Đằng sau bộ mặt thật hoàn hảo của chồng tôi
Ngày chồng tôi lặp lại sai lầm, tôi đã không thể tha thứ! Tôi cũng không hiểu tại sao người chồng hoàn hảo của tôi lại có thể phản bội vợ? Tôi có tra hỏi gì, anh cũng câm lặng không nói lý do và chỉ nhận mình đã sai.
Chào các chị em!
Cũng là một người hay lướt web, nên sáng nay ngay khi bài tâm sự của anh V.T.A được đăng tải, tôi đã đọc. Thực sự, khi đọc bài này, tôi có cảm giác như anh tác giả đây đang viết về cuộc sống của vợ chồng tôi. Chỉ có điều, chồng tôi giống hệt như tác giả đây song có vẻ anh không khốn nạn bằng.
Bởi cho đến bây giờ sau mấy tháng tôi phát hiện anh ngoại tình, anh vẫn thừa nhận anh sai và im lặng. Anh thậm chí không thèm thanh minh thanh nga để tôi có cơ hội được nổi giận nữa. Tôi đau đớn và khổ sở vì chồng quá!
Cá nhân tôi cũng là một người vợ, người mẹ và người phụ nữ bị chồng phản bội, tôi thấy chị vợ anh không phải không muốn tha thứ mà không thể tha thứ vì cái cách sửa chữa lỗi lầm của anh. Nếu tôi cảm nhận không sai thì hình như anh đâu phải muốn sửa sai mà anh muốn vợ anh chấp nhận để anh tiếp tục sai thì phải.
Bằng chứng là, anh bảo làm tất cả mọi chuyện chỉ vì anh muốn vợ tha thứ nhưng vẫn tiếp tục đến với nhân tình thì làm sao chị ấy có thể tha thứ cho anh được. Những gì chị ấy làm tuy không đúng nhưng đó là bản năng của người làm mẹ, làm vợ và nỗi đau khi bị chồng phản bội.
Mỗi ngày đọc những bài tâm sự về chồng ngoại tình, chồng phản bội như này mà tôi thấy buồn và ức chế quá. Bản thân tôi cũng đangphải sống trong sự thất vọng về đau khổ vì có một ông chồng như thế.
Từ trước khi cưới cho đến khi kết hôn, sinh con và bị phản bội, tôi cũng là người phụ nữ thật sự tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Chính vì tin tưởng chồng nên tôi rất ít khi soi mói hay để ý tới anh.
Chồng tôi là một người đàn ông khá đặc biệt. Anh là người đàn ông làm nhiều hơn nói. Và tình yêu đối với vợ con, anh thường xuyên thể hiện bằng hành động. Là cán bộ công chức nhà nước nhưng chồng tôi lại rất đam mê công nghệ số. Anh cũng thích ô tô xe máy, thích lướt web.
Video đang HOT
Mỗi khi đi cùng vợ ra ngoài, anh không bao giờ thèm nhìn gái đẹp như nhiều quý ông khác. Anh cũng không nói lả lơi, không bông đùa, không cờ bạc nhậu nhẹt. Anh chưa bao giờ thể hiện mình có tính lăng nhăng. Điện thoại của anh ngoài người thân là phụ nữ gọi ra, chẳng bao giờ có số của phụ nữ gọi. Nói chung, chỉ toàn đồng nghiệp nam gọi và các cuộc gọi về công việc.
Vì chồng luôn thể hiện như vậy nên tôi rất tin tưởng chồng. Hơn 2 năm yêu và hơn 2 năm sống với nhau, vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có con nhỏ hơn 1 tuổi nhưng chưa bao giờ vợ chồng cãi cọ hay giận dỗi.
Tôi có tra hỏi gì, người chồng hoàn hảo của tôi cũng câm lặng không nói lý do và chỉ nhận mình đã sai.
Bản thân tôi là một phụ nữ xinh xắn, biết cách ăn mặc và luôn nói năng nhẹ nhàng. Dù hết mình với công việc ở công ty, nhưng tôi vẫn chăm sóc chồng con chu đáo, nhà cửa gọn gàng. Chồng tôi lúc nào cũng nói tự hào về tôi và bảo tôi không cần phải thay đổi gì hết.
Tôi cứ nghĩ tình cảm vợ chồng của tôi sẽ mãi như thế cho đến một ngày tôi phát hiện một sự thật khủng khiếp về chồng, một sự thật mà dù có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được.
Đó là một ngày tôi tình cờ vào máy tính của chồng để xem ảnh gia đình. Tôi quá sốc khi trước mặt tôi là hình ảnh chồng đang ôm ấp 1 người con gái lạ. Mà những bức ảnh này được chụp ở nhiều nơi và nhiều địa điểm.
Lúc thì cảnh họ đi ăn cùng nhau, lúc thì cảnh họ vào nhà nghỉ. Rồi cảnh họ đang ở trên giường… Nói chung có thể hiểu chồng tôi đang hẹn hò với một người đàn bà khác.
