Đang lúc ân ái, vợ bật dậy đi…lấy tin bài
Nếu có kiếp sau như người ta vẫn nói, tôi xin nguyện sẽ chọn vợ một cách “tỉnh đòn” hơn, không chết điếng người vì tiếng sét ái tình như lần đầu nhìn thấy cô vợ nhà báo của tôi
Phải nói là tôi dũng cảm, đến bây giờ tôi mới nhận thấy điều hiển nhiên ấy, nếu không, tôi đã không thể chung sống với vợ tôi cho tới bây giờ. Tôi lấy vợ đã 5 năm, và ngày càng ngộ ra chân lý ấy. Vì sao mà tôi lại dám huyênh hoang khẳng định điều này,thì quý vị nghe câu chuyện của tôi sẽ rõ.
Tôi xin phép các chị em làm nghề báo, cho tôi được phép nói xấu vợ tôi chỉ hôm nay thôi, nỗi niềm này từ lâu tôi đã chẳng thể kể với ai, lại càng không dám than thở vì sợ vợ nghĩ mình đàn ông nhỏ mọn.
Còn nếu các chàng trai trẻ có ý định lấy một cô phóng viên, hay đang chết đứ đừ vì sự cá tính của cô ấy như tôi ngày xưa, thì mong rằng các bạn sẽ đọc được những dòng tâm sự này, để có những quyết định sáng suốt nhất, biết đâu có thể tôi sẽ “cứu vãn” cho cuộc đời một thằng đàn ông khác ngây ngô như tôi.
Lấy vợ là phóng viên thì hơi bị…mệt.
Nói về vợ tôi, về cuộc hôn nhân của chúng tôi, cũng chả có gì đặc biệt, nó chỉ giống như tất cả cuộc hôn nhân khác trong xã hội, điều làm nên sự đặc biệt của nó chỉ ở nghề nghiệp của vợ tôi. Lấy vợ 5 năm, và tôi đã rút ra được những nguyên tắc vàng khi lấy một cô vợ làm nghề báo:
Nguyên tắc thứ nhất: Vợ sẽ luôn uống rượu như nước lã.
Những anh chồng có một cô vợ như thế này chỉ có hai lựa chọn, một là thay vai cô ấy làm người vợ ngoan hiền trong mỗi bữa tiệc tùng. Hai là chỉ còn cách luyện tập ngày đêm để công phá kỷ lục uống rượu của vợ.
Đây có lẽ là điều hiển nhiên mà tôi chẳng thể nào phủ nhận. Dù trong bữa tiệc lớn hay nhỏ, cô ấy đều đánh gục cánh đàn ông chúng tôi một cách dễ dàng. Thời còn yêu nhau, tôi nhớ có lần, khi tôi thấy nàng có chuyện buồn và quyết định rủ nàng đi nhậu. Lúc đó, thằng đàn ông như tôi nghĩ nông cạn: phụ nữ vài chén là say. Ngoài dự đoán của tôi, hết chén này tới chén khác mặt nàng vẫn tỉnh bơ, còn tôi đã bắt đầu ăn nói lảm nhảm và đổ gục lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới biết là em đưa tôi về nhà. Từ sau lần đó, chẳng bao giờ tôi dám “ho he” gì chuyện rượu chè trước mặt nàng nữa.
Nhưng chưa hết, khi lấy nhau rồi, đám bạn của tôi biết nàng uống rượu giỏi, liền chỉ chén tạc chén thù cùng nàng. Bữa nào tụ tập đông đủ, tôi phát tức vì nàng nâng ly, hò dô như đúng rồi với mấy thằng bạn nối khố. Để tôi bơ vơ ngậm ngùi trong bữa rượu. Vì điều này, chúng tôi đã nhiều lần giận dỗi, cãi nhau.
Nguyên tắc thứ hai: Niềm đam mê của vợ sẽ đánh bẹp sự ham muốn trong đời sống vợ chồng.
Phải kể đến đây, tôi không hiểu cô ấy đã mắc phải “bùa mê thuốc lú” gì trong nghề nghiệp ấy, để có thể đam mê đến như vậy. Thời trước khi yêu nhau, có những chuyến đi của cô ấy dài ngày, làm tôi thấp thỏm không yên. Láy nhau về, lúc có bầu, cô ấy cũng không ngần ngại phi xe ầm ầm ngoài đường để đi lấy tin cho kịp. So với những thằng đàn ông khác, tôi chẳng có diễm phúc đưa vợ bầu đi làm. Thậm chí, tới lúc đẻ, cô ấy cũng chỉ nghĩ đến việc check mail hay có tin gì mới.
