Dang dở vì lấy nhầm chồng ‘gay’
Ngày phát hiện chồng có “bồ”, cũng là lúc họ phải đón nhận một sự thật khủng khiếp, vì ngang trái thay, người mà chồng mình yêu thương lại là một người “đàn ông”.
Mặc dù chuyện cũ đã qua 3 năm, nhưng những vết thương lòng đối với chị Hồng Lan chưa bao giờ nguôi ngoai.
Lấy chồng ở tuổi 25, chị Hồng Lan ở đường Lê Lai (phường 1, TP. Vũng Tàu) cảm thấy mình may mắn khi tìm được một người chồng vừa đẹp trai, chững chạc, có nghề nghiệp ổn định trong ngành dầu khí. Những ngày đầu chung sống, vợ chồng chị Lan lúc nào cũng yêu thương nhau đằm thắm. Bạn bè, đồng nghiệp ai nấy đều ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tỵ. Chồng chị Lan hết mực yêu thương, chiều chuộng vợ, ngay cả sở thích ngồi vỉa hè ăn quà vặt của chị Lan, anh cũng sẵn sàng “kê dép” ngồi ăn cùng vợ.
Nhưng “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, từ những tin nhắn, những cuộc gọi điện thoại mập mờ của chồng, chị Lan nghi ngờ anh có nhân tình. Theo dõi chồng, chị phát hiện ra bí mật động trời, bởi người quyến rũ chồng chị, không phải là một cô gái mà là một… người đàn ông. Choáng váng và sốc, chị Lan gần như suy sụp hoàn toàn. Những ngày sau đó, chị Lan luôn dằn vặt anh bằng những câu hỏi nhói lòng: “Tại sao anh vẫn lấy vợ, tại sao làm dang dở cuộc đời tôi”. Đáp lại, chồng chị chỉ biết cúi đầu im lặng và anh chủ động viết đơn li hôn sau đó không lâu.
Chuyện xảy ra đã 3 năm rồi, giờ nhớ lại, chị Lan cho rằng: “Là một người thuộc thế giới thứ 3, nửa đàn ông, nửa phụ nữ nên anh ấy rất hiểu tâm lý của mình. Chỉ cần mình vui hay buồn là anh ấy cảm nhận được ngay. Cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra êm ả bình thường, chẳng khác gì những cặp vợ chồng khác. Vậy mà…”.
Video đang HOT
Cùng chung nghịch cảnh lấy nhầm chồng “gay”, nhưng cuộc đời chị Nguyễn Thị Hoa, ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu còn cay đắng hơn chị Lan. Chồng chị Hoa là một bác sĩ có tiếng, nhưng không ai ngờ rằng, khi đã có với nhau 2 mặt con, chồng chị mới thú nhận anh là gay: “Anh biết mình là gay từ năm 17 tuổi, nhưng anh không dám đối diện với sự thật. Anh giấu tất cả mọi người vì sợ bị kỳ thị, anh đã cố gắng che giấu để lấy vợ, sinh con để có người nối dõi. Mong em vì con mà chấp nhận”. Đau đớn tột cùng, nhưng chị Hoa đành chấp nhận sự thật, “giữ” chồng bằng tình yêu thương và lòng độ lượng.
Thế nhưng, chị Hoa cay đắng nhận ra rằng, tình yêu giữa những người đồng tính còn mãnh liệt hơn tình cảm trai gái bình thường. Nhìn chồng đau khổ, dằn vặt, cáu kỉnh khi tình yêu bị ngăn cách… chị càng đau hơn. Và chị đành buông bỏ. Đến nay, đã gần 20 năm rồi nhưng chị vẫn cùng chồng diễn vở kịch cuộc đời, trong vai một người vợ hạnh phúc. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi mọi người dần biết được sự thật… nhưng vì con cái nên anh chị vẫn ở cùng nhau.
Ngày nay, những trường hợp như hai người phụ nữ trên không còn là lạ chuyện là. Trong những cuộc hôn nhân này, người vợ thường chịu sự tổn thương sâu sắc. Tuy vậy, chuyện phải lấy và chung sống với một người phụ nữ cũng trở thành bi kịch của những người đàn ông không may bị lệch lạc về giới tính. Anh Nguyễn Văn Hưng, ở đường Bình Giã (phường 8, TP. Vũng Tàu), một người thuộc giới tính thứ 3 đau khổ cho biết, là con trai “độc đinh” trong gia đình, dòng họ, anh cũng muốn lấy vợ sinh con để cha mẹ yên lòng. Nhưng điều đó đã vô tình khiến anh trở thành người có tội khi làm dang dở cuộc đời của một người phụ nữ. “Khi vợ tôi phát hiện sự thật, tôi đau đớn nhận ra mình sẽ mất tất cả, vợ con, gia đình. Đau đớn lắm, ân hận lắm nhưng tình cảm tôi dành cho vợ không phải là tình yêu, bên vợ tôi không hề có cảm xúc như khi tôi ở bên cạnh một người đàn ông. Nếu tiếp tục sống chung cả tôi và cô ấy đều đau khổ”, anh Hưng tâm sự.
