Dâng hiến cho thầy có phải tội lỗi?
Tôi và thầy đã đi quá giới hạn… (Ảnh minh họa)
Tôi yêu thầy và được hiến dâng cho người tôi yêu… Thế nhưng phải chăng điều đó là tội lỗi?
Tôi năm nay 22 tuổi sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Tôi được mọi người đánh giá là một người cá tính và ưa nhìn. Khi học đại học, tôi cũng từng có nhiều người theo đuổi, nhưng tôi chưa yêu bao giờ. Tuy nhiên gần đây, tôi có tình cảm khá đặc biệt với thầy giáo chủ nhiệm, một người hơn tôi 21 tuổi.
Thầy là một người tận tâm và luôn vui vẻ, sáng tạo nên có sức hút lạ lùng với học trò. Tôi đã mến thầy vì điều đó. Tôi đã cố tình có nhiều biểu hiện để tỏ rõ tình cảm của tôi đối với thầy, thế nhưng dù hiểu thông điệp tôi gửi đến, thầy vẫn chỉ một thái độ nghiêm túc.
Điều đó càng làm tôi thêm ngưỡng mộ. Thi thoảng tôi hay gọi điện hỏi thăm thầy và tình hình gia đình thầy. Thầy vẫn nói chuyện bình thường với những lời cảm ơn đầy khách sáo.
Video đang HOT
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đến thăm thầy vào một hôm thầy nghỉ dậy vì lý do sức khoẻ. Nhà thầy chẳng có ai, vợ con thầy đi du lịch, chỉ mình thầy trầm ngâm bên ly rượu. Tôi không sao kìm được tình cảm của mình khi nhìn thấy nỗi buồn tràn lên mắt thầy. Tôi hiểu rằng thầy không bị ốm, thầy đang có những tâm sự về gia đình và những bế tắc trong công việc. Để thể hiện đồng cảm với thầy, tôi cũng uống rượu… Thầy đã tâm sự với tôi rất nhiều về khoảng thời gian trước khi thầy sống với nghề dạy học… Trong một phút bốc đồng không làm chủ được bản thân, tôi và thầy đã đi quá giới hạn.
Tôi biết thầy đang nghĩ gì và lúc này tôi là người hiểu thầy hơn ai hết… (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đó tới lớp, vẻ mặt thầy chứa đựng đầy những day dứt. Thầy không quan tâm đến tôi như trước nữa. Thầy tránh tôi… Tôi biết thầy đang nghĩ gì và lúc này tôi là người hiểu thầy hơn ai hết. Tôi không muốn nhìn thấy thầy như vậy. Tôi mong muốn thời gian trở lại để cả hai chúng tôi không cho chuyện đó xảy ra.
Thầy giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập, thầy chỉ giùm tôi cách giải quyết vấn đề khó khăn mà cuộc sống hằng ngày vẫn luôn mắc phải, tất cả những gì thầy chỉ cho tôi đều rất phù hợp, có lẽ những điều đó đều xuất phát từ sự từng trải của thầy.
Chuyện tôi với thầy chỉ là một điều không may ngoài ý muốn, một phần do quá chén và một phần cũng do bản tính ích kỷ của người phụ nữ cá tính trong tôi.
Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được hiến dâng cho người tôi yêu, nhưng tôi không muốn làm đảo lộn cuộc sống thầy đang có… Tôi phải làm sao đây? Khi chính niềm khao khát ích kỷ của tôi lại làm thầy ngại ngại, tổn thương. Tôi không muốn thầy như thế, tôi muốn chia sẻ để tìm một niềm cảm thông cho sai lầm tày trời tôi vừa mắc phải. Tôi muốn nói với thầy: “Xin thầy hãy vui vẻ như hôm nào, xin lỗi thầy đó là phút bốc đồng của em”.
Theo VNN
Không đau khổ không phải tình yêu
Trong đôi mắt rất sáng của em ẩn giấu một ngọn lửa thâm trầm... (Ảnh minh họa)
Nếu không đắng không phải là trái khổ qua. Nếu không có chút đau khổ không phải là tình yêu.
