Đăng ký kết hôn sau một tháng quen qua mạng
Trước khi đến với anh, em đã có một đứa con nhưng vẫn chưa được làm đám cưới lần nào.
Xin cho em được gọi anh là ông xã vì dù sao chúng mình cũng đã ký với nhau tờ giấy đăng ký kết hôn. Thời gian mình sống với nhau cũng chưa tròn một năm nhưng có lẽ không thể ở bên nhau mãi được. Nguyên nhân vì sao ư? Tại anh hay tại em đây?
Em và anh đến với nhau cũng thật nhanh khi biết nhau qua một trang mạng kết bạn. Mình nói chuyện chỉ một tháng và cùng nhau đi đăng ký kết hôn trong sự phản đối của gia đình em khi chưa biết anh là ai và gia đình anh như thế nào?
Em và anh có sự chênh lệch về tuổi tác nhưng em không quan trọng chuyện đó. Trước khi đến với anh, em đã có một đứa con nhưng vẫn chưa được làm đám cưới lần nào. Ngày đó em gặp phải gã sở khanh và đã cùng gia đình nuôi con. Quá khứ của em anh cũng biết. Và anh cũng là người cô đơn vì không còn cha mẹ nữa. Con của em rất thích anh, nó thương anh khiến ai cũng bất ngờ, đến nỗi mẹ em còn nói anh bỏ bùa hai mẹ con.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Video đang HOT
Mình bắt đầu cuộc sống mới bằng cách thuê phòng trọ. Những khó khăn về kinh tế bao vây lấy mình nhưng cũng có khi vui, khi giận. Cuộc sống mới nhiều bỡ ngỡ giữa hai người nhưng cũng mau lấy lại cân bằng vì anh cũng không ruợu bia, thuốc lá mà chỉ thích ăn cơm với cá. Em biết mình còn nhiều thiếu sót khi làm vợ anh nhưng từ khi mình sống chung, em đã cố gắng thật sự.
Dù đã có vợ rồi nhưng anh luôn lên mạng tìm kiếm những cô gái còn độc thân. Cũng chính vì thế mà em phải khóc, em ghen nhưng anh không cho phép, nói em vô lý, đó là thói quen hàng ngày của anh. Anh còn nói trước khi quen em, anh cũng như thế, không có gì phải ghen. Em bắt đầu dùng facebook giống như anh và anh ghen, nói em lỳ. Sự ích kỷ đó anh có thấy bất công với em không?
Anh hay nói với em, mình còn nghèo, lo làm ăn đi. Nhưng hôm nay em lại thấy anh chat với cô gái đó. Cũng vì thế mà mình cãi nhau. Mỗi lần như thế em đòi ly hôn. Mình ký đơn cũng mấy lần rồi nhưng thật lòng em còn yêu anh nhiều quá. Em đi rồi lại quay lại, cứ thế. Anh nói anh không có lỗi gì hết, là do em, em làm mất giá trị của mình. Mình cãi nhau, em buồn nên chưa đi tắm, anh lại nói em không biết chăm sóc bản thân.
Những câu nói của anh em thấm thía lắm, đôi khi em thấy rất hận anh. Em đi đâu, làm gì anh cũng mặc kệ. Có lần em hỏi anh, sao cứ đi tìm kiếm người khác? Anh nói không chia sẻ với em vì em hay ghen. Em thấy thật thương cho anh vì đã không còn người thân mà sự chia sẻ với vợ anh cũng không có được. Đến giờ phút này đây, em chân thành xin lỗi anh. Vì bây giờ em còn thương anh, xin hãy để em được ở bên anh. Một lúc nào đó, em sẽ giải thoát để anh tìm hạnh phúc mới.
Hãy cứ yêu đi nhưng đừng biến tình yêu thành nỗi đau. Đau khổ nhất là khi người mình yêu không ở bên cạnh nhưng nếu họ không còn yêu mình nữa, hãy để họ đi.
Theo Ngoisao
Bạn trai quá vô tâm với tôi
Anh còn lôi khuyết điểm cơ thể tôi ra chê, luôn cho mình là 'kiệt xuất' và bảo tìm được nhiều người tốt hơn tôi sẵn sàng 'xin chết'.
Tôi có người yêu đã hai năm, sau mối tình đầu ngọt ngào nhưng không trọn vẹn. Tôi nghĩ là mình xinh đẹp vì xung quanh ít ai được như tôi, công việc tốt và được trọng vọng, gia đình cơ bản, tôi có nhiều tài lẻ, đảm đang và là người sống nội tâm. Nói chung tôi được nhiều người săn đuổi và nhiều vị phụ huynh dấm dúi cho con mình.
Duyên số đưa tôi đến với anh. Anh yêu tôi chân thành và vì tôi mà thay đổi chính mình đến không ai ngờ được. Chính vì sự thay đổi đó làm tôi cảm động và tiếp cho tôi hy vọng về một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng con người cũng chỉ có thể thay đổi một mức nào đó mà thôi, anh không còn ngông nghênh, bất cần nhưng vẫn vô tâm, đến mức dù mẹ tôi nhờ anh việc gì cũng để tôi nhắc hàng tháng trời.