Theo các chuyên gia tâm lí, một người đàn ông bị “gay” vẫn có thể lấy vợ và sinh con bình thường, nhưng họ khó có thể mang lại hạnh phúc cho đối phương mà còn vô tình gây ra nỗi tuyệt vọng cho họ. Cũng như bao người bình thường khác, người thuộc thế giới thứ 3 cũng có quyền sống hạnh phúc nhưng họ cần mạnh dạn đối diện với sự thật để sống cuộc sống của mình, đừng vì những tính toán cá nhân mà gieo đau khổ cho người khác.
Theo Infonet
Tâm sự của cô dâu 19 tuổi
Tôi làm cô dâu khi còn đang tuổi teen và mất rất nhiều thời gian trong đời đổ lỗi cho chồng vì sự nghiệp dang dở.
Quen và yêu anh chỉ trong vỏn vẹn có 6 tháng tôi đã quyết định lên xe hoa, đúng 2 tháng sau ngày tôi tròn 19 tuổi. Sau đám cưới là sinh con. Đến giờ tôi đã lấy chồng được 13 năm. Tôi có thể nói với bạn hàng tỉ điều về cưới vội, về lấy chồng khi tuổi đời còn quá trẻ hay cả hình thù của việc sinh con khi vừa tròn 20... Nhưng điều tôi muốn nói hơn cả là những cơ hội đã đến rồi đi trong cuộc đời tôi chỉ vì tôi kết hôn quá sớm.
Tuổi 19, bạn có thể hình dung, tôi giống như mọi đứa trẻ to xác khác: Non nớt, thiếu trách nhiệm, hiếu thắng và khó khống chế cảm xúc. Chồng tôi khi ấy 22 tuổi, là sinh viên một trường đại học chuyên ngành luật. Anh có việc làm thêm và ở thuê trong một căn hộ nhỏ. Khi chúng tôi quyết đòi lấy nhau, bố mẹ hai bên không đồng ý vì cả hai đều chưa đâu vào đâu cả. Nhưng tôi có thai khiến các cụ phải nhượng bộ, thế là đám cưới diễn ra, chẳng có gì long trọng, nhưng chúng tôi không quan tâm, quan trọng là hai đứa về ở với nhau.
Về ở với nhau rồi, tôi mới nói được cho bạn biết: Năm đầu tiên của hôn nhân, thật... kinh khủng! Vợ chồng tôi triền miên cãi nhau, chỉ vì một hoặc một vài hoặc tất cả các lý do sau: Tiền, sex, nhà cửa bừa bộn, cuộc sống của ai quan trọng hơn...
Đến khi tôi sinh đứa thứ hai, có cảm giác cuối cùng thì cả tôi và chồng đều trưởng thành hơn một chút. Chồng tôi đã ra trường và có một công việc ổn định, nhưng anh đi suốt. Trong 3 năm liền, anh hầu như làm việc 14-20 giờ mỗi ngày. Tôi học được cách không dựa dẫm vào chồng, mình tôi xoay xở với hai đứa con, tự nhủ mình hãy mạnh mẽ hơn bởi những vất vả bây giờ sau này sẽ được đền đáp khi chồng tôi thăng tiến.
Tám năm sau hôn nhân, khi chồng tôi đã có một vị trí tốt hơn, thì cùng với đó, anh có một bà vợ gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi phát ngấy việc chờ đợi "mọi thứ sẽ tốt hơn", chán ngấy khi luôn phải là người đứng sau trong các mối bận tâm của anh, chán ngấy sự thiếu quan tâm, hờ hững. Tôi nói với chồng rằng tôi sẽ bỏ anh. Thay vì đồng ý ly hôn, chồng tôi đã đấu tranh để giữ gìn hạnh phúc. Cuối cùng tôi chọn ở lại.
