Đằng sau chiêu nhận đi ship hàng là màn kịch đê hèn của gã chồng mưu mô
Tận mắt nhìn thấy anh giao hàng anh đi ship cho một cậu trai, đồng thời đưa tiền thanh toán cho cậu ta, rồi bước chân vào quán tấm quất mát xa ấy mà chị thấy trời đất xung quanh như sụp đổ.
Đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, chị và anh quen nhau rồi từ tình cảm mến, họ chuyển sang tình yêu và đến với nhau sau 1 năm quen biết. Anh không đẹp trai nhưng được cái cao to, vạm vỡ, nhìn khá phong độ. Anh là tổ trưởng tổ máy trong một xí nghiệp. Lương lậu không cao nhưng được cái ổn định. Còn chị, chị làm công nhân trong một nhà máy dệt. Thu nhập của hai vợ chồng đủ chi tiêu trong thành phố đắt đỏ này nhưng nếu gia đình có them thành viên thì lại là một chuyện khác.
Chị mang bầu sau 3 tháng anh chị kết hôn. Sức khỏe của chị vốn không được tốt, công việc ở xưởng dệt lại khá vất vả nên anh đã xin nghỉ việc cho chị sợ chị cố quá sẽ xảy ra chuyện không may.
Bớt đi một nguồn thu, gia đình bắt đầu thắt chặt chi tiêu. Chị sợ cứ thế này thì đến lúc chị sinh, anh chị sẽ lâm vào cảnh túng thiếu mất. Chị khá khéo tay, vì thế chị đã lân la nhờ người quảng cáo giúp chị có ai nhận thêu thì chị sẽ làm. Sản phẩm của chị mẫu mã đa dạng nên rất được ưa chuộng. Có cả những khách ở xa cũng đặt hàng của chị. Làm ở nhà không quá vất vả như ở xưởng, mà chị vẫn có thời gian chăm lo cho gia đình nên chị mừng lắm với giải pháp này. Anh ủng hộ chị và không quên dặn dò chị chú ý tới sức khỏe.
Mỗi lần thuê ship cũng mất vài chục ngàn. Trong khi thời gian này anh cũng rảnh rỗi nên anh đã nhận đi ship hàng cho chị.
- Làm như thế tiền bạc sẽ không bị thất thoát ra ngoài phải không vợ?
Tận mắt nhìn thấy anh giao hàng anh đi ship cho một cậu trai, đồng thời đưa tiền thanh toán cho cậu ta, rồi bước chân vào quán tấm quất mát xa ấy mà chị thấy trời đất xung quanh như sụp đổ. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có được người chồng thương yêu vợ con, lại biết lo nghĩ như vậy, chị thực lòng chẳng còn mong gì hơn.
Thời gian đầu mọi việc rất ổn, hàng họ đưa cho khách đều rất đúng hẹn. Anh đi về còn tỏ ra vui vẻ phấn khởi vì giúp được vợ. Chỉ có điều dạo gần đây anh đi ship hàng khá lâu. Chị hỏi thì anh nói:
- Đường xa, địa chỉ khó tìm mà đường còn tắc nữa em ạ!
Anh nói vậy thì chị cũng chỉ biết thế nhưng chị thấy lạ lắm. Trời nắng nóng như đổ lửa, anh đi kêu đường xa, vất vả mà chị thấy áo anh không ướt mồ hôi, mà còn thoang thoảng hương thơm gì đó rất lạ. Trong khi chị biết rất rõ, anh là người đổ nhiều mồ hôi. Là vợ anh, chị có quyền nghi ngờ anh, vậy là chị đã làm chuyện đó.
Tận mắt nhìn thấy anh giao hàng anh đi ship cho một cậu trai, đồng thời đưa tiền thanh toán cho cậu ta, rồi bước chân vào quán tấm quất mát xa ấy mà chị thấy trời đất xung quanh như sụp đổ. Chị không ngờ anh lại lợi dụng việc bán hàng của chị để làm cái trò đê tiện như vậy. Thế mà bấy lâu nay, chị vẫn luôn hết lòng tin tưởng anh, lại còn đi đâu chị cũng khoe, cũng tự hào về anh nữa chứ. Ngẫm lại mà thấy cay đắng quá.
Nhìn xuống chiếc bụng bầu 8 tháng, nước mắt chị vô thức rơi. Chị sẽ cho qua mọi chuyện hay chất vấn anh đến cùng đây. Giả sử chị có tha thứ cho anh thì lừa dối chị một lần rồi, anh có tiếp tục lừa dối chị lần thứ hai không? Chị thực mất phương hướng rồi!
Theo Blogtamsu
Bế tắc với tiêu chuẩn 'nhà, tuổi, sắc, tiền' của nhà bạn gái
Nghe 4 tiêu chuẩn chị gái người yêu nói mà em chết lặng. Làm sao em có đủ những điều kiện tuyệt vời đó đây?
Em và người yêu của em đã quen nhau được hơn 1 năm. Chúng em học chung lớp ở đại học, quen nhau vào năm thứ hai khi học chung một nhóm. Lúc đó em bị bệnh (vẩy nến) nên nằm viện 2 lần, cả 2 lần cô ấy đều vào thăm. Ban đầu em nghĩ là bạn bè thì quan tâm nhau chứ không có ý gì khác. Rồi dần dần chúng em yêu nhau, lúc đó là năm thứ 4 đại học. Ban đầu em nghĩ mình sẽ dùng tình yêu để chăm sóc lại cho cô ấy, vì cô ấy đã chăm sóc em 2 lần rồi. Nhưng càng ngày em càng yêu cô ấy hơn những gì em nghĩ, còn cô ấy thì ngược lại.
