Đang hạnh phúc lại có người đến đòi lại chồng
Vì ngày yêu nhau, lúc nào anh cũng nói, cô là người phụ nữ đầu tiên của anh. Vả lại, cô chưa bao giờ thấy anh có dấu hiệu gì của việc ngoại tình hay lăng nhăng. Anh không bao giờ đi khuya, cũng không trêu gái, cũng không bao giờ làm Hạnh phật ý. Nhìn anh hiền lành, thư sinh, ai ngờ anh lại giấu Hạnh quá khứ xấu xa của mình.
5 năm trôi qua, Hạnh và anh đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Hạnh muốn sinh con cho xong rồi tập trung vào công việc. Cô chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền, tiết kiệm nuôi con.
Hai người có một cuộc sống êm ấm, phải nói là hạnh phúc vì ít khi xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Hai vợ chồng được bố mẹ hai bên trợ cấp tiền, mua một căn hộ nhỏ để ở trên thành phố. Vì thế, cuộc sống của Hạnh cũng bớt khó khăn, chỉ đi làm, kiếm tiền và lo chuyện chăm con, tiền thuê nhà không phải tính. Không giống như hồi sinh viên, Hạnh phải thuê nhà khổ sở và vất vả thế nào.
Suốt 5 năm, chồng Hạnh yêu thương, chăm sóc vợ con, cưng chiều con gái, dạy con trai giống mình. Nói chung, Hạnh cảm thấy mái ấm ấy thật viên mãn, không muốn nó thay đổi chút nào.
Cô đáp cái nhìn về phía người phụ nữ kia như chờ người ấy nói rõ ngọn ngành. Cô này bảo: “Đây là con của anh, anh nhận lấy con và có trách nhiệm với nó đi. (Ảnh minh họa)
Cho tới một ngày, có một người phụ nữ lạ đứng trước cửa nhà Hạnh, cô ta nói quen chồng Hạnh. Nhìn người phụ nữ này rất khổ sở, có vẻ như ở quê lên. Hạnh hỏi thì cô ta không nói, nói muốn gặp cả hai vợ chồng, đợi chồng Hạnh đi làm về thì thưa chuyện.
Chồng Hạnh vui vẻ về gọi con í ới thì nhìn thấy người đàn bà ngồi trong nhà cùng đứa trẻ. Anh giật bắn mình, thảng thốt vì nhận ra đó là người quen. Hạnh hỏi: “Anh quen chị ấy à, chị ấy nhất định đòi gặp anh?”. Chồng Hạnh run run, chưa kịp nói gì thì người phụ nữ ấy đã đẩy đứa con về phía anh. Lúc này, Hạnh mới nhìn kĩ khuôn mặt của đứa trẻ, nhất là khi nó đứng cạnh anh, sao mà giống nhau đến vậy, giống như hai cha con. Hạnh bỗng rùng mình.
Cô đáp cái nhìn về phía người phụ nữ kia như chờ người ấy nói rõ ngọn ngành. Cô này bảo: “Đây là con của anh, anh nhận lấy con và có trách nhiệm với nó đi. Tôi không thể nuôi nổi con nữa rồi, tôi khó khăn quá”. Nghe người đó nói, Hạnh sợ hãi, run lẩy bẩy. Đó là con của anh sao?
Video đang HOT
Cô ta khóc lóc mà rằng, cô ta yêu anh mấy năm ở quê, nhưng khi lên thành phố đi học, anh ta phản bội cô, cưới Hạnh. Mặc dù vậy, mỗi lần về quê trong thời gian chưa lấy vợ, anh ta vẫn qua lại với người cũ, kiểu bắt cá hai tay. Và giờ thì, con anh ta đã lớn như thế này. Người đàn ông đó chính là chồng của Hạnh. Tức là anh đã phản bội Hạnh, đã lừa dối cô, đã có con với người đàn bà khác nhưng lại giả bộ làm như không có. Rồi anh ta cưới Hạnh, nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ Hạnh là chính để có nhà, có cửa trên thành phố.