Quá sốc, tôi đã gọi điện cho chồng về nhà bằng được dù lúc ấy chồng đang đi làm. Chồng về, nhìn những tấm ảnh ấy, anh không nói được với tôi một lời nào. Anh lí nhí bảo rằng, cô gái này là nhân tình của anh hơn 2 tháng nay. Anh gặp cô ấy trong một lần đi công tác ngắn ngày.
Khi tôi hỏi anh lý do tại sao anh lại có nhân tình, lý do tại sao anh lên giường với cô gái ấy thì anh không nói được lý do. Anh chỉ bảo nhất thời dại dột nên như vậy chứ không yêu đương gì.
Tôi đã khóc nhiều lắm, nhưng vì chồng lần đầu như vậy, lại hứa không lặp lại sai lầm nên tôi cũng nhắm mắt tha thứ dù trong lòng bị tổn thương và ám ảnh nặng.
4 tháng sau, một ngày tôi bất chợt phát hiện ra chồng tôi vẫn còn thường xuyên gọi cho cô nhân tình đó. Họ còn hẹn hò nhau một lần nữa ở một nhà nghỉ.
Đến lúc này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Ngày chồng tôi lặp lại sai lầm, tôi đã không thể tha thứ! Tôi cũng không hiểu tại sao chồng tôi lại có thể phản bội vợ? Nhưng dù tôi có tra hỏi gì, anh cũng câm lặng không nói lý do và chỉ nhận mình đã sai.
Tôi thất vọng quá mọi người ạ. Đến một người chồng hoàn hảo như chồng tôi còn phụ tình vợ. Tôi không còn biết tin vào người đàn ông nào nữa.
Tôi thất vọng vì gần 5 năm qua, bản chất con người của chồng, tôi dường như vẫn không hiểu hết. Giờ chúng tôi đang ly thân và tôi cũng quyết sẽ ly hôn với anh. Nhưng hàng ngày đi làm về, anh cứ âm thầm như một cái bóng. Anh không ăn, không uống, không nói năng khiến tôi dù căm hận anh nhưng vẫn sốt ruột quá.
Xin cả nhà cho tôi một lời khuyên, sống trong cùng một nhà với người chồng hoàn hảo mà dối trá và nhiều mặt như này tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi quá!
Theo Afamily.vn
Tôi đã "bán đứng" em vì lòng tham không đáy
Tôi quá ích kỷ, tôi đã phụ bạc tình yêu của em, coi em như một thứ hàng hóa để đem ra đổi trác để lấy sự giàu sang.
Năm tôi 16 tuổi, tôi rời miền quê nghèo, lam lũ, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" theo chân một người quen của mẹ lên thành phố kiếm sống. Là một thằng nhóc không học hết cấp 3 nên chẳng có công ty nào, mà nói đúng là tôi chẳng có trình độ mà làm được những công việc cần trí tuệ mà người thành phố cần.
Được sự giới thiệu của người quen, tôi đi làm phụ xe cho một bác ngoài 50 tuổi. Ông ấy là người khó tính, nói nhiều lại mắc bệnh nghiện rượu nặng. Ngày nào cũng vậy, cứ dừng xe hay nghỉ giải lao giữa chặng là ông lại phì phò hút thuốc, lốc cả cốc rượu đầy mà như uống nước lã. Rất nhiều lần tôi khuyên ông ấy không nên uống rượu khi lái xe vì sự an toàn của bản thân cũng như hành khách trên xe nhưng ông ấy không coi lời tôi nói ra gì cả. Một lần, trong lúc hai bác cháu đang vui vẻ, tôi khuyên ông chân thành như con cháu trong nhà. Thế nhưng, đang bực mình vì bị tôi càu nhàu cộng thêm hơi men say, ông đã đánh đuổi tôi ra khỏi nhà. Từ hôm đó, tôi trở thành một đứa không nghề nghiệp, không cả chỗ nương thân.
Tôi lang bạt khắp nơi mong tìm được một công việc gì đó để mưu sinh qua ngày. Và rồi khi đi qua một nhà hàng sang trọng chuyên bán đồ ăn Huế, tôi đọc được thông báo họ tuyển nhân viên phục vụ bàn. Do có ngoại hình khá ổn, cộng thêm giọng nói mang đậm chất Huế, tôi nhanh chóng được nhận vào làm việc.
Công việc ở đây khá vất vả. Có nhiều hôm, khách hàng về muộn, chúng tôi phải thức tới 1h, 2h sáng để phục vụ. Đổi lại, tôi có một công việc ổn định, được nhà hàng bao ăn ở. Với tôi như vậy là đủ để đảm bảo cho cuộc sống của mình, đủ để giữ chân tôi làm việc tại đây mấy năm ròng.
Và rồi cũng chính nơi đây tôi gặp em, người phụ nữ tôi yêu hơn chính bản thân tôi, người yêu tôi tha thiết nhưng cũng chính tôi lại đẩy em rời ra khỏi cuộc đời tôi. Em tên Lan, năm ấy em 20 tuổi và kém tôi 2 tuổi. Tôi thân thiết với em ngay từ khi em "chân ướt chân ráo" vào làm trong nhà hàng này. Chúng tôi yêu thương, gắn bó với nhau như hai anh em ruột trong một nhà.