Kỷ niệm đau thương nhất với tôi là hồi chúng tôi mới cưới. Tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở bên vợ, có lần, đang lúc ân ái, có điện thoại thông báo từ sếp lớn, nàng bật dậy, nghe xong cuộc điện thoại dài rồi vội vã đi luôn, để thằng chồng như tôi hụt hẫng, tức tối trên cái giường cưới.
Nguyên tắc thứ ba: Chồng sẽ là vợ
Video đang HOT
Nhiều người hỏi tại sao tôi lại nói như vậy, xin thưa là tất cả đều có cơ sở. Tôi là một thằng đàn ông chuẩn men, và quá trình đàn bà hóa của tôi bắt đầu khi chúng tôi có con. Tôi cho con ăn, giặt giũ, ru con ngủ, nựng con cho vợ, vì trong thời gian ấy vợ tôi bận… viết bài. Bất cứ khi nào tôi cũng thấy nàng vừa ôm con vừa ôm máy tính, những lúc chẳng ôm máy tính, thì ắt hẳn nàng đang bận suy tư cho bài viết của mình. Thấy cảnh vợ tay ôm con, tay cầm máy, chẳng đành lòng, tôi lại bế thằng bé đi chơi.
Vì thế nên nghiễm nhiên, tôi trở thành mẹ của con tôi, chăm sóc cho con tôi bởi phần lớn thời gian vợ tôi còn bận làm việc. Nếu so đo chi li ra, tôi chắc chắn tài thay tã, tắm, cho con ăn của tôi cũng chẳng thua gì tài uống rượu của vợ.
Nguyên tắc thứ tư: Vợ nói 10, mình chỉ nói 1.
Điều này là hiển nhiên rồi.Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao ngày ấy mình lại rước cái đài to đùng, chạy mãi chẳng bao giờ hỏng về làm vợ. Ngày xưa, tôi thấy nàng liến thoắng đáng yêu bao nhiêu, thì giờ tôi kêu trời bấy nhiêu. Vợ tôi có thể nói mãi, nói không ngừng nghỉ. Trước, tôi còn chăm chú nghe, nhưng càng ngày, tôi đã đúc rút ra được chiêu thức tảng lờ những gì vợ nói. Cô âý cứ việc nói, còn tôi chỉ việc mơ màng đến sự im lặng như vàng – vốn chẳng bao giờ có của vợ chồng tôi.
Nguyên tắc thứ năm: Vợ có vô vàn cạ cứng là nam giới, bất luận trong công việc hay bàn nhậu.
Các anh chồng thử tưởng tượng thế này xem, một lần, anh bắt gặp vợ đang ngồi cùng 5, 6 anh đàn ông, tranh luận về một vấn đề thời sự, hay điện thoại lúc nào cũng anh A, anh B, Anh C gọi, thậm chí, đến đi nhậu họ cũng có nhau, các anh sẽ nghĩ thế nào? Sau nhiêu lần giận dỗi, cãi cọ và ghen tuông, thì điều mà tôi đúc rút ra được luôn là nguyên tắc thứ 4: im lặng quý hơn vàng.
Nguyên tắc thứ 6: Đừng bao giờ dại dột cãi nhau với vợ.
Lý do này đơn giản thôi, vì sao ư? vì kiểu gì tôi cũng sẽ thua, nên chẳng phải cãi nhau làm gì cho mệt. Vợ tôi nhiều lời, lắm lý luận nên tôi dù có có gắng gân cổ lên tranh luận cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
Trên đây chỉ là vài nguyên tắc nhỏ, còn vô số, vô số những điều khác mà chẳng thể nào kể thành tên. Nhưng theo tôi, cứ thử trải nghiệm đi thì các anh sẽ rõ.
Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy ngày càng phục mình hơn, tôi thấy mình dũng cảm và bản lĩnh hơn khi lấy vợ và chung sống với nhau cho tới tận bây giờ. Tôi không biết các bà vợ có chồng làm báo thì thế nào, còn tôi, kiếp này đã trót yêu, lấy một cô vợ làm báo, thì kiếp sau tôi xin nguyện làm một người đàn ông lý trí và sáng suốt hơn khi chọn vợ.