Hạnh choáng váng, đau khổ vật vã. Cô không biết nên làm gì lúc này. Người phụ nữ kia nói sẽ không nuôi con và yêu cầu anh phải có trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Nhìn người đàn bà tội nghiệp kia mà Hạnh đau lòng. Anh không nói câu gì càng khiến cô khổ tâm hơn. Tức là mọi chuyện đã quá rõ, anh ta lừa dối Hạnh, lừa dối cả người đàn bà kia. Khi cô ta có bầu, anh phũ phàng bỏ đi, cho tiền cô ta, nghĩ là cô ta phá thai nhưng nào ngờ, cô ta không phá.
Đâu cần phải kiểm tra kết quả ADN, vì nhìn hai người đó giống hệt nhau, đích thị là cha con.
Hạnh choáng váng, đau khổ vật vã. Cô không biết nên làm gì lúc này. Người phụ nữ kia nói sẽ không nuôi con và yêu cầu anh phải có trách nhiệm. Hoặc là anh đón con về nuôi, hoặc là anh phải phụ cấp cho con anh khi con trưởng thành, đủ 18 tuổi. Thật tội nghiệp cho Hạnh. Bao lâu nay cô vẫn tin tưởng chồng, nghĩ rằng anh chung tình với cô. Nào ngờ, anh lén lút sau lưng cô, làm chuyện bỉ ổi. Cô không dám tin vào chồng mình nữa,nhưng mọi thứ quá rõ, còn đâu để bênh vực cho anh. Bây giờ, chuyện đứa con riêng của anh, cô thực sự không biết nên làm thế nào. Hay là cô đón con về nuôi. Nếu như thế, sau này liệu nó có hiếu với cô hay là sẽ hận cô, giống như cô đã cướp mất cha của nó? Thật sự quá khổ tâm cho Hạnh…
Theo VNE
Vẫn quyết lấy nhau dù chưa một lần nắm tay
Vốn là bạn bè chơi thân, lại vào độ tuổi bị coi là ế, từ một lời nói tưởng là đùa, chúng tôi cứ thế tính đến việc cưới xin dù chưa một lần nắm tay nhau.
Tôi và anh cùng quê, học cùng nhau từ lớp một cho đến lớp 12. Hết cấp ba, tôi lên thành phố học đại học, còn anh ở quê làm công nhân. Chúng tôi chơi thân với nhau trong một nhóm bạn gồm 6 người. Tuy không ở gần nhau, nhưng luôn giữ liên lạc. Bao năm qua, dù đi làm ăn hay học tập ở đâu, cứ mỗi lần có dịp về quê, cả 6 người lại tụ tập với nhau, tâm sự, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.
Theo thời gian, mỗi lần tụ họp, con số 6 người ngày càng tăng lên, bởi có người đã lập gia đình, có con, có người mang người yêu đến giới thiệu... Tình cảm của chúng tôi vô cùng trong sáng và tốt đẹp.
Những năm trước, mỗi lần về quê, lúc thì tôi ngồi xe người này, lúc thì tôi ngồi xe người kia nhưng từ ngày mọi người có đôi, có cặp, tôi thường xuyên ngồi xe của anh. Do đó, mọi người trong xóm, trong làng luôn đinh ninh rằng, chúng tôi là một đôi.
Năm nay, chúng tôi đã bước sang tuổi 30. Trong nhóm chỉ còn tôi và anh là chưa lập gia đình. Vì vậy, mọi người luôn cố tình gán ghép anh và tôi lại với nhau. Thậm chí, gia đình tôi và gia đình anh cũng vậy, cứ mỗi lần thấy tôi và anh đều nói: Còn hai đứa mày nữa thôi, lấy nhau đi chứ còn chờ gì nữa.
Khi mọi người trêu, ghán ghép, tôi và anh cũng hưởng ứng hùa vào, gọi nhau là vợ chồng. Tết năm nay, khi bị mọi người trong gia đình giục dã chuyện lập gia đình, anh bảo với tôi: Hay vợ chồng mình chống ế cho nhau đi. Tưởng anh nói đùa, tôi bảo: Anh về báo cáo với bố mẹ đi, chúng ta cưới cho các cụ đỡ kêu ca.