Chúng tôi thành một đôi từ đó. Tâm đầu ý hợp nhau lắm như kiểu chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau dù cả ngày chúng tôi gần bên nhau. Thế nhưng trước mặt mọi người chúng tôi vẫn đóng kịch, làm trò là hai anh em kết nghĩa. Và cả hai đều thích cái cảm giác đó.
Năm thứ 2 em làm việc tại nhà hàng, có một người đàn ông Việt kiều say đắm em, yêu em tha thiết. Người đàn ông ấy là một doanh nhân thành đạt và có tên tuổi tại Việt Nam nhưng đã góa vợ 3 năm nay. Ông ta không tiếc tiền bạc mua rất nhiều quần áo hàng hiệu, tặng đồ trang sức cho em. Biết tôi và em thân nhau nên thỉnh thoảng ông ấy cũng tặng đồ, rủ cả tôi đi du lịch cùng hai người. Một ông anh trai "hờ" như tôi mà cũng được quan tâm như vậy thì với em, sự ân cần của ông giành cho em thật không kể hết.
Rồi một lần, trong lúc cả ba đang dùng bữa trong một khách sạn sang trọng, đột nhiên ông quỳ sụp xuống trước mặt em, tặng em một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Theo chỉ thị và ám hiệu của tôi, em vui vẻ nhận nó và đương nhiên, từ hôm đó, em là người đàn bà của ông ta.
Sau khi trở về nhà, em đã giận dỗi và tỏ ra khó chịu với tôi. Nhưng đáp lại thái độ đó của em là sự bình thảm đến ngỡ ngàng của tôi: "anh yêu em, nhưng anh không muốn chúng ta mãi sống trong cảnh nghèo khó như thế này. Anh chỉ tạm thời để em bên ông ta. Đợi khi nào chúng ta kiếm đủ, anh sẽ để em về với anh. Em đừng có lo lắng gì cả mà hãy đóng vai một người yêu tốt cho anh". Nghe thấy tôi nói có lý nên em nghe theo tất cả những gì trong kế hoạch của tôi.
Được "sự giúp đỡ" của tôi nên cuộc tình của ông ta diễn ra khá suôn sẻ.Vì muốn chiếm được trái tim của em, cũng như để cảm ơn tôi nên ông Việt kiều đó cũng không tiếc tôi cái gì. Ông ta sẵn sàng mở một công ty cho tôi đứng tên làm giám đốc, mua xe đẹp cho tôi đi. Phải nói là vì một lão dại gái như ông ta nên chỉ trong một thời gian ngắn, tôi từ một kẻ tay trắng, một đứa làm thuê trở thành một tầng lớp có tiếng tăm trong xã hội.
Vở kịch yêu dương do tôi dàn dựng, em là nhân vật chính đã diễn quá đạt. Thế nhưng, mọi chuyện gần như đi ngược lại kế hoạch ban đầu của tôi. Có một điều mà tôi không thể lường hết được đó là việc em sẽ yêu người đàn ông đó. Sự tham lam và ích kỷ của tôi đã dần đẩy em ra khỏi cuộc sống của tôi.
Trong khi tôi đang ngất ngay trong những chiến lợi phẩm mà mình thu được thì em cũng đang đắm say trong vòng tay người đàn ông đó. Em dần trở nên xa lạ với tôi và đã ngả lòng theo những lời yêu thương, chấp nhận tình yêu của ông Việt kiều kia như một lẽ tất nhiên.
Biết được chuyện này tôi tỏ ra vô cùng tức tôi và căm hận em. Tôi đã buông những lời tục tĩu để mạt sát, hạ nhục, xỉ vả và làm tan nát trái tim em. Sáng nay, nhận được lời nhắn của em là em và người đàn ông đó đã đi đăng ký kết hôn mà lòng tôi tan nát. Đầu óc tôi quay cuồng trong những hối hận và day dứt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi trách em "có mới nới cũ" nhưng người có lỗi đâu phải là em. Chính lòng tham không đáy, bị tiền bạc, danh vọng làm mờ mắt nên tôi đã đẩy em ngày càng xa tôi. Tôi quá ích kỷ, tôi đã phụ bạc tình yêu của em, coi em như một thứ hàng hóa để đem ra đổi trác để lấy sự giàu sang.
Giờ đây em đã dần bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không đành lòng chấp nhận. Tôi muốn từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý của mình, muốn nói một lời xin lỗi, mong em hãy quay lại bên tôi. Nhưng có phải đã quá muộn rồi hay không? Tôi phải làm sao để em hiểu rằng tôi rất yêu em. Từ trước đến giờ, tình yêu đó vẫn không hề thay đổi?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm dâu... chị chồng! Chị chồng chống nạnh sa sả đứng ngoài phòng khách nói vọng vào cay nghiệt: "Mợ có ốm thế nào cũng đừng bắt cậu làm ba cái chuyện đàn bà thế chứ. Chị nuôi cậu khó nhọc từ tấm bé đến giờ đâu phải để cậu rửa bát quét nhà cho vợ...". Nước mắt ứa ra, Huyền tấm tức quay mặt vào tường,...