Đắng lòng hủ tục bỏ con khi sinh đôi
Trong quan niệm của đồng bào Bana, Jrai (xã Ia Bang, Chư Prông, Gia Lai), nếu người phụ nữ lấy chồng sinh đôi, sinh ba nghĩa là bị ma ám, nên phải hủy những đứa sinh sau.
Vì quan niệm ấu trĩ ấy, họ chôn sống hoặc bỏ các bé vào rừng để con ma không biết cách quay về quấy phá. Do hủ tục đó mà nhiều sinh linh vừa cất tiếng chào đời đã đối diện với cái chết chỉ vì sinh ra sau anh, chị mình…
Nhiều năm qua, ở đại ngàn núi rừng Tây Nguyên này, hàng trăm đứa trẻ đã vĩnh viễn lìa xa cõi trần một cách oan uổng bởi hủ tục lạc hậu đó. Theo quan niệm của bà con người Bana, Jrai tại địa phương này, việc sinh đôi như thế là do trời phạt, và sẽ ảnh hưởng rất nhiều về sau, như khi lập gia đình thì sẽ lấy nhầm người, nếu còn sống thì sẽ làm khổ bố mẹ, dân lang…
Vợ chồng anh Siu Droch và hai cô con gái song sinh.
Từ ngày nhận công tác ở Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông, bà Lê Thị Hải Yến đã nghe hàng chục trường hợp trẻ song sinh đẻ trong nhà hay nương rẫy đã bị bỏ đi. Sau khi nhận được hung tin, bà Yến thấy lòng mình đau như cắt. Bản thân bà cũng không ít lần chịu cảnh hiểm nguy từ phía gia đình và dân làng khi trực tiếp can thiệp, tuyên truyền.
Video đang HOT
Cách đây 5 tháng, chị Siu Klơng ở thôn Dơ Bang (xã Ia Bang, Chư Prông, Gia Lai) hạ sinh đứa con thứ 2 và là con gái. Theo quan niệm của người Jrai, con gái được coi trọng hơn con trai và là tài sản quý trong nhà, nên tổ chức cúng bái ăn mừng. Hôm sau, chị Klơng vẫn đau quằn quại và băng huyết liên tục. Chị được gia đình đưa đến Bệnh viên huyện Chư Prông trong tình trạng nguy kịch. Các y bác sỹ đã cấp cứu và phát hiện trong bụng Klơng vẫn còn một đứa trẻ nữa. Các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật lấy ra một bé gái, cứu sống cả hai mẹ con.
Cán bộ Sở cùng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thăm, động viên vợ chồng anh Siu Droch.
Biết tin, mẹ chồng chị Klơng bỏ về làng báo lại sự việc với người thân và dân làng biết, tổ chức cúng bái trừ tà đuổi ma. Sau gần 1 tuần nằm ở bệnh viện, Klơng ẵm con về nhà. Lúc đó nhiều người trong làng đã nhất quyết bảo gia đình phải bỏ bớt đi một trong hai đứa bé. Vừa về đến đầu làng, chị Klơng bị gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, bảo nếu không giết đứa bé thì đừng về làng và dọa giết luôn cả hai mẹ con.
Sau khi nhận được tin báo, Phòng Lao Động – Thương binh và Xã Hội huyện Chư Prông đã lập tức cử cán bộ đến để khuyên bảo gia đình anh Siu Droch, và giải thích cho anh hiểu rằng đây là một việc bình thường trong khi mang thai và sinh con.
Siu Droch là công nhân của Nông trường Hòa Bình, Công ty cao su Chư Prông. Siu Droch rất thương vợ con. Bản thân anh cũng quyết liệt phản đối việc giết chết một đứa con do vợ mình rứt ruột đẻ ra. Nhưng một mình Siu Droch cũng không chống lại được hủ tục lạc hậu đã tồn tại từ hàng nghìn đời nay của dân làng. Để cứu sống con, anh đã động viên vợ bế đứa con đỏ hỏn lặn lội đến nhà bố đẻ để thuyết phục ông bà nuôi hộ. Bố Klơng gật đầu ưng thuận, Siu Droch rất phấn khởi.
Đứa bé được ông bà ngoại nhận nuôi. Hằng ngày, khi thì Siu Droch sang thăm con, khi thì Klơng trốn bố mẹ chồng lén sang cho con bú. Đứa bé dần lớn lên trong cơn khát sữa và thèm hơi ấm của mẹ.