Anh không còn xốc nổi và nói chuyện cợt nhả, nhưng vẫn làm việc hết sức cảm tính, dễ bị chạm tự ái dù tôi chỉ đùa một chút hoặc hơi nặng lời. Ví dụ như anh để tôi chờ 40 phút ngoài nắng mà tôi chỉ mới nhăn nhó: "Anh đi đâu mà... gần quá nhỉ?", là anh có thể giận tôi cả buổi.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Anh không thể kiểm soát quỹ thời gian, công việc và tiền bạc của mình, dù không rượu chè, bài bạc gì cả. Tiền anh kiếm được không ít, nhưng anh chi tiêu thoải mái và không bao giờ để dành được gì, dù tôi đã nhắc nhở nhiều lần. Công bằng mà nói, anh có ngoại hình tạm được, thông minh, gia đình tốt và công việc tốt (anh được làm trong quân đội nhờ mẹ).
Tôi không bao giờ muốn so sánh, nhưng chắc chắn rằng mọi người nhìn vào chúng tôi đều thấy khập khiễng. Không ít người thẳng thắn chê bai anh, cả bạn thân, sơ giao, người quen hay bất cứ ai. Cứ nhìn anh đen đúa và nhỏ bé hơn tôi (vì anh gầy và chỉ cao hơn tôi một chút), gương mặt lạnh lùng, ăn nói và hành động đều vô ý, cái gì cũng không biết làm và mớ kiến thức xã hội mù mờ, ai cũng ái ngại nhìn tôi.
Sẽ không có vấn đề gì nếu chỉ là lời bàn tán của mọi người. Tôi đủ vững vàng để bảo vệ anh, bảo vệ niềm tin yêu của mình, nhưng anh không nhận thức được điều đó. Anh thường lôi những khuyết điểm trên cơ thể tôi ra chê và cho rằng có thể tìm được nhiều người tốt hơn tôi, sẵn sàng "xin chết" vì anh.
Những việc mà tôi và anh đều có thể làm, dù tôi làm tốt hơn bao nhiêu, anh cũng luôn cho rằng anh làm tuyệt nhất, không ai qua được (kể cả tôi). Không phải vì anh tranh giành với tôi, anh thực sự bị ám ảnh rằng mình là người kiệt xuất và ước ao được sinh ra trong thời chiến để thoả chí vẫy vùng. Anh làm tổn thương lòng tự trọng, tự ái của tôi, khi mà ngay cả giận, im lặng hay cao giọng với anh, tôi cũng không được thể hiện.
Tôi cảm kích và biết ơn anh vì đã kiên trì giúp tôi vượt qua những đau khổ trong tình cũ, và nhẫn nại chờ đợi tôi lựa chọn một tình yêu, không oán trách, không dằn vặt. Tôi cũng hạnh phúc vì chính mẹ anh đã thừa nhận là tôi khiến anh thay đổi từng ngày theo hướng tốt lên. Trong tim anh chỉ có mình tôi, điều mà các bà mẹ khó chấp nhận, nhưng bà thì hài lòng vì điều đó. Anh cũng dẹp bỏ tự ái của mình để "dày mặt" với cha mẹ tôi, dù họ không ưa anh chút nào và nhiều lần mát mẻ, nặng nhẹ với anh.
Nhưng tôi phải làm sao khi ở bên cạnh một người luôn cho rằng mình là nhất, không nhận ra khi nào tôi khỏe hay mệt, buồn hay vui, sống vô tư vô tâm và luôn "lên cơn" bất chợt? Cha mẹ tôi đều không hài lòng, họ thấy không trông đợi được gì ở anh. Anh chị em cho rằng tôi có nhiều cơ hội tốt hơn. Bạn bè đều khuyên tôi bỏ anh, đồng nghiệp nhìn tôi ái ngại. Tôi không biết tâm sự với ai. Tôi không muốn bỏ anh.
Không quan trọng anh xấu hay đẹp, cao hay thấp, kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi muốn một điều gần như không thể, biến con người vô tâm nhưng yêu tôi hết lòng đó trở nên quan tâm đến tôi, đến mọi người và mọi việc xung quanh hơn, đánh giá đúng và trân trọng con người tôi hơn, đừng suốt ngày hờn dỗi nữa. Liệu có được hay không?
Theo Ngoisao
Hài hước nghe gỡ rối chuyện phòng the Chuyện phòng the nhiều khi không biết tỏ cùng ai, nhất là lúc "khổ chủ" gặp vấn đề rắc rối. Vào buổi GLTT "Rắc rối phòng the" (do Afamily tổ chức) phần nhiều những rắc rối này đã được các chuyên gia lý giải. "Lực bất tòng tâm"... Vẫn biết rằng tình dục là nhu cầu sinh lý của con người, nhưng trong...