Chị em tôi mồ côi từ nhỏ, phải sống cùng bà nội, nhà bà nghèo lắm. Tuổi học trò nhiều hôm tôi phải nhịn đói đi học. Vì thế Côn - bạn tôi sáng nào cũng bỏ một nắm cơm trong balô rồi dúi cho tôi vừa đi vừa ăn trên đường đến trường.
Lên THPT, từ nhà đến trường 12 cây số, tôi không có xe nên sáng nào Côn cũng đến đèo tôi đi học. Với tôi Côn không chỉ là một thằng bạn thân nối khố mà còn như một ân nhân. Rồi tôi và Côn cùng vào đại học, cùng trường, cùng khoa, ở cùng phòng ký túc xá.
Tình bạn của chúng tôi tưởng không gì đẹp hơn, không gì bền chặt hơn. Tôi vẫn bấm bụng dặn mình rằng sẽ cố gắng học tập thật tốt, phấn đấu để trưởng thành và trả ơn cho bạn. Tình bạn của chúng tôi có lẽ sẽ mãi như thế, nếu tôi không nhìn thấy em.
Em bé nhỏ, ngồi trong góc khuất của lớp. Mọi người thì ồn ào, còn em thì lặng lẽ, ít nói. Nhưng trong đôi mắt rất sáng của em ẩn giấu một ngọn lửa thâm trầm, rất khó diễn đạt hết bằng lời. Con gái có hàng trăm cách để làm đẹp nhưng chỉ có một cách duy nhất để làm duyên, ấy là ít nói.
Em có cái duyên đó - rất duyên. Tên em là Vân. Nhưng tôi thích gọi em là Phiến Vân. Đây là hai chữ trong một câu thơ Đường nổi tiếng của Đỗ Phủ: "Phiến vân thiên cộng viễn". Một mảnh mây trắng ngần trên bầu trời xa xăm, mong manh, cô đơn lắm và cũng đẹp lắm. Tôi gọi em như vậy và đăng ký với em "bản quyền" cách gọi này, nghĩa là chỉ một mình tôi được gọi em như thế thôi.
Nghe tôi nói đến hai chữ "bản quyền" Vân mỉm cười và lặng lẽ gật đầu. Tưởng chỉ mình tôi nhìn ra vẻ đẹp bí ẩn của Vân thôi nhưng không phải thế, Côn cũng nhìn thấy sự hấp dẫn của mảnh mây trên trời cao. Và chúng tôi trở thành một bộ ba rất gắn bó trong lớp. Chúng tôi thường gặp nhau, trao đổi về bài vở, về văn học. Nhận xét của Vân bao giờ cũng độc đáo, bao giờ cũng bất ngờ và bao giờ cũng được sự đồng tình của tôi và Côn. Nhìn ánh mắt Côn tôi biết chắc rằng cậu ta đã thầm yêu Vân.
Ở đời có 3 thứ không giấu được - say rượu, cái nghèo và yêu. Có lẽ Côn cũng nhận thấy tình cảm đặc biệt của tôi đối với Vân. Vì thế, với mảnh mây trên trời cao kia, tôi với Côn là hai ứng viên bình đẳng và ngang phân nhau. Không biết rồi mảnh mây kia sẽ sà vào lòng ai? Không biết rồi cặp mắt bí ẩn kia sẽ dành cho ai? Đã hàng trăm lần tôi xác định rằng mình phải rút lui, để Côn là người thắng cuộc.
Đã xác định như thế, quyết tâm như thế nhưng tôi không sao quên nổi Vân. Đôi mắt bí ẩn ấy có một sức hút lạ lùng, càng ngày càng kéo tôi lại gần Vân hơn. Tôi đã nhiều lần tự mắng mình là một đứa vô ơn, không biết sống vì bạn. Rất nhiều lần Vân đến phòng chúng tôi chơi, tôi đã kiếm cớ bỏ đi để cho Côn và Vân có dịp gần nhau hơn và tự do hơn. Nhưng chân bước đi mà hồn tôi cứ ở lại, trái tim tôi cứ hướng về Vân, phấp phỏng, bồi hồi. Rồi chúng tôi tốt nghiệp.