Tôi viết những dòng này một cách lén lút, vừa viết vừa lo cô vợ làm báo của tôi chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đọc được. Nhưng nếu có đọc được, xin em hãy thông cảm cho tôi, chỉ là suốt 5 năm qua giờ tôi mới có dịp giãi bày tâm sự. Nhưng tôi cũng thành thật xin gửi lời cảm ơn tới vợ tôi và nghề nghiệp của cô ấy, cả hai đã rèn luyện cho tôi ưu điểm lo toan mọi việc trong gia đình thay cho vợ.
Ngày 21.6 này, tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều với vợ tôi: Vì số phận đẩy đưa rồi, nên anh nguyện sẽ luôn là người chăm sóc gia đình cho em xông pha trên trận chiến ngòi bút. Dù em có uống rượu như nước lã, ít có thời gian chăm con, nói liến thoắng như tốc độ của một cái đài… thì anh vẫn dũng cảm yêu em và chung sống với em trọn đời.
Vì bên em, anh cũng hạnh phúc lắm…
Theo 2sao
Kẻ sát hại phóng viên Mỹ là người đồng tính và có cha là siêu sao bóng bầu dục
Kẻ đã giết hai phóng viên một cách dã man trên sóng truyền hình trực tiếp luôn sống dưới cái bóng của người cha vốn là ngôi sao bóng bầu dục Mỹ.
Alison Parker, 24 tuổi, phóng viên và Adam Ward, 27 tuổi, quay phim của kênh truyền hình WDBJ, đã bị sát hại khi đang làm chương trình truyền hình trực tiếp tại Roanoke, Virginia, Mỹ.
Kẻ xả súng, Vester Lee Flanagan II, là một cựu phóng viên có bút danh Bryce Wiliams. Flanagan đã bắn 6, 7 phát súng vào các nạn nhân. Tất cả những người xem truyền hình trực tiếp đều cảm thấy sốc khi chứng kiến cảnh tượng đau thương này.
Tuy nhiên, có một điều ít ai biết vềFlanaganrằng, cha của hắn từng chơi cho đội tuyển bóng bầu dục nổi tiếng Green Bay Packers và được vinh danh trong Tòa Nhà Kỷ Niệm Những Người Nổi Tiếng tại trường đại học cũ của ông vào năm 1975.
Flanagan là con trai của một ngôi sao bóng bầu dục của Mỹ.
Trong suốt quãng đời của mình, Flanagan đã rất vất vả tìm cách gây ấn tượng riêng để thoát khỏi cái bóng quá lớn của cha, từ việc ăn mặc hở hang rồi tung hình lên mạng đến việc làm phóng viên truyền hình. Hắn cố né tránh tất cả những gì về cha của mình bằng cách sử dụng tên Bryce Williams để không phải bị so sánh.
Kẻ sát nhân 41 tuổi này từng tuyên bố bị các đồng nghiệp cũ tại đài truyền hình WDBJ7 ngược đãi, phân biệt chủng tộc và kỳ thị giới tính. Khi Flanagan bị nhà đài sa thải, hắn gửi đến giám đốc đài một cây thánh giá bằng gỗ kèm câu nói: "Anh sẽ cần cái này". Đó là một cảnh báo đáng sợ.
Người ta cũng tin rằng năm 20 tuổi, trong lúc cố gắng tìm cho mình một công việc ổn định, Flanagan đã mua bán dâm. Và khi ở tuổi 41, một tuần trước khi hắn bắn chết phóng viên 24 tuổi Alison Parker và quay phim 27 tuổi Adam Ward, anh ta thừa nhận quá khứ đó của mình thông qua Twitter: "Địa ngục, đúng vậy, tôi đã từng là kẻ bán dâm được trả lương cao.Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể!".
Dòng tweet này kèm theo hình ảnh Flanagan khoe cơ bắp. Theo nguồn tin từ một người thân, anh ta thường lui tới phòng chat của người đồng tính để kết bạn ngẫu nhiên và sẽ quan hệ tình dục nếu được trả tiền mặt.
Flanagan đang thuê một ngôi nhà cấp 4 với gia khoảng 420 bảng Anh một tháng ở Virginia, Mỹ. Hắn nuôi hai con mèo và hay ném phân của chúng ra khỏi ban công. Khi cảnh sát đến khám xét nhà của Flanagan, họ thấy trên cửa dính đầy phân mèo và nền nhà thì ngập ngụa nước tiểu của động vật. Tủ lạnh trong nhà bếp thì dán đầy hình hắn tạo dáng như người mẫu.