Em nhớ trong thời gian yêu nhau được 5 tháng thì người yêu đòi chia tay tới 4 lần. Và vì những lý do như nhớ nhà, không vui, hoặc em không hiểu ý cô ấy. Trong những lần ấy thì em đều là người xuống nước, nín nhịn để làm hòa trước. Mặc dù yêu nhau nhưng cô ấy không cho em đăng hình lên facebook, không đi chơi riêng 2 người, không chụp hình chung, không đi mua đồ chung. Nhiều lúc em rất buồn nhưng do quá yêu nên em chấp nhận, không oán trách.
Cô ấy năm nay 23 tuổi, là con út, cha cô ấy mất khi cô ấy mới 7 tuổi, một mình mẹ cô ấy nuôi 5 chị em lớn lên. Khi em tốt nghiệp xong, em đã quyết định theo cô ấy về Đồng Nai để xin việc cho được gần cô ấy bởi em quá yêu và sợ mất cô ấy. Tình yêu của chúng em rất trong sáng, chỉ dừng lại ở cái nắm tay và nụ hôn thôi. Vì em muốn tốt cho bạn gái. Biết đâu sau này em không tới được với cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không phải buồn phiền đau khổ với chồng.
Vào Đồng Nai, cô ấy xin làm quảng cáo cho một công ty thuốc, còn em thì làm ở công ty dệt vải. Công ty dệt này có chồng của chị gái thứ 2 của cô ấy từng làm, anh rể cô ấy liền gọi điện nhờ người quen giúp đỡ em. Chính mọi rắc rối của em bắt đầu từ đây.
Ảnh minh họa
Vì biết là em vào được công ty này ít nhiều cũng là nhờ gia đình người yêu, vậy nên cứ mỗi lần nhận lương là em lại mua quà cáp, trái cây... tới nhà của anh chị cô ấy. Bên cạnh đó em cũng đưa cô ấy đi mua đồ, cả đưa tiền nữa. Em làm ở công ty này được 5 tháng rồi nhưng em thực sự rất mệt mỏi khi phải đối mặt với gia đình cô ấy. Đặc biệt là chị cả.
Chị ấy chỉ là công nhân may, chồng làm ruộng thôi nhưng chị ấy đã nói thẳng là muốn chồng của em gái sau này phải có đủ 4 tiêu chuẩn: Có nhà và hộ khẩu Đồng Nai, hơn cô ấy 10 tuổi, cao to đẹp trai ga lăng (trong khi em hơi nhỏ con), thu nhập tầm 20-30 triệu/tháng (trong khi em có 8 triệu/tháng thôi).
Em rất buồn khi mà mình yêu cô ấy thật lòng, không tính toán, làm tất cả những gì mình có thể vì người mình yêu. Nhưng dường như mọi cố gắng của em đều không có kết quả. Em càng cố gắng về thăm gia đình cô ấy thì mọi người càng ghét em hơn thì phải. Nhiều lúc em cũng đã nghĩ tới là sẽ xin nghỉ ở công ty này cho đỡ mệt mỏi.
Cô ấy càng ngày càng nghe theo các chị gái, muốn chia tay với em vì em nghèo, nhỏ con, lương thấp lại bệnh tật, nhà cửa không có ở Đồng Nai.
Trong khi em nhận lương luôn phải gửi về nhà gần 1 nửa (để trả tiền xe đã mua đi làm), tiền ngoại giao với sếp, tiền quà cáp với gia đình cô ấy, tiền riêng đưa cho cô ấy... Mọi người nghĩ xem, với mức lương 8 triệu thì liệu có dư để mua nhà không?
Từ lúc làm công ty này, em luôn khổ tâm vì chuyện này. Em không biết chia sẻ cùng ai, em rất mệt mỏi vì mang ơn gia đình cô ấy đã giúp đỡ em được vào đây. Em không muốn gia đình cô ấy nói em là kẻ 'ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván'.
Mới đây 1 tuần cô ấy nói là giờ cô ấy không vượt qua được rào cản của gia đình. Cô ấy nghe theo 3 chị gái dừng lại với em. Em cố gắng níu kéo nhưng cô ấy cương quyết đòi chia tay. Em thực sự đang rất đau khổ và buồn phiền, vì mình càng cố gắng thì càng không được. Em không muốn mất cô ấy vì em thực sự rất yêu cô ấy. Cứ đi làm thì không sao chứ về tới phòng là em nhớ cô ấy da diết, em rất muốn về thăm người yêu. Nhưng cô ấy nói cút, biến, đừng làm phiền cô ấy nữa... Gia đình em cũng biết chuyện này và chị gái em bảo em về, không cho em làm ở đó nữa.
Em rất mong mọi độc giả cho em lời khuyên em nên làm gì lúc này? Thực sự giờ em rất đau khổ, rối bời.
Theo Tinngan
Nghẹt thở khi phát hiện bí mật tày đình của chồng đêm Giáng sinh Bước chân vào quán, nhìn cảnh anh ấy ôm ấp, tình tứ, cười nói với một gã đàn ông khác mà em choáng váng không tin nổi vào mắt mình... Em lấy chồng cách đây 2 năm. Chồng em là một người đàn ông trắng trẻo, cao to, làm cùng công ty. Em quen anh ấy ngay sau khi ra trường và được...