Đang mặn nồng, anh bỗng ‘ngãng ra’
Các tin nhắn ngày càng thưa hơn và còn không chủ động nữa, anh thường xuyên cáo bận khi mình rủ đi cafe.
Mình và người ấy quen nhau qua một lần đi phượt cùng bạn bè. Anh ấy là bạn của chị bạn, hơn mình 1 tuổi. Buổi đó mọi người gặp nhau để cùng đi, cũng là hôm đầu tiên bọn mình gặp nhau. Vì mới gặp nên mình cũng không ấn tượng gì, cũng như những người khác, cười nói và xã giao với nhau bình thường thôi.
Buổi tối hôm đó ở trên tàu đi ra đảo, khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì mình thấy anh ấy cầm cốc nước đi ra và đưa cho người phụ lái khi anh này đang ngồi một mình ở mui tàu. Rồi hai người họ nói chuyện với nhau. Cảnh tượng đó làm mình ấn tượng và thấy mến anh ấy vì mình cảm giác đó là một con người ấm áp và biết quan tâm đến người khác.
Những ngày sau đó, đi chơi cùng mọi người, bọn mình cũng nói chuyện với nhau, thật sự cũng có cảm giác thân quen và thoải mái lắm. Mình nhận thấy anh có cảm tình với mình (chẳng thế mà thấy anh hay chụp “trộm” mình, và khi xem ảnh cũng toàn thấy ảnh mình mà).
Ảnh minh họa: Inmagine.
Sau bữa đi đó, mọi người ai về nhà nấy, mình và anh cùng trao đổi email, skype cho nhau để lấy ảnh, sau là chuyện trò. Nhưng vì bận nên bọn mình cũng rất ít khi nói chuyện với nhau, cũng chỉ hỏi han vài ba câu rồi lại làm việc. Vì chưa có cảm giác gì mấy nên mình ít nói chuyện gì với anh, có chăng chỉ là do anh chủ động hỏi han mình qua Yahoo thôi (đôi khi mình không trả lời lại anh nữa do đang trong giờ làm việc mà), còn tuyệt nhiên có số điện thoại nhưng gần như không liên lạc.
Video đang HOT
Mãi khi qua đợt Tết vừa rồi, qua mỗi lần chat với anh trên mạng, được anh hỏi han quan tâm, mình cảm thấy mến, và bắt đầu có chút cảm tình. Mình tìm hiểu thêm về anh ấy ở chị bạn mình, chị nói: “Nó là người tử tế, sống tình cảm, nhiệt tình với bạn bè và là trai “tơ” đàng hoàng đấy. Bọn chị rủ nó đi cafe mà nhất định không đi chỉ vì cháu nó ốm và chị dâu lại mới sinh đứa thứ hai, mặc dù cafe là món khoái khẩu của nó đấy nhé”. Mình cười thầm. Những gì chị nói về anh, trực giác mình cũng cảm nhận được. Quan sát qua Facebook, với những mối quan hệ bạn bè, qua những lần tiếp xúc, cách nói chuyện… nhìn thấy đó là một con người tốt.
Từ đó trở đi, mình mở lòng, và bọn mình nói chuyện nhiều hơn trước. Những tin nhắn, và những cuộc điện thoại thường xuyên hơn. Những cuộc hẹn thay vì có cả bạn chung của hai đứa thưa hẳn. Chúng mình hẹn gặp riêng, đi ăn, đi chơi, nói chuyện với nhau (tuy không thường xuyên, khoảng 1 tuần hoặc 10 ngày mới hẹn gặp nhau một lần). Mỗi lần về, anh đều nhắn tin hỏi thăm xem ngủ chưa, hôm nay đi chơi với anh thế nào… Đi đâu xa anh đều nhắn tin dặn dò đầy đủ, hỏi han xem ngày hôm nay mình thế nào, ăn uống ra sao, dặn phải giữ gìn sức khỏe.
Nhưng khoảng 3 tuần trở lại đây, mình thấy có điều gì đó bất ổn. Không biết có phải do mình suy nghĩ quá nhiều không nữa. Từ khi anh chuyển việc làm, và buổi tối còn đi học thêm nên bọn mình gần như hẹn nhau nhưng không gặp được. Cứ bảo khi nào rảnh thì đi, nhưng chẳng lúc nào mình thấy anh rảnh cả, ngày đi làm, tối lại đi học, lùi hẹn hết lần này đến lần khác.
Các tin nhắn gửi cho mình ngày càng thưa hơn và còn không chủ động nữa. Nếu như trước kia, mình nhắn tin vào lúc anh đang ngủ hay bận gì đó mà không nhắn lại được thì hôm sau anh sẽ trả lời ngay để mình biết. Còn bây giờ không thế nữa, thậm chí mình nhắn đi nhưng không có hồi âm. Có lần mình hỏi, giả vờ dỗi, anh bảo, thế để bây giờ anh qua nhà đón đi ăn, nhưng mình bực quá không thèm đi nữa.
Đỉnh điểm nhất là mới hôm kia, sau vài ngày im hơi lặng tiếng thì mình nhắn tin hỏi thăm. Anh không trả lời. Nhắn tiếp một tin bảo đi cafe. Lại không trả lời, rồi mãi tới trưa hôm qua anh nhắn lại một tin rằng: “Xin lỗi em, dạo này anh bận quá nên không có thời gian đi đâu nữa” rồi im bặt.