Tủ lạnh dán đầy ảnh của Flanagan.
Trong căn hộ cũng có chứa một bộ sưu tập đồ chơi tình dục, lá cờ đồng tính và nến thơm. Hai con mèo thì không thấy đâu, nhưng qua xấp thư tuyệt mệnh 23 trang của hắn mà cảnh sát tìm được trong nhà, với đầu đề là "Thư ngỏ gửi đến người cha da đen của người con da đen". Trong một bản ghi chú mà hắn đã gửi fax cho hãng tin ABC, Flanagan tự mô tả mình như một "quả bom nổ chậm".
Bản ghi chú mà Flanagan đã gửi đài ABC.
Shaun Barton, người bạn thời thơ ấu của Flanagan, cho biết Flanagan đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ trong cuộc sống đen tối của mình, bao gồm cả cái chết của mẹ vào năm 2008.
15 năm trước, Flanagan cũng từng bị sa thải khỏi một đài truyền hình khác là Florida TV do hiệu suất làm việc kém. Anh ta đã kiện ông chủ ra tòa với cáo buộc dám gọi hắn là một con khỉ.
Năm 2012, hắn được tuyển vào đài WDBJ7 ở Roanoke (Mỹ) và được biết đến là kẻ dễ cáu giận. Ngày sa thải, Flanagan bị cảnh sát lôi ra khỏi tòa nhà của đài.
Flanagan cũng từng là phóng viên của WDBJ7.
Trong một diễn biến khác, đài WDBJ7 đã để tưởng niệm 2 đồng nghiệp xấu số trong chính bản tin thời sự buổi sáng. Trong chương trình này, vào chính là thời điểm Adam bị Flanagan bắn chết trên sóng truyền hình trực tiếp, người dẫn chương trình McBoom đã xúc động nắm tay các đồng nghiệp của mình và MC dự báo thời tiết để tưởng nhớ tới các nạn nhân. McBroom cũng chính là người dẫn chương trình khi vụ việc xảy ra và đã rất sốc vì chứng kiến được toàn bộ vụ việc.
Các đồng nghiệp của 2 nạn nhân nắm chặt tay nhau mặc niệm trong
chương trình thời sự buổi sáng để tưởng nhớ họ.
Cô cho biết mình đã không thể nhận ra những gì đang xảy ra khi cuộc phỏng vấn trực tiếp của Parker đột ngột đứt đoạn bởi hàng loạt tiếng nổ lớn kèm theo tiếng la hét."Tôi đã nghĩ có lẽ là một chiếc xe hơi nào đó bị nổ. Tôi đã nghĩ có lẽ là ai đó bắn súng ở đâu đó phía sau, vì nơi phỏng vấn là ở ngoại ô. Tôi nghe Parker la hét, tôi nghĩ chỉ là cô ấy đang sợ hãi âm thanh đó. Tôi đã nghĩ ra nhiều lý do khác nữa."
Gương mặt thất thần của McBoom (trái) khi chứng kiến đồng nghiệp của mình
bị sát hại (phải) trên sóng truyền hình trực tiếp ngày 26/8.
Gia đình của Flanagan đã gửi lời xin lỗi tới những người thân của các nạn nhân, họ cũng nói rằng họ rất sốc vì sự việc đau buồn này. Đại diện gia đình của Flanagan, bà Amber Bowen cố ngăn những giọt nước mắt khi đứng bên ngoài ngôi nhà của cha Flanagan, tại California, cô nói:"Với trái tim đau nhói và nỗi buồn sâu thẳm, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Alison Parker và Adam Ward. Chúng tôi cũng đang cầu nguyện cho bà Vicki Gradner mau chóng hồi phục. Mọi suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi ngay lúc này dành hết cho gia đình của các nạn nhân và gia đình đài truyền hình WDBJ7".
Nguồn: Ttvn.vn
Nhà báo Pháp bị bắt vì tống tiền nhà vua Ma Rốc Hai phóng viên người Pháp bị bắt ngày 27.8 ở thủ đô Paris vì bị tình nghi âm mưu tống tiền vua Ma Rốc. Vua Ma Rốc Mohammed VI - Ảnh: Reuters Phóng viên Eric Laurent và Catherine Graciet, đang viết một quyển sách về vua Ma Rốc Mohammed VI, đã bị bắt sau khi gặp và nhận tiền từ một quan chức...