Đắng lòng một kiếp làm dâu
Mẹ chồng vốn không yêu thương tôi. Bây giờ tôi sinh hai đứa con gái, bà tìm mọi cách để đuổi tôi ra khỏi nhà.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi năm nay 31 tuổi, đã lấy chồng được 7 năm và có với nhau hai cô công chúa xinh xắn. Tưởng chừng như cuộc sống của chúng tôi mãi đầm ấm, hạnh phúc như thế… nào đâu ngờ được, gia đình tôi lại phải đối mặt với sự chia ly?
Tôi là một người phụ nữ khá thành đạt, khéo léo trong cách giao tiếp. Bạn bè, đồng nghiệp ai ai cũng yêu mến tôi, chỉ riêng mẹ chồng là “chưa bao giờ thấy hài lòng về con dâu”.
Từ trước đến nay, tôi chưa làm gì có lỗi với mẹ chồng ngoại trừ việc “không sinh cho nhà chồng được đứa cháu trai“. Chính vì thế mà mỗi lần nhìn thấy tôi và hai cô cháu gái, mẹ chồng tôi lại dành những ánh nhìn không mấy thiện cảm, rồi nói bóng gió mẹ con tôi. Cũng chính vì áp lực gia đình quá nặng nề khiến vợ chồng tôi rất mệt mỏi và không còn yêu thương nhau như trước nữa.
Chúng tôi yêu nhau, rồi trở thành vợ chồng của nhau cũng đã được 9 năm. Hai đứa rất hiểu nhau và luôn động viên nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Bao nhiêu buồn vui, tủi hờn, vợ chồng đều san sẻ, động viên nhau vượt qua tất cả. Nhưng tôi nào đâu lường trước được, sự đời lại trải qua những chuyện đau lòng như vậy?
Video đang HOT
Cuộc sống gia đình tôi giờ đây không thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất, chỉ thiếu đi sự chia sẻ và cảm thông từ gia đình chồng. Chồng tôi rất thương vợ con nhưng gia đình chồng tôi lại không như thế, họ luôn tìm mọi cách để chia cách vợ chồng tôi và đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà đó.
Suốt một thời gian đằng đẵng, ngày nào tôi cũng bị gia đình chồng chì chiết, đay nghiến. Chưa có bữa nào tôi được ăn ngon, ngủ sâu giấc… khiến tôi cảm thấy áp lực và mệt mỏi vô cùng.
Tôi sẽ ra đi để anh tìm được người vợ xứng đáng làm dâu gia đình anh (Ảnh minh họa)
Nhìn lại khoảng thời gian chung sống với nhau đã xảy ra biết bao là chuyện, xuất phát từ việc mẹ chồng cấm đoán: “Đã đi lấy chồng thì không được lo cho cha mẹ ruột nữa”. Sau khi nghe câu nói đó từ mẹ chồng, tôi đã khóc tức tưởi vì cảm thấy tủi thân và bị xúc phạm. Tôi cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có gia đình như biết bao người khác, cũng giống như mẹ chồng, vừa có con trai, vừa có con gái. Con gái của mẹ chồng tuần nào cũng về, cũng thủ thỉ với mẹ bao nhiêu điều… thì tại sao tôi lại không thể làm thế với bố mẹ đẻ mình?
Khi tôi sinh hạ bé gái đầu lòng, mẹ chồng tôi bắt đầu tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Rồi đến khi biết bé thứ hai cũng là gái thì ngày nào bà cũng tìm cách để chửi mắng, chì chiết tôi. Không những mẹ chồng mà cả bố chồng, em chồng đều coi thường, khinh tôi ra mặt. Trước mặt tôi, họ nhủ thầm nhau rồi cười nhếch mép, lườm nguýt, bóng gió nói tôi đủ điều. Họ bảo tôi “không biết điều với nhà chồng”; “Không làm trọn trách nhiệm làm dâu” và “Còn mặt mũi nào mà ở trong cái nhà này nữa?”…
Khi cảm thấy mọi cố gắng của mình không thể thay đổi được cách nhìn, cách nghĩ của mọi người trong gia đình, tôi cũng bàn bạc với chồng để đưa ra quyết định ly hôn. Dù biết chúng tôi sẽ rất buồn nhưng đấy cũng là cách tốt nhất để giải thoát cho anh khỏi áp lực gia đình.
Lạc lõng trong ngôi nhà này, tôi thấy thương xót cho phận làm dâu của mình quá! Nhìn hai đứa con gái bé bỏng, tôi lại không thể kìm được những giọt nước mắt… Đã có lúc tôi tìm đến cái chết nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của hai đứa con, tôi lại không đành lòng để chúng cô đơn, lạc lõng trên cõi đời này.
