Dang dở một lần đò, tôi có nên đi thêm bước nữa?
Tôi rất sợ khi phải đối diện với ba mẹ, sợ đối diện bà con lối xóm và những lời dị nghị, bàn tán xôn xao khi thân tôi đã qua một lần đò.
ảnh minh họa
Bao nhiêu áp lực đè lên người, rồi lại cả áp lực về chuyện phải sống làm sao cho tốt, sống thế nào cho thiên hạ không chê cười mình. Tôi rất sợ khi phải đối diện với ba mẹ, sợ đối diện bà con lối xóm và những lời dị nghị, bàn tán xôn xao khi thân tôi đã qua một lần đò.
Gần bốn năm sau ngày ly hôn, tôi vẫn đi về một mình. Mọi thứ vẫn y như cái ngày mà tôi xách vali bước ra khỏi căn nhà đáng sợ ấy. Tôi đã mất niềm tin hoàn toàn vào hôn nhân, giờ đây khi có người kề bên sẵn sàng che chở, tôi lại lo sợ.
Video đang HOT
Cái tuổi đôi mươi với những cảm xúc yêu đương vội vã, tôi nếm trải vị đắng của ước mơ hạnh phúc. Những lời nói ngon ngọt, hứa hẹn yêu thương, chăm sóc. Tôi trót có bầu nên buộc phải cưới. Tôi không phủ nhận đó là sai lầm, là những phút nông nổi, bồng bột của mình. Chỉ là tôi không nghĩ cuộc hôn nhân ngọt ngào mà mình mơ mộng lại trái ngang và cay đắng đến thế.
Tôi đã phải trả giá cho cuộc hôn nhân đó bằng những năm tháng quá cùng cực. Lấy chồng về, nghề ngỗng không có, chưa kiếm ra tiền, tuổi trẻ non nớt lại phải làm vợ, chăm con…tôi choáng ngợp giữa những điều mới mẻ. Tôi bị chồng, gia đình nhà chồng khinh thường vì không nuôi nổi bản thân. Hàng xóm cũng thường bàn ra tán vào vài lời, tuổi thanh xuân cứ thế trôi qua trong bẽ bàng, tủi nhục.
Chồng ruồng bỏ tôi, trút giận lên đầu tôi, xúc phạm tôi bằng những lời lẽ thậm tệ. Anh ta còn mang chuyện tôi không còn trinh tiết ra để đay nghiến, chửi rủa tôi. Rồi những trận đòn anh giáng lên đầu tôi, tôi ngậm đắng nuốt cay, lòng đau như cắt. Tôi gục khóc nức nở, bất hạnh vì người chồng quá tệ bạc.
Cơn đau tinh thần chỉ có thể chịu đựng trong giới hạn. Những giây phút chật vật khó khăn, sự phản bội và thất vọng, mất mát quá lớn cho tình cảm mình tạo ra. Là những lúc gia đình chồng hả hê trên nỗi đau của mình.
Không có tình yêu, hôn nhân trở thành ràng buộc. Ở cái nơi ràng buộc đã lỏng lẻo ấy, tôi gỡ sợi dây ấy ra khỏi đời mình. Ly hôn để viết nên dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Chia tay để giải thoát khỏi những ảo tưởng triền miên ngày cũ.
Bước ra khỏi phiên tòa, đôi mắt tôi không giữ được ánh nhìn mãnh liệt, vừa xa xăm nhưng đầy thương cảm, không được nhìn đối phương dù chỉ là cái nhìn bằng một phần tư con mắt, cố bước đi dứt khoát để ký ức mãi theo gió bay.
Bốn năm cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi đón nhận một tình yêu mới. Đôi lúc cảm xúc như những đợt sóng ngầm cuồn cuộn, căng thẳng, sợ hãi, tiêu cực. Nhưng là phụ nữ tôi vẫn cần được sẻ chia, được yêu thương và đem đến yêu thương cho một người nào đó. Nhưng, tái hôn phức tạp và khó khăn hơn bội phần.
Dẫu nó là con đường hoa hồng thì thực sự cũng rất khó để vượt qua. Hoa hồng dù đẹp và ngát hương, nhưng ẩn sau những bông hoa đẹp là rất nhiều gai nhọn. Ai dám chắc bước đi trên con đường ngát hương hoa ấy mà không một lần dính gai tứa máu, đớn đau? Rồi quá khứ, rồi cha mẹ, bạn bè…tôi có nên bước tiếp khi đã dang dở một lần đò.
Theo PNSK
Vợ vì tiền đã bỏ bố con tôi đi
Tôi chưa muốn đi thêm bước nữa vì sợ cháu bị tổn thương, nhỡ gặp phải người không yêu thương cháu lại thêm một lần sai.
Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi phía Bắc, theo tiếng gọi của con tim tôi lên đường vào Sài Gòn lập nghiệp, đến nay cũng qua 10 năm nếm trải đủ mọi đắng cay trong cuộc sống. Tôi có nhà, có hộ khẩu thành phố, đó có thể là điều mơ ước của nhiều người nhưng nhìn lại tôi thấy mình chẳng có gì. Vợ tôi không ra gì, chỉ chạy theo đồng tiền bỏ cả con mà đi luôn, gia đình tan vỡ, cảnh gà trống nuôi con kinh tế thì không sao nhưng quả thật mình không thể bù đắp được hết tình cảm cho con. Từ khi mẹ bỏ đi cũng đã 4 năm nhưng cháu luôn là hoc sinh xuất sắc, có điều con gái đến tuổi dậy thì đối với người cha tôi thấy vô cùng rắc tối.
Ảnh minh họa
Tôi cũng chưa muốn đi thêm bước nữa vì sợ cháu bị tổn thương, nhỡ gặp phải người không yêu thương cháu thì lại thêm một lần sai nữa. Gia đình kêu tôi nên về quê, có bố mẹ, anh em giúp đỡ khi cần. Tôi băn khoăn xa quê đã lâu, về biết làm gì bây giờ? Nhưng đó không phải vấn đề lớn, điều tôi lo lắng nhất là nếu về rồi sau này con đi học đại học cũng phải lên thành phố để học, cháu lại trở về điểm xuất phát của tôi khi đầu, lúc đó càng khó khăn. Nếu tôi ở lại thì chắc chắn sau này cơ hội học hành và phát chuyển của cháu sẽ tốt hơn ở quê rất nhiều, sáng cháu có thể chạy xe đi học, trưa về nhà. Hộ khẩu của cháu đang ở Quận I, nếu cắt đi sau này không nhập lại được. Tôi băn khoăn lắm, không biết có nên về quê hay không?
Theo Vnexpress
Khi yêu phụ nữ có thể chịu thiệt thòi, nhưng không thể tha thứ cho sự phản bội Tôi vẫn cho rằng phụ nữ khi yêu có thể chịu đựng thiệt thòi,nhưng không thể tha thứ cho sự phản bội. Bởi tình yêu luôn là một phương trình hoàn hảo giữa hai chiều, muốn hạnh phúc thì bạn phải cho đi và nhận về tương xứng Đồng ý rằng con gái khi yêu có thể cam chịu rất nhiều, có thể...