Mình cũng nghĩ chắc do anh bận nên dặn mình không nên suy nghĩ gì nhiều, nhưng thú thật mình vẫn không khỏi lo lắng và phân vân. Không biết mình làm sai điều gì? Hay người ấy không còn tình cảm với mình nữa? Hay tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận từ phía mình? Suy nghĩ, nhưng rồi mình lại không tin vào cảm nhận của mình nữa, vì cứ tin anh không phải là người như thế. Mình cũng không biết nên làm thế nào nữa vì tình cảm dành cho anh là tình yêu rồi chứ không phải đơn thuần là thích nữa. Mình cũng không dám hỏi thẳng bởi nghĩ nếu hỏi thì mình sẽ hỏi người ta với tư cách gì đây?
Mình phải làm sao đây? Với một mối quan hệ không thể gọi tên, không hẳn là bạn, không hẳn là yêu như thế? Mình đã trải qua một cuộc tình buồn và mang đầy sự lợi dụng, dối trá của người ta dành cho mình, những gì còn đọng lại là những bài học mình nhận được. Đôi lúc mình không còn tin vào tình cảm của người khác dành cho mình nữa.
Mình đã đi chậm lại, cẩn thận và thực tế hơn sau tình yêu trước. Suốt quãng thời gian qua, mình cũng gặp nhiều người, đi qua nhiều mối quan hệ, không phải không có ai yêu mình, không phải mình chưa có cảm tình với ai, nhưng mình tin mình không tìm thấy “người ấy” trong số họ nên mình vẫn chọn cách độc thân.
Cho đến khi gặp anh, đó là sự cảm nhận về sự đồng điệu của tâm hồn, của quan điểm sống, của những điều giống nhau. Yêu là đồng cam cộng khổ, quan tâm, chia sẻ, để bên nhau trọn đời, xác định tương lai chứ không phải là chơi bời cho qua ngày, từ lâu đã là quan điểm yêu thương của một đứa sống nội tâm và tình cảm như mình. Nhưng đến cả anh, người mình hy vọng về một tình yêu thương bây giờ cũng thay đổi như thế khiến mình thật sự không còn niềm tin vào bất kỳ ai nữa.
Theo Ngoisao
Vì em đã sai
Quán cà phê quen thuộc. Một bản nhạc cổ điển dìu dặt. Người bạn cũ đã lâu lắm không gặp. Bạn không khác gì nhiều, ngoài đôi mắt và làn da "tố cáo" dấu vết thời gian.
Còn em, trẻ hơn hẳn với tóc ngắn cá tính, năng động, phong thái tự tin và sự cởi mở của một "chủ nhà". Bạn không giấu được ngạc nhiên: "Trông khác hẳn ngày xưa nhỉ". Em khẽ cười. Ngày xưa... đã lâu lắm rồi em cố không nghĩ đến ngày xưa.
Ngày ấy tóc em dài, thường được cột hờ hững bằng dải lụa xanh lam, đôi lúc buông lơi trong gió. Ngày ấy em là cô thiếu nữ mơ mộng, hay phiêu bồng theo những đám mây, thổn thức khi nhìn lá vàng rơi rồi chạnh lòng trước dáng cây gầy trơ trọi giữa trời đông... Và ngày ấy, em có anh.
Anh hay cười, đó là điều ấm áp nhất em cảm nhận được khi mình bên nhau. Em không bao giờ quên được nụ cười ấy, khi anh nhìn thấy em, khen mái tóc em hay trìu mến mắng rằng "em thật ngốc". Em được là mình khi đắm chìm trong nụ cười đó với đầy đủ nũng nịu, dịu dàng, ngoan ngoãn và thỉnh thoảng cả quạu quọ như một bà già khó tính. Nụ cười của anh khiến em tin rằng, hạnh phúc thật giản dị và tình yêu sẽ mãi mãi bên em.
Thế mà, có một ngày, em đã cắt phăng mái tóc mình vẫn nâng niu. Em tìm cho mình một "thế thân" để lấp đi khoảng hụt hẫng trong lòng. Em đau đớn lảng tránh anh, dặn lòng phải quên đi người mà em đã tin tưởng như chính bản thân mình. Những câu chuyện tình cờ nghe được hé lộ một sự thật phũ phàng khiến trái tim em như vỡ vụn. Em im lặng, ngoảnh mặt với con người dối trá và chọn phương trời xa khi chúng ta ra trường...
Bạn bảo, sao em kén cá chọn canh thế, còn muốn hoàng tử như thế nào? Em mỉm cười. Em đã không muốn một "hoàng tử" nào kể từ khi quyết định khóa chặt hình ảnh anh ở góc sâu ký ức.
Bạn vẫn dông dài kể về kỷ niệm thời sinh viên và cuộc sống của những người bạn cũ. Em lơ đãng nghe rồi chợt giật mình, vì thấp thoáng trong những câu chuyện là một sự thật trái ngược với "sự thật" mà em từng biết. Không có con người dối trá. Không có sự phản bội. Tất cả chỉ là một vài dự định của người lớn và những lời đưa đẩy "tam sao thất bản". Em dường như không tin nổi tai mình...
Về nhà, lần đầu tiên sau chừng ấy năm, em lật giở lại ảnh cũ. Vẫn là anh với nụ cười ấm áp, là em với khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. Lâu lắm rồi, em mới có cảm giác đau nhói trong tim, khi nhận ra không phải tại anh, mà chính bản thân mình đã đánh rơi hạnh phúc. Và cũng lâu lắm rồi, em mới có cảm giác này, cảm giác... em đã sai.
Theo PNO
Hợp rồi sẽ tan Mọi thứ cứ xoay đổi, đấu tranh để tạo trong nó một mâu thuẫn vô hình. Hà Nội những ngày cuối năm trời vẫn rất lạnh và chắc chắn rằng năm nay một cái tết buồn sẽ ập đến. Buồn nhất trong những cái tết mà từ khi nó cảm nhận được không khí tết. Thực ra nếu ai đó tình cờ đọc...