Đang ghét con dâu ra mặt vì đã qua 1 lần đò, mẹ chồng bỗng quay ngoắt thái độ khi biết sự thật về cô
Huân nằng nặc đòi kết hôn với Tú – người con gái đã qua một lần lầm lỡ khiến mẹ anh rất bực bội. Thế nhưng, ngăn cản thế nào cũng không được, đòi từ mặt cũng không xong, bà đành miễn cưỡng chấp nhận và nghĩ rằng sẽ tìm cách làm khó nàng dâu này.
Huân là con trai duy nhất trong gia đình. Thuở còn đi học, anh thường xuyên giữ vị trí đầu bảng nên bà Mai rất đỗi tự hào. Bà đinh ninh sau này con trai bà kiểu gì cũng sẽ làm nên nghiệp lớn.
Thế nhưng đời chẳng như mơ, Huân ra trường rồi đi làm 2 năm, mức lương vẫn chỉ đủ cho anh sinh sống ngoài Hà Nội. Mỗi lần bà hàng xóm khoe con cho tiền là bà Mai có chút ngậm ngùi.
Sự nghiệp của Huân chưa đâu vào đâu thì anh lại dắt một cô gái về ra mắt. Lần đầu nhìn thấy, bà Mai đã không ưng vì trông Tú có phần hơi “dừ”. Nào ngờ, khi nói chuyện mới vỡ lẽ, cô ta hơn con trai bà 2 tuổi, lại còn qua một đời chồng.
Khỏi nói, bà Mai lập tức quay ngoắt, thay đổi thái độ với Tú:
- Bác nghĩ cháu không hợp với thằng Huân đâu.
- Mẹ, chúng con rất hợp nhau, thế nên con mới đưa Tú về ra mắt bố mẹ để tính chuyện lâu dài.
- Lâu dài cái gì, con đừng có dại dột. Nó hơn tuổi con, mẹ đã khó lòng quý mến. Giờ nó còn có 1 đời chồng, con bảo mẹ làm sao chấp nhận đây? Con có gì không tốt? Con đẹp trai, thông minh, học giỏi. Suốt bao nhiêu năm qua con là niềm tự hào của mẹ, giờ con kết hôn với đứa từng có chồng, có con riêng khác gì bôi tro trát trấu vào gia đình này không?
Giữa không khí căng thẳng đó, Tú lau nước mắt, bình tĩnh bảo:
- Cháu nghĩ cháu nên rời khỏi đây ạ. Cháu chào bác, cháu về.
Tú vừa chạy ra ngoài, Huân lập tức đuổi theo. Bà Mai tức tối lắm, hét ầm lên nhưng anh vẫn không nghe.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Suốt nửa năm trời, Huân và bà Mai cãi nhau không ít lần vì chuyện cưới xin này. Bà Mai vẫn kiên quyết không chấp nhận cho Tú và Huân đến với nhau. Bà còn dọa sẽ tự tử nến như anh không nghe lời. Tuy nhiên, Huân cũng chẳng vừa, anh bảo:
- Mẹ như thế là quá ích kỷ, mẹ chỉ nghĩ tới danh tiếng của mẹ chứ không nghĩ tới hạnh phúc của con. Con chỉ yêu Tú và lấy mình Tú làm vợ. Mẹ còn phản đối nữa, con sẽ chuyển ra ngoài ở, lấy cô ấy và không về đây nữa đâu.
Nói là làm, Huân thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà ngay từ hôm ấy. Hơn 2 tháng trời, Huân tuyệt nhiên không trở về nhà mặc cho bà Mai năn nỉ, gọi điện thế nào anh cũng mặc. Cuối cùng, biết là đọ không lại với con trai, bà Mai đành xuống nước đồng ý.
Thế nhưng, khi về chung sống, vốn sẵn định kiến, bà Mai hoạnh họe con dâu tối ngày. Tú làm gì bà Mai cũng thấy chướng mắt. Thậm chí, nhiều khi bà còn kiếm cớ xỏ xiên, mắng mỏ dù cô chẳng có lỗi gì.
Sáng 6 rưỡi dậy cơm nước cho gia đình thì bà quát nhặng lên, rồi rêu rao với hàng xóm là Tú lười chảy thây. Cô dậy 6h, bà cũng lườm nguýt, bảo dậy giờ đó rồi lại vội vàng, nấu bữa sáng qua quýt cho xong. Cuối cùng, 5h cô dậy thì lại bị mắng là khiến bà mất giấc… Tóm lại là đã ghét, thì dù đúng, sai, mẹ chồng vẫn tìm cách hạch sách, chê trách con dâu.
Nhiều lần, Huân tức giận thay vợ mà to tiếng với mẹ. Thế nhưng, bà Mai lại tỏ vẻ giận dỗi, rồi chỉ chờ khi không có anh ở nhà là lại tiếp tục gây khó dễ cho Tú. Cuối cùng, cô đành phải khuyên nhủ anh nên bớt nóng tính lại, cô sẽ tìm cách cảm hóa mẹ chồng.