Anh Siu Droch nựng nịu hai cô con gái của mình.
Quá trình tuyên truyền của các cán bộ thôn bản như mưa dầm thấm đất, gia đình Siu Droch đã nhận thức được việc làm của mình là không đúng. Từ đó, gia đình anh Siu Droch đã làm giấy cam kết sẽ không giết một trong hai đứa bé nữa, mà sẽ chăm sóc các cháu thật chu đáo. Giờ đây, hai bé gái đã được gần 5 tháng tuổi và rất bụ bẫm, đáng yêu. Gia đình chồng chị Siu Klơng không dọa giết nữa.
Bà Lê Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Chư Prông kể: “Phen đó tôi cũng mất hồn. Suýt nữa cháu bé chết oan uổng. Hủ tục này vốn đã tồn tại từ nhiều năm nay. Chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhiều, nhưng kết quả vẫn chưa được như mong đợi. Đối với trường hợp gia đình nhà anh Siu Droch, sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đến vận động, giải thích cho người dân trong thôn và gia đình anh biết rằng sinh đôi là một việc bình thường chứ không phải trời bắt hay trời phạt gì cả. Chúng tôi rất vui vì hiện tại cả hai cháu bé đều khỏe mạnh và rất dễ thương”.
Cuộc chiến với hủ tục
Ông Siu Íp, trưởng thôn Dơ Bang, xã Ia Bang, huyện Chư Prông chia sẻ: “Trước đây, dân làng chúng tôi rất sợ những cặp song sinh. Nhưng giờ đây, khi tìm hiểu chúng tôi được biết rằng, đây là một việc bình thường, cho nên bây giờ chúng tôi sẽ không bỏ đứa bé nữa, mà bảo vợ chồng anh Siu Droch sẽ nuôi đứa bé”.
Anh trai Droch la Siu Klơng qua quyêt: “Khi biêt vơ Droch sinh đôi, ca dong ho minh buôn va lo lăm. Môi ngươi trong dong ho đêu chuân bi môt tinh thân “săt” xem dân lang co “đanh đông” gi không. Va gân ca thang trơi nha minh luc nao cung rât đông ngươi vao ra va ban tan vê hai đưa tre. Ngay ngay minh đươc dong ho phân công ơ nha đê noi vơi ba con răng hai đưa tre nay sinh ra cung như bao đưa tre binh thương khac, chung khau khinh va khoe manh chăng co gi khac biêt vơi viêc sinh môt ca. Sau khi thoa y to mo, ai ra vê cung vui ve. Luc ây, ca dong ho minh mơi thây nhe long đi. Con nêu vi hu tuc ma phai giêt môt đưa đi thi minh se đưng ra bao vê chau minh”.
Giấy cam kết nuôi con của anh Siu Droch.
Không chỉ có trưởng thôn Siu Íp đến động viên, mà giờ đây già làng và cán bộ trong thôn, xa cũng thường xuyên đến gia đình nhà anh Siu Droch vận động. Ba Bui Thi Lua, Pho Chu tich UBND xa Ia Bang kê: “Khi biêt tin minh bao vơi lanh đao xa va đên nha đông viên. Gia đinh ai cung vui ve cung chung sưc nuôi day con chau. Xa cung tao điêu kiên đê 2 chau lam giây khai sinh, the bao hiêm y tê đê gia đinh co điêu kiên thuân lơi nuôi hai cho tôt”.
Con gia lang Yơ Bang thi bao Siu Droch: “Con gái mày bằng da bằng thịt đó. Mày phải chịu khó làm ăn để nuôi vợ, con cho khỏi tội nghiệp. Chịu khó nuôi con ăn học rồi con nó sẽ báo hiếu mày về sau”.
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, cho biết thêm: “Nhiều năm về trước, hủ tục của dân làng còn nặng nề lắm. Nhưng nhờ sự vận động, giáo dục của chính quyền, nhận thức của bà con đã dần thay đổi. Dân làng không còn đem con bỏ vào rừng hoặc giết chết như trước đây nữa. Trình độ dân trí của người dân đang từng ngày được nâng cao, giáo dục về tận thôn bản nên người dân hiểu và đang dần xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mơi”.
Theo VTC News