Tú sẽ vất vả, Lan vẫn quyết tâm vì Lan thực sự yêu quý những con người trong gia đình này.
Nhà đã có thêm người và Lâm vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ. Lan nhớ có lần mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào Lan đã hét lên ầm ĩ vì Lâm đang ở trong đó:
- Chú ở trong này sao không đóng cửa? Làm chị... - Lan bối rối, lao nhanh ra ngoài
- Người một nhà mà chị, giữ lễ làm gì chứ, cứ thoải mái đi. - Lâm ở trong nhà vệ sinh thản nhiên nói vọng ra.
Ngoài cái dáng vẻ thư sinh, bảnh bao khiến các cô gái mê mệt ra thì Lâm còn rất vui tính, hòa đồng, ăn nói hài hước. (Ảnh minh họa)
Sau lần đó, Lan đã cẩn thận hơn nhưng vẫn bị Lâm giáng thêm cho vài vố sốc nặng nữa. Lâm đi tắm thản nhiên không mang theo quần áo mà chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người. Lan từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh đó, vội vàng che mặt quay đi. Tưởng Lâm ngại, tránh đi, ai dè:
- Sao vậy, em làm chị mất kiềm chế hả? - Cái chất giọng bỡn cợt, trơ trẽn của Lâm khiến Lan thực sự nóng mặt
- Đáng tiếc, chú không phải gu của chị?
Lan cười nhếch mép rồi thản nhiên bước đi bỏ lại Lâm với ánh mắt hậm hực, tức tối. Sau hôm đó, Lan lúc nào cũng phải cảnh giác, đề phòng Lâm. Trong Lan bắt đầu hình thành nên những suy nghĩ khác về Lâm. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Lan đã góp ý nhiều lần, nhưng Lâm vẫn không thay đổi. Chỉ đến khi Lan dọa sẽ mang tất cả mọi chuyện kể cho Tú biết thì Lâm mới dè chừng. Lâm không còn những hành động quá khích với Lan nữa nhưng vẫn giữ thái độ bỡn cợt, trêu ghẹo Lan mỗi khi không có ai ở nhà.
Chợt Lan thấy thương cho cô gái ấy và sợ hãi tột độ cái vỏ bọc sau lớp bảnh bao, hiền lành của Lâm. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ Lâm chỉ có những tật xấu ấy, nào ngờ ngày nọ, có một cô gái nước mắt lưng tròng tìm đến nhà Lan. Câu chuyện cô ấy kể khiến Lan thực sự sốc nặng. Cô ấy và Lâm đã từng có thời gian yêu nhau tha thiết. Lâm chiều chuộng cô ấy hết cỡ. Tin vào những lời ngọt ngào, cô ấy trao thân cho Lâm. Nhưng khi biết tin cô ấy có thai thì Lâm quất ngựa truy phong, rũ bỏ trách nhiệm. Cô ấy đã năn nỉ, cầu xin Lâm thì Lâm chỉ phũ phàng kêu cô ấy đi phá thai nếu không muốn bị mang tai tiếng. Còn nếu cô ấy kiên quyết giữ lại thì Lâm sẽ không có một chút trách nhiệm nào hết. Thậm chí Lâm còn thẳng thừng chối bỏ, nói nó không phải là con mình.
Ban đầu mới nghe Lan cũng không tin câu chuyện của cô ấy nhưng trước những gì đã được trải nghiệm sau những tháng ngày sống chung một nhà với em trai chồng và chứng kiến sự đau khổ, tuyệt vọng ở nơi cô gái kia thì Lan tin cô ấy nói thật. Lan chỉ còn biết khuyên cô ấy bình tĩnh, đợi mọi người trong nhà về đông đủ bởi trong chuyện này, Lan cũng không có đủ thẩm quyền để giải quyết. Chợt Lan thấy thương cho cô gái ấy và sợ hãi tột độ cái vỏ bọc sau lớp bảnh bao, hiền lành của Lâm. Rồi Lan lại thấy mình may mắn khi lấy được người chồng như Tú. Nhưng nếu sau này phải chung sống dưới một mái nhà với Lâm, người em chồng đa mưu, xảo quyệt thì Lan không biết có khủng khiếp nào sẽ xảy đến không?
Theo Một Thế Giới
Vẻ ngoài không tả được tâm hồn Một vẻ bề ngoài xấu xí nhưng đó có thể là vỏ bọc của một tâm hồn đẹp, một nhân cách đẹp. Có tiếc không khi ta bỏ lỡ những người tốt với ta thực sự chỉ vì lớp áo, lớp quần? Vẻ bề ngoài, suy cho cùng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Có thể đó là vỏ bọc xấu xí...