Huân thì thương vợ, nhưng cũng nghe lời cô tập trung hết sức cho công việc. Bẵng đi gần nửa năm, Tú biết có tin vui. Bà Mai vẫn không mấy hứng thú, thậm chí còn nghĩ rằng như thế sẽ khiến 2 người khó lòng mà bỏ nhau hơn. Bởi vậy, bà tiếp tục hành cô con dâu đã từng qua 1 lần đò.
Biết Tú bận rộn ở công ty, rồi phải phụ giúp Huân, nhưng bà vẫn bắt con dâu quán xuyến mọi việc trong nhà. Sức khỏe Tú không được tốt, có mở lời bà vẫn chẳng cảm thông. Cho tới tận khi Tú bất ngờ bị ra máu, phải nhập viện, bác sĩ nói cô bị dọa sảy và làm việc quá sức. Lúc này, nằm trong viện, Tú mới thủ thỉ với bà:
- Mẹ ơi, anh Huân có vấn đề nên rất khó có con. Con chưa từng mở lời chia sẻ với mẹ chuyện gì bởi vì con biết, mẹ không thích con. Nhưng hãy vì chính mẹ, vì anh ấy mà thử mở lòng với con và đứa bé này 1 lần được không?
Bà Mai choáng váng, nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm của bác sĩ, bà bỗng ôm mặt khóc. Lúc ấy, Huân cũng bước vào, anh tiếp lời:
- Mẹ ơi, phụ nữ qua 1 lần đò có gì là sai đâu. Họ không hạnh phúc thì có quyền từ bỏ để làm lại mà. Con không giỏi giang như mẹ kì vọng, nhưng từ khi lấy Tú, cô ấy giúp con rất nhiều. Không chỉ khiến con mạnh mẽ hơn, cô ấy còn giúp đỡ về tiền bạc và cả công sức, con không dám nói với mẹ sợ không thành công. Mẹ, cô ấy là người con thật sự yêu thương và cả kính trọng nữa.
Sau hôm ấy, bà Mai bỗng quý Tú như vàng, chủ động làm mọi việc để cô có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Đặc biệt, bà còn hết lòng vun vào cho con trai – con dâu sau khi biết chính Tú là người khiến Huân thay đổi, nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng.
Theo Afamily
Đưa bố mẹ sang nói chuyện người lớn, nhìn bạn gái cúi đầu xuống bàn tôi lập tức hủy hôn
Tôi yêu Vân, chưa từng có người con gái nào khiến tôi muốn dừng mọi cuộc chơi để lập gia đình như Vân. Thế nhưng hành động của em tôi không chấp nhận được.
Tôi và Vân quen nhau trong 1 bữa tiệc tất niên của công ty. Em là thư kí của sếp đối tác. Ngay lần đầu gặp tôi đã bị thu hút bởi cô gái này. Vân không hẳn là kiểu con gái dịu dàng, trông em năng động, có học thức nhưng lại không phô trương. Em có những nét đáng yêu ngầm mà để ý kĩ mới biết, nhưng cũng có sự gai góc của cô gái dày dạn cuộc sống.
Tôi mất 3 tháng để làm quen, 3 tháng để làm Vân rung động. Ngày em đồng ý tôi như phát điên, bởi tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai tới như vậy. Trước đây tôi là đứa nói thẳng ra là ăn chơi. Tôi ăn chơi vì tôi tự tin quá vào bản thân, cũng đúng thôi, 24 tuổi tôi đã lên chức trưởng phòng, 28 tuổi tôi là giám đốc chi nhánh. Cuộc đời tôi đi từ may mắn này sang may mắn khác, tôi chưa từng biết thất bại là gì, con gái vây quanh tôi cũng chỉ là người để giúp tôi xả stress công việc - chỉ riêng Vân thì khác. Tôi xác định yêu và cưới em thay vì chỉ chinh phục để chơi đùa.
Ngay lần đầu gặp tôi đã bị thu hút bởi cô gái này. Ảnh minh họa.
Nhà tôi có 2 anh em, tôi là cả, em gái tôi cũng ở Hà Nội và có sự nghiệp riêng mình, con bé tự lập từ bé nên sau này tốt nghiệp xong nó như con thiêu thân lao vào đời, so với tôi nó còn về nhà ít hơn. Nhà tôi ở miền Trung, số lần anh em tôi về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tôi thương bố mẹ ở nhà cô đơn dự tính cưới vợ rồi sang năm sẽ đón 2 cụ lên ở cùng.
Sau 1 năm hẹn hò, tôi đưa Vân về nhà ra mắt bố mẹ, ban đầu em hơi ngỡ ngàng, chỉ ở đúng 1 đêm rồi đòi lên Hà Nội vì có việc. Chăng mấy khi mới về nên tôi để em lên trước, 1 mình ở lại quê chơi với bố mẹ thêm 2 ngày. Về tới nhà, tôi và Vân cãi nhau 1 trận lớn. Em giận vì tôi không đưa em về mà ở lại với bố mẹ, em cũng nói em không hợp với quê tôi với tiết trời vừa nắng, vừa mệt.