Chồng tôi vẫn bận như thế, nhưng biết quan tâm tới vợ con, gia đình hơn. Các con tôi đã lớn hơn và tự lo được cho bản thân một số chuyện. Tôi có thời gian dành cho chính mình, theo đuổi những sở thích cá nhân. Tôi bắt đầu viết lách, chụp ảnh, trở thành một blogger tương đối có tên tuổi trong cộng đồng mạng. Những năm tháng này, tôi nghĩ cuộc sống của mình thế là viên mãn, một gia đình bé nhỏ với hai đứa con ngoan, chồng thành đạt, tôi có đam mê riêng, chúng tôi không còn cãi nhau vì tiền. Các hóa đơn đến hạn đều được thanh toán, thậm chí chúng tôi có thể đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ.
Nhưng cách đây một hai năm, mọi thứ lại trở nên thật tồi tệ. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng đó là khởi đầu của khoảng thời gian vô cùng đen tối, của tâm lý bất ổn nhưng không được giải quyết hợp lý. Tôi ghét tất cả mọi thứ trong đời mình, ghét nơi chúng tôi đang sống, ghét mùa đông bởi thời tiết thật khó chịu, ghét cả việc không có ai thực sự ở bên để động viên, cổ vũ cho tôi. Tôi thấy mình không có cơ hội làm những gì mình muốn - viết lách, chụp ảnh như một nhà văn, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tôi ghét khi làm gì cũng có hai đứa trẻ níu chân quấn cổ. Tôi muốn mình phải thật xuất sắc nhưng có quá nhiều thứ đang víu lấy tôi mà kéo xuống. Tôi trút hết bực dọc sang chồng.
Tất cả là lỗi của anh, anh đẩy tôi vào hôn nhân quá sớm. Anh là người làm cho tôi có thai, anh phá hủy tương lai của tôi, phá hủy cơ hội trở thành ai đó quan trọng trong những hoài bão tuổi 20 của tôi. Là lỗi của anh khiến tôi trở nên bất hạnh...
Tạm rời bỏ chồng để dành thời gian cho riêng mình suy nghĩ, nhìn lại xem tôi đã thực sự trở thành người như thế nào, gạt đi những suy nghĩ bướng bỉnh rằng tôi chẳng là gì ngoài một người vợ, người mẹ trong suốt cả chục năm, tôi nhận ra rằng cho dù tôi có cảm giác bị sao lãng, vẫn phải thừa nhận: Chồng là người đã khuyến khích tôi mua chiếc camera mà tôi luôn ao ước dù giá của nó không hề rẻ. Anh luôn tin tôi có thể làm mọi điều bản thân đã lên kế hoạch, và cho dù anh không dễ mở lời khen vợ, vẫn phải thừa nhận, anh là fan lớn nhất của tôi.
Vấn đề của tôi nằm ở chỗ, tôi đã tập trung quá nhiều vào việc tức giận với anh, thất vọng về anh mà không nghĩ cần nói với anh về những cảm xúc ấy. Tôi xem mọi thất bại nếu có của mình trong mười mấy năm hôn nhân đều là lỗi của chồng, tôi tự cho rằng anh không thể thay đổi, không sẵn lòng lắng nghe. Tệ hơn cả là, khi tôi quyết định nói với chồng về "người đàn bà thất bại với sự nghiệp" trong tôi, thì tôi đồng thời xác định luôn việc mình sẽ ra đi, chính vì thế lời anh nói "sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn" càng làm tôi tức giận. Tôi ích kỷ và dồn những cảm xúc tiêu cực lên người tôi yêu thương nhất.
Đã có rất nhiều cuộc hôn nhân chín ép không diễn ra suôn sẻ, nhiều người trẻ kết hôn đấy rồi ly hôn đấy, và nếu họ vẫn đồng hành sau nhiều năm, thì gặp vô vàn khó khăn, trắc trở. Tôi không biết những khó khăn mình gặp có hoàn toàn giống với khó khăn của chồng hay không, nhưng tôi tin chắc rằng có nhiều người trẻ đang trải qua cảm giác như tôi từng trải qua. Hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp bạn nhìn rõ hơn một điểm sáng nào đó trong một mớ hỗn độn cảm xúc, để bạn hiểu rằng hôn nhân khó khăn đấy, nhưng đáng để bạn hy sinh, và hết mình vì nó.
Theo DanTri
Cuộc tình dở dang đâu hẳn đã buồn đau Đừng nhuốm lên quá khứ màu bi quan và tuyệt vọng mà để cho nó khoác lên mình màu kỉ niệm nhưng không u ám... Em và anh chia tay, nó giống như định mệnh được báo trước. Bởi thế mà em đã đón nhận nó thật nhẹ nhàng, không đau đớn, oán giận. Nếu nói em không buồn là nói dối. Nhưng...