Hai gia đình vốn đã quý nhau, lại đang đau đầu vì chúng tôi lớn tuổi mà chưa chịu lập gia đình, giờ thấy vậy liền tích cực xúc tiến. (Ảnh minh họa)
Không ngờ anh lại làm thật. Khi anh xin phép bố mẹ tôi cho hai đứa qua lại tìm hiểu, bố mẹ tôi đồng thanh bảo: Bọn mày có phải quen nhau ngày một ngày hai đâu, còn tìm hiểu cái gì. Nếu yêu thương nhau thì tính chuyện cưới xin luôn đi, năm nay cũng đã 30 chứ trẻ trung gì nữa đâu.
Hai gia đình vốn đã quý nhau, lại đang đau đầu vì chúng tôi lớn tuổi mà chưa chịu lập gia đình, giờ thấy vậy liền tích cực xúc tiến. Vậy là trong mấy ngày nghỉ Tết, từ một câu nói đùa, chuyền chung thân đại sự của tôi và anh cứ thế được quyết định. Mẹ anh xem ngày rồi mang lễ sang nhà tôi dạm ngõ.
Bạn bè nghe tin chúng tôi cưới nhau vào tháng 8 ai cũng bất ngờ. Thậm chí có người còn trách: Chúng mày kín thế, hèn gì thấy suốt ngày đi với nhau, thế mà hỏi lại cứ chối đây đẩy. Nghe vậy, tôi chỉ cười, vì thực tế tôi không biết trả lời mọi người ra sao. Chính bản thân tôi còn bất ngờ nữa là họ.
Sau Tết, anh ở quê còn tôi ra Hà Nội tiếp tục với công việc. Mật độ liên lạc nhiều hơn trước một chút, nhưng những câu chuyện thì cũng không khác gì ngoài những câu hỏi thăm thường ngày, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra quanh mình...
Dịp nghỉ lễ 30/4, tôi về quê. Chúng tôi lần đầu tiên bên nhau trên cương vị mới. Dù vậy, khoảng cách giữa hai đứa vẫn không thay đổi, không một cái ôm, không một lần cầm tay nhau. Có khác chăng so với trước kia chỉ là thời gian chúng tôi ở riêng bên nhau nhiều hơn, không còn là những lần tụ tập tập thể đông đúc như trước kia nữa. Hết kì nghỉ, tôi lại quay trở về thành phố với công việc của mình.
Liệu một cuộc hôn nhân chỉ xuất phát từ tình bạn, từ sự hiểu và trân trọng lẫn nhau có đem lại hạnh phúc lâu bền? (ảnh minh họa)
30 tuổi, nhưng tôi lại chưa từng yêu lần nào. Anh là người tốt, trong nhóm bạn chúng tôi chơi thân, tôi quý anh nhất và cũng chơi thân với anh nhất. Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, chúng tôi sẽ lấy nhau. Vậy mà, giờ đây, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới. Ở bên anh, tôi thấy an tâm, nhưng lại không có cảm giác bồi hồi, rung động như người ta thường nói khi ở bên người yêu.
Tôi không biết cảm giác của anh với mình thế nào, tôi cũng không đủ can đảm để hỏi. Không giống với tôi, anh đã từng trải qua mấy mối tình, nhưng đều không thành.
Nhiều khi tôi lo lắng tự hỏi, không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai. Chúng tôi hiểu nhau, trân trọng nhau, nhưng có lẽ lại thiếu đi yếu tố quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân, đó là tình yêu. Liệu một cuộc hôn nhân chỉ xuất phát từ tình bạn, từ sự hiểu và trân trọng lẫn nhau có đem lại hạnh phúc lâu bền?
Theo VNE
Lương 60 triệu nhưng anh không phải đại gia Nói thế này cho em dễ hiểu nhé, anh là một gã có tiền, nhưng không phải là gã tiêu tiền như nước. Anh có thể yêu em, nhưng không muốn dùng đồng tiền của mình để mua chuộc tình cảm của em. Và nếu, anh biết, em thật sự chẳng có tình cảm với anh, chỉ yêu anh vì cái mác hào...