Đôi mắt bí ẩn ấy có một sức hút lạ lùng, càng ngày càng kéo tôi lại gần Vân hơn... (Ảnh minh họa)
Ông bác ruột của Côn đang công tác ở Hà Nội nói với chúng tôi: "Cả hai đứa về cơ quan bác mà làm việc. Xin việc bây giờ không dễ đâu". Như vậy lại thêm một lần nữa tôi phải mang ơn Côn. Khi tôi tâm sự với chị gái về tình cảm của tôi với Vân và ý định rút lui của tôi thì chị tôi nói: "Như thế là em chưa biết yêu, hoặc chưa thật sự yêu. Nếu yêu hết lòng và sâu sắc thì không ai lại nhường bạn vô lối như thế. Yêu cũng là một quá trình lựa chọn. Hãy để Vân tự lựa chọn. Em hãy thử mời Vân về nhà mình chơi xem. Nếu Vân đồng ý về thì có nghĩa là Vân đã lựa chọn rồi. Quê mình có sông, có biển, có núi, phong cảnh đẹp, coi như em mời bạn đi du lịch một chuyến nhân dịp nghỉ hè vậy. Vả lại đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng của bọn em".
Thật bất ngờ là Vân đã nhận lời mời của tôi. Trong khi Vân về nhà tôi chơi thì Côn đến cơ quan của ông bác để chuẩn bị thủ tục về làm việc ở đó. Chúng tôi đi tắm biển và đêm chèo thuyền thúng ra khơi để câu mực. Việc này tôi rất thạo, vì từ bé tôi đã một mình một thuyền ra khơi câu mực về để bà nội mang ra chợ bán. Con mực đi ăn rất khuya nên phải câu khuya mới được. Giống mực không có vũ khí gì để tấn công kẻ khác mà chỉ tự vệ thôi nên nó rất nhạy cảm với tiếng người. Muốn câu mực người ta phải ngậm tăm ở miệng để không nói. Còn tôi và Vân nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối nên chẳng câu được con mực nào. Vậy mà tôi vẫn vui và Vân cũng rất vui.
Trước khi Vân ra Hà Nội, chị gái tôi quyết định làm món chim sẻ nướng khổ qua. Trái khổ qua bổ đôi, kẹp con chim sẻ vào giữa và nướng trên than hoa. Chim sẻ nướng như thế ăn thơm, béo và mát. Trái khổ qua tính mát, vị đắng, càng đắng càng mát. Khổ qua vườn không đắng bằng khổ qua núi, vì thế cũng không ngon bằng. Chị gái bảo tôi lên núi để hái khổ qua về cho chị nướng sẻ.
Tôi và Vân lên núi hái khổ qua. Khi qua suối, thấy dòng nước hơi sâu, tôi nói với Vân: "Suối sâu đấy. Em đừng lội để anh cõng em". Ngoan ngoãn và tin cậy, Vân ngồi lên lưng để tôi cõng. Tôi cõng Vân lội suối, cảm được hơi thở nóng hổi của em phả vào má tôi và nghe tiếng tim em đập dữ dội sau lưng tôi. Sang bờ bên kia, tôi để Vân xuống và dán chặt đôi môi mình vào đôi môi nóng bỏng của em. Vân ôm tôi rất chặt và thì thầm: "Chỉ thế này thôi mà em phải chờ đợi cả 4 năm trời".
Thế là tôi có Vân. Thế là từ nay tôi phải mang cái tiếng là kẻ vô ơn, tranh người yêu cả với ân nhân của mình. Nhưng sự thể đã thế rồi. Vân đã lựa chọn và chúng tôi đã bên nhau, dù có lẽ suốt đời tôi phải đau khổ và ân hận vì tình yêu.
Hình như cuộc sống là thế. Nếu không đắng không phải là trái khổ qua. Nếu không có chút đau khổ thì không phải là tình yêu.
Nhà văn Hoàng Hữu Các
Theo Gia đình
Concert tại Nhật của KARA bị hủy vì... quá đông fan! Dù chưa thực hiện kế hoạch "Nhật tiến" được bao lâu nhưng KARA đã và đang chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của mình ở đất nước mặt trời mọc. Ngày 11/8 vừa qua, KARA đã tổ chức một concert nhỏ tại Shibuya 109 (Tokyo), lôi kéo sự chú ý của đông đảo người qua đường. Dù không được chính thức thông báo...