Tôi không thể rời xa những đứa con của mình nhưng tôi phải đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi đã xin anh hãy cho tôi thoát khỏi cuộc sống gia đình này và giúp tôi nuôi hai đứa con gái nhỏ. Tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của mình… và anh cũng vậy, hãy tìm cho anh một người vợ hiền, “xứng đáng với phận làm dâu trong gia đình anh”.
Theo 24h
Tâm sự với em yêu
Anh đã gây lên bao chuyện khiến cho em phải buồn... (Ảnh minh họa)
Em yêu! Cuộc sống của chúng mình ngày mai phụ thuộc rất nhiều vào những gì chuẩn bị từ ngày hôm nay của anh và em, và điều này anh không nói ra thì em cũng rất hiểu vì em đã từng nói với anh rồi mà phải không em yêu?
Đến hôm nay và thêm lần này nữa anh tính chúng mình cũng đã giận hờn và buồn về nhau vài lần rồi đấy em nhỉ? Nhưng cuối cùng được gì đâu mà chỉ gieo vào lòng nhau những nỗi buồn những dòng suy nghĩ sai chiều... và điều đó chẳng khác nào như chiếc la bàn bị hỏng làm cho kim chỉ định vị Bắc Nam không còn chính xác... rồi điều gì sẽ đến nếu anh và em cứ đi theo chiếc la bàn định hướng sai này. Thật nguy hiểm phải không em?
Vì vậy trong lá thư này anh viết gửi em qua những dòng tâm sự ở trên là anh rất mong em hiểu anh muốn nói gì, và mong muốn tình yêu của chúng mình đi đến bến bờ hạnh phúc ra sao phải không em? Anh biết mình đã sai rồi đã sai rất nhiều với em, anh đã gây lên bao chuyện khiến cho em phải buồn và có cả thất vọng về anh, dù là những lỗi không cố ý hay những điều băn khoăn muốn lý giải tranh luận cùng em để bảo vệ em mà vô tình đã làm tổn thương em, hay là những cái sai thực sự anh đã gây lên cho em thì đến lúc này đây anh tự thấy mình thật đáng trách thật đáng xấu hổ rất nhiều với tình yêu em đã dành cho anh. Em dành tình yêu cho anh và đến với anh bằng tất cả sự chân thành không hề toan tính thiệt hơn, hàng ngày hàng giờ em cần mẫn vun vén tình cảm để đắp mỗi lúc cho đầy thêm vào tình yêu của chúng mình... anh càng nghĩ anh càng thấy mình tầm thường và đớn hèn trước tình yêu của chính mình.
Nhưng anh tin chúng mình luôn xứng đáng với tình yêu của nhau.. (Ảnh minh họa)
Thời gian chúng mình đến với nhau và là của nhau cũng đã được một năm, với một năm qua tuykhông phải là dài nhưng với tình yêu của chúng mình dành cho nhau thì anh xem nó không là quá ngắn phải không em, và anh tin là em hiểu vì sao anh nói như vậy. Trong lòng cả anh và em luôn mong muốn chúng ta không phải xa cách nhau bất kỳ một ngày nào, anh chỉ cần nói vậy thôi là cả anh và em đều hiểu rằng ta yêu thương nhau nhiều đến thế nào phải không em?... Anh phải sửa tất cả những sai lầm triệt để từ đây dù sai lầm đó là vô tình hay không, bởi anh không cho phép mình gây lên bất kỳ tổn thương nào đến với em nữa. Em hay mở lòng mình và tin anh em yêu nhé.
Em hãy tin anh, tin vào tình yêu của chúng mình và đặt niềm tin vào những dòng tâm sự của anh viết gửi em ở trên em nhé. Em hiểu anh và hiểu tình yêu của anh dành cho em như thế nào mà phải không em? Vậy anh rất mong em gạt bỏ mọi ưu phiền để tình yêu của chúng mình không bị những chuyện "dở hơi" như em nói làm ảnh hưởng và anh cũng nghĩ nó thật sự không đáng để mình bận tâm nữa đâu em à. Cũng từ đây anh tin chúng mình luôn xứng đáng với tình yêu của nhau, anh tin chính anh và anh tin em.
cchuyenxechieu@yahoo.com.vn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Sau một đêm mặn nồng ân ái... Tôi hạnh phúc khi được anh ôm vào lòng, được anh nâng niu chiều chuộng và được anh chỉ dạy tường tận về "chuyện ấy"... (Ảnh minh họa) Tôi hạnh phúc khi được anh ôm, được anh nâng niu chiều chuộng và được anh chỉ dạy tường tận về "chuyện ấy"... Ngày còn nhỏ, mẹ tôi thường nói rằng: " Không nên yêu...