Tôi nghĩ em nhà Hà Nội, cả đời chưa từng chịu khổ nên xuống nước xin lỗi em. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất, lẽ ra tôi nên kết thúc mọi thứ ngay từ lúc em chê quê tôi nghèo, nhà quê. Chỉ như vậy tôi mới không mất thêm thời gian vào người con gái không xứng đáng này.
Lẽ ra tôi nên kết thúc mọi thứ ngay từ lúc em chê quê tôi nghèo, nhà quê.
Ở quê bố mẹ tôi rất ưng Vân, hồi đầu năm mẹ đi xem bói nói tháng 9 này đẹp ngày để cưới. Tôi nói qua với Vân rồi cũng bảo để bố mẹ lên nói chuyện người lớn. Tôi vốn là con trai, mọi chuyện xuề xòa sao cũng được, hôm đấy em gái tôi lại đi công tác nên không giúp bố mẹ chuẩn bị quần áo, quà cáp được.
Tôi cũng nghĩ đơn giản, nhà mình có thế nào thì để như vậy, nhưng khi bố mẹ tôi bước vào nhà em tôi biết mình đã nghĩ "đơn giản" quá.
Nhà em ở chung cư, bên ngoài có chỗ để giày dép, bố mẹ tôi cũng biết ý để giày dép lên kệ, nhưng lúc này cô giúp việc nhà em lao ra, cầm giày dép bố mẹ tôi vứt xuống dưới với lý do "để lên trên bụi rơi xuống giày cô chủ, bẩn lắm".
Hôm đó, bố mẹ tôi lục đục đi từ quê lên, tôi lại bận đi làm nên vừa kịp đón bố mẹ xong thì về phòng cho bố mẹ cất đồ, thay quần áo. Không làm tóc tai, hay trang điểm gì cầu kì, bởi ở quê tôi hôm 2 họ nói chuyện, xin đi lại chỉ là thủ tục. Quan trọng vẫn là ngày ăn hỏi và ngày cưới vì những ngày này có thêm họ hàng 2 bên. Vì bố mẹ tôi ăn mặc không đẹp nên 1 lần nữa bố mẹ khinh thường ra mặt.
Mẹ tôi nói ở quê có quà mang lên biếu - trong đó chẳng có gì nhiều chủ yếu là vừng, lạc,... mẹ tôi tự trồng quanh vườn. Mẹ tôi cứ nghĩ giống như các cô chú tôi ra ngoài này mỗi lần về quê đều rất thích nông sản ở quê nên mang ra 1 ít. Ngoài ra, còn mang theo 2 con gà làm sẵn để cả nhà nhâm nhi - gà đồi nhà tôi khá ngon.
Bữa cơm im lìm vì bố mẹ em khó chịu còn em chỉ cúi gằm mặt. Bằng kinh nghiệm sống gần 30 năm trời tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu vì nhà em khinh thường nhà tôi quá đáng. Đang ăn, bố mẹ em hỏi tôi đã có nhà, có xe chưa, có dự định gì cho tương lai không.
Tôi cũng nói tôi vừa mua nhà, xe thì có từ trước rồi cũng muốn cưới xong thì đón bố mẹ lên ở. Bố mẹ tôi sẽ ở với em gái - em gái tôi cũng đã mua nhà ngoài này. Khi nào nó đi lấy chồng bố mẹ lại về sống với tôi. Mẹ tôi phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng các gắp cho con dâu miếng gà ngon nhất đĩa. Em cười cười rồi nhân lúc không ai để ý cầm miếng gà cúi xuống bàn vứt cho chó ăn. Tôi lặng người!
Ăn xong, lẽ ra bố mẹ tôi phải ở lại để nói chuyện người lớn nhưng tôi xin phép đưa cả nhà về vì đi cả ngày bố mẹ tôi cũng mệt. Hơn nữa tôi cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về việc có nên cưới em hay không. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi biết Vân không thể làm con dâu bố mẹ tôi được nữa. Việc chia tay chỉ là sớm hay muộn vì so với vợ, tôi cần bố mẹ tôi hơn.
Theo Eva
Đêm tân hôn đang phút cao trào thì chồng thủ thỉ: "Kêu nhỏ nhỏ thôi em" và dàn "giao hưởng" góp phần cười ra nước mắt Nam tủm tỉm cười chọc vợ rồi lại cúi xuống trao cho Ngân nụ hôn miên man bất tận. Ngay khi bắt đầu vào đoạn cao trào thì ôi thôi... rầm... Yêu nhau 2 năm thì Nam dẫn Ngân về ra mắt bố mẹ. Đươc cái Ngân xinh xắn, nhanh nhẹn lại lễ phép nên bố mẹ Nam ưng lắm. Chỉ